Cấm Phạm Quy

Chương 49: Phiên ngoại Đại hội thể thao - 4



Thay quần áo xong, Diệp Từ trở lại sân vận động, giống một mầm non xanh mơn mởn đến nỗi có thể véo ra nước, lại đĩnh bạt phấp phới, đứng dưới ánh nắng nhạt, thu hút vô số tầm mắt.

Trong đó có một tầm mắt đen trầm, đến từ đài chủ tịch.

Diệp Từ đi đến đâu, tầm mắt kia sẽ đi theo đến đó.

Thị lực như mắt ưng của Alpha cao cấp lại được dùng một cách không đứng đắn như thế, khoảng cách rất xa, cái gì nên xem cái gì không nên xem, đôi mắt đó vẫn có thể miêu tả rõ ràng đến từng chi tiết.

Nhìn đến nỗi trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, trong bụng như có cục lửa lăn qua lăn lại, cố tình lại phải khoác lớp da điềm tĩnh nghiêm túc, không hề gợn sóng.

Buổi sáng này Diệp Từ phải chạy qua chạy lại liên tục giữa các điểm thi đấu điền kinh. Lát thì môn này kiểm tra điểm danh, lát thì môn kia bắt đầu thi đấu, vị trí quán quân nhận muốn rụng tay, sân thi đấu toàn là bài vè của lớp 7: “Gió xuân thổi, tiếng trống nổi, anh Từ lớp 7 ai bằng nổi … Lớp bảy lớp bảy, Thiên Thành hết xảy, anh Từ anh Từ, xuất sắc chất lừ…”

Gốc: (Bản qt: “Xuân phong thổi, trống trận lôi, bảy ban từ ca sợ quá ai…… Bảy ban bảy ban, tranh giành thiên thành, từ ca từ ca, kiếm chỉ quần hùng…”)

Diệp Từ da mặt mỏng, mới bắt đầu nghe thấy xưng hô “Anh Từ lớp 7” cảm giác thẹn đến đỉnh điểm, đau sốc hông tên đường đua, nhịn đau lao qua vạch đích thêm 100m, đứng ở bên vạch đích xoa bụng, lúng túng cúi đầu, sợ người xung quanh nhận ra cậu là “Anh Từ” phi dương vô địch trong truyền thuyết.

Hiển nhiên cậu vẫn chưa hiểu rõ về sự nổi tiếng của mình trong mắt học sinh lớp khác.

Chung quanh có mấy ai mà không biết chứ…

Chỉ là đều lén nhìn cậu tương đối bí mật mà thôi…

Thi đấu xong mấy môn, Diệp Từ tạm thời về vị trí của lớp mình trên khán đài để nghỉ ngơi, lát nữa cậu còn phải chạy 1500m, là môn thi đấu quan trọng, lớp phó học tập cũng coi như còn chút lương tâm, nghiên cứu danh sách các môn thi đấu xong, keo kiệt bủn xỉn cho cậu được một thời gian nghỉ ngơi.

Cậu vừa ló mặt, khu vực khán đài của lớp 7 lập tức tuôn ra một trận hoan hô và vỗ tai đinh tai nhức óc, không thua kém gì gặp mặt minh tinh.

Diệp Từ vừa thẹn thùng vừa đắc ý mỉm cười, trên mặt hiện lên hai lúm đồng tiền, khiến người khác muốn chọt, cậu sợ người khác trêu cậu, nhưng nụ cười không kìm xuống được, đánh phải cúi đầu đi về phía vị trí các bạn trong lớp chừa ra cho cậu.

Thi đấu xong mấy môn, mồ hôi đã ướt đẫm lưng cậu, có một Omega tên Khương Yến chạy trước chạy sau theo cậu suốt toàn bộ hành trình, sợ cậu bị trúng gió, đắp lên vai cậu một cái áo khoác thể thao.

Tỉ lệ cơ thể của Diệp Từ rất đẹp, thân trên ngắn, chiều cao chủ yếu nhờ chân dài, chiếc áo khoác rộng thùng thình đó rũ xuống, gần như che hết quần đùi, nhìn qua cứ như cậu không có mặc quần.

Mồ hôi chảy dọc theo cơ bắp, chảy ra ánh sáng ướt át, càng khiến đôi chân ấy trắng như bạch ngọc. Lượng pheromone theo mồ hôi chảy ra tích tiểu thành đại, miếng dán cách mùi mạnh mẽ cũng không che lấp nổi, mùi hương tử lan ngọt ngào khiến người khác thèm thuồng lan tỏa khắp trong làn gió thu.

Đệt.

Trình Kiêu nhìn đến thẳng mắt, Diệp Từ đã đi qua rồi hắn vẫn quay đầu nhìn theo, trong lòng ghen tị đến ứa ra nước axit.

Trâu già gặm cỏ non, họ Hoắc kia thật biết hưởng thụ.

“Anh Từ, lau mồ hôi đi!” Lớp phó học tập cũng là Alpha, nhận thấy không ổn, vứt qua cho Diệp Từ một cái khăn lông mới mở bọc.

“Cám ơn.” Diệp Từ đưa tay chụp lấy.

“Trình Kiêu cậu bớt nhìn chằm chằm vào người ta đi!” Khương Yến chính là Omega đã nói với Hoắc Thính Lan giúp anh “trông chừng” Diệp Từ, tính tình đanh đá, thấy tà tâm của Trình Kiêu còn chưa chết, cậu đứng che trước mắt hắn mà mắng: “Chân cậu không dài à? Muốn xem thì tự xem của mình đi.”

Cho dù Trình Kiêu có thèm thuồng đố kị đến đâu, cũng không thể đối chọi được với Hoắc Thính Lan. Hắn biết trong mắt người ta hắn chỉ là một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh, phỏng chừng nhúc nhích ngón tay đối phó với hắn người ta cũng ngại hạ giá. Vì thế chỉ có thể giận chó đánh mèo với người khác, tức giận thở ra một câu với Khương Yến: “Tôi nhìn cậu à? Quản rộng quá vậy.”

“Đúng vậy, tôi quản rộng thế đó, trường học đều là do nhà tôi xây, tôi quản chuyện trong trường học thì sao?” Khương Yến trừng mắt chống nạnh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Dự án xây dựng trường học năm đó xác thật là do nhà họ Khương giành được, Trình Kiêu trố mắt, nói không lại Omega lanh mồm dẻo miệng, phun ra một chữ “đệt”, tắt lửa.

“…”

Diệp Từ nghe hiểu bọn họ đang cãi cái gì, nhưng không cảm thấy bị xúc phạm. Với loại Alpha ấu trĩ thế này cậu lười quan tâm, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trình Kiêu một cái, ngửa đầu uống nước.

Trình Kiêu thấy không thú vị, bực đến đỏ mặt xoay người trở về.

Diệp Từ nhận thanh sô cô la năng lượng bạn học đưa cho, gặm gặm, lấy di động từ cặp sách ra, quả nhiên có tin nhắn mới của Hoắc Thính Lan.

[Hoắc Thính Lan]: Cục cưng giỏi quá, lấy được bao nhiêu quán quân rồi?

Diệp Từ cầm được mấy lá cờ quán quân anh đều đếm, chỉ là muốn cho Diệp Từ có cơ hội khoe với anh.

Diệp Từ gãi đầu, nhanh chóng báo thành tích.

Hoắc Thính Lan không tiếc lời khen ngợi, kiên định tán thưởng cậu một hồi.

Diệp Từ vô cùng hưởng thụ, trượt di động, khóe miệng liên tục cong lên, lo lắng mình cười lố quá, dùng nắm tay che môi lại, cố gắng mím mím.

—— Lại được dỗ đến ngửa cái bụng ra.

Diệp Từ đắc ý đủ rồi, lo Hoắc Thính Lan chờ đến nhàm chán, rũ mắt gõ chữ.

[Diệp Từ]: Đợi lát nữa thi xong môn chạy 1500m rồi hôm nay không cần thi nữa, em đi dạo trong khuôn viên trường với ngài nhé?

Hoắc Thính Lan cũng từng học ở đây, chắc sẽ muốn nhìn xem trường cũ thay đổi thế nào.

Hoắc Thính Lan mỉm cười, nhắn lại một chữ “Được”.

Diệp Từ vắt óc cân nhắc xem có món gì ngon để đãi anh, bỗng nhiên đầu óc sáng lên.

[Diệp Từ]: Tiệm trà sữa trong trường mình có bán đá xay nho tươi ngon lắm, khoảng thời gian này mỗi ngày em đều uống một ly.

Gửi xong, có hơi đỏ mặt, Hoắc Thính Lan lại không phải học sinh mười mấy hai mươi tuổi, mời người ta đi uống một ly đá xay hai mươi mấy tệ ở tiệm trà sữa, quá con nít rồi…

Cậu do dự một lát, rút lại tin nhắn.

Bên kia trả lời rất nhanh.

[Hoắc Thính Lan]: Đã thấy, anh muốn uống.

[Hoắc Thính Lan]: Mời anh.

Giống như muốn đi hẹn hò.

Trái tim Diệp Từ đập bùm bùm mấy cái.

[Diệp Từ]: Dạ, em mời.

Lịch sử trò chuyện tràn ngập hơi thở thanh xuân thoải mái như chanh và muối biển của tình yêu học đường.

Nhưng mà lúc này, Hoắc Thính Lan lại gửi đến một tin nhắn.

[Hoắc Thính Lan]: Có câu nói, không biết có tiện nói với em không… bên cạnh có bạn học nào không?

Diệp Từ nhìn trái nhìn phải, bạn học đương nhiên có, nhưng đều đang ngẩng cằm xem thi đấu, không ai chú ý đến cậu.

Cậu bị không khí tình yêu tươi mát ngọt ngào này làm mê muội, không phòng bị mà trả lời: Có, nhưng đều đang xem thi đấu, muốn nói cái gì, ngài cứ nói đi.

Vài giây sau.

[Hoắc Thính Lan]: Chân bé cưng trắng ghê.

“…”

Diệp Từ rơi vào im lặng.

[Hoắc Thính Lan]: Muốn nếm mồ hôi của em.

Nội dung sau đó càng lúc càng khó coi.

Người này đang ra vẻ ưu nhã đoan trang, kết quả lại ngồi trên đài chủ tịch gửi những tin nhắn thế này cho nam học sinh cấp ba đây.

Dùng thực lực thể hiện cái gì gọi là mặt người dạ thú!

Diệp Từ không xem nổi nữa, đưa mắt sang chỗ khác, giống như nắm chặt một cục than nóng đỏ, cuống quýt khóa màn hình, buông tay quăng điện thoại vào cặp sách.

Một lát sau, cậu đỏ mặt tía tai nâng nâng mông, kéo quần đùi thể thao xuống chút nữa.

Nhiều thêm một cm cũng là một cm.

Có vài người thật sự rất lưu manh.

.

[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và Watt_pad: SacFructose

Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]

.

Diệp Từ nghỉ ngơi tương đối rồi, thi chạy 1500m cũng vừa lúc bắt đầu.

Quãng đường cần chạy là ba vòng rưỡi, Diệp Từ vừa chạy vừa giữ sức, nhưng mà mặt trời trước đó vốn rất nể tình từ từ ló mặt khỏi tầng mây. Làn da đọng mồ hôi, lại bị nắng gắt chiếu vào, hơi hơi ngứa ngáy, vô cùng khó chịu.

Sau khi dẫn đầu vượt qua vạch đích, cậu kéo dải lụa lao thêm vài mét trong tiếng hoan hô nhảy nhót của đám bạn cùng lớp. Dừng chân nhận chai nước khoáng Khương Yến đưa đến, vặn ra uống ừng ực mấy hớp, sau đó giơ lên tưới xuống đỉnh đầu mình, đơn giản thô bạo xua đuổi cơn ngứa nóng ran toàn thân.

Quần áo ướt đẫm, chất vải mỏng manh của bộ đồ thể dục ướt nước dán sát vào da thịt.

Diệp Từ không giống một ít Omega biết chú ý mặc thêm một cái áo lót phòng ngừa ánh sáng xuyên thấu.

Vì thế một ít hình dáng chi tiết… tức khắc ẩn hiện.

“Cậu, cậu muốn khoác thêm một cái áo khoác không…”

Khương Yến cũng không dám nhìn thẳng, nhưng Diệp Từ còn cảm thấy sau khi vận động đổ nước tưới đầu là một chuyện rất bình thường, cậu lau bọt nước trên mặt, giũ giũ tay lên mặt cỏ, thẳng thắn nói: “Không cần khoác, tớ sắp, sắp cảm nắng luôn rồi.”

“… Đến phòng thay đồ đổi quần áo?”

Tiếng nói dịu dàng trầm thấp của Hoắc Thính Lan bỗng nhiên vang lên sau lưng cậu, nghe không ra chút gì là không vui: “Trong phòng có điều hòa.”

Sau khi môn thi chạy 1500m bắt đầu, anh đã rời đài chủ tịch, đứng chờ Diệp Từ ở gần vạch đích.

Thiếu niên linh động mạnh mẽ như một chú báo con, tóc bị gió mạnh thổi ngược về phía sau, lộ ra gương mặt tinh xảo, đôi mắt sáng như sao…

Đại hội thể thao lần này anh đến đúng rồi.

Nhưng mà Diệp Từ thi đấu quá chuyên tâm, cơ bản không rảnh nhìn về hai bên đường đua, không nhìn thấy anh.

“A, được…” Diệp Từ quay đầu: “Ngài đến, đến đây lúc nào?”

“Đứng được một lát rồi, để nhìn em chạy đến vạch đích.” Hoắc Thính Lan cười cười, giơ túi giấy đựng quần áo sạch sẽ trong tay lên, sau đó không giấu vết che chắn trước người cậu, dẫn cậu rời sân vận động.

Sân vận động có phòng thay đồ công cộng, Diệp Từ thật sự cho rằng mục đích của Hoắc Thính Lan là đến cho cậu thay quần áo, đang định vào cửa, lại bị Hoắc Thính Lan không nặng không nhẹ véo sau gáy, lập tức mềm nhũn ra, thành thật bị xách vào toilet.

Tiêu chuẩn nhà vệ sinh của Thiên Thành tiêu có thể so với khách sạn 5 sao, toilet không chút mùi lạ, cũng không có ai. Hoắc Thính Lan xách Diệp Từ vào một gian phòng, khóa cửa, lúc này mới khàn khàn nói bên tai cậu: “Thấy hết rồi, bé cưng.”

Hơi nóng hừng hực phất vào lỗ tai, không gian chật chội, độ ấm bỗng chốc tăng lên một đoạn.

“Nhìn thấy gì…” Diệp Từ hơi giật mình.

“Em nói xem.” Hoắc Thính Lan nắn vuốt qua lớp vải thấm ướt của cậu.

Khuôn mặt Diệp Từ bỗng chốc đỏ bừng, luống cuống lắp bắp: “Em không, không chú ý, chỉ là do… chạy quá, quá nóng, nên…”

Hoắc Thính Lan cười như không cười: “Ừm.”

“Em lập tức, thay, thay ngay.” Diệp Từ giật túi giấy đựng quần áo trong tay Hoắc Thính Lan, đặt trên giá đựng đồ sau bồn cầu.

“Khoan đã, mang cái này trước.” Hoắc Thính Lan luồn ngón tay vào cổ áo mình, nới lỏng ra.

Sau đó, anh cởi cà vạt, kéo ra.

Cà vạt bằng lụa nhanh chóng cọ xát cổ áo, phát ra một tiếng soạt, sắc bén lay động.

“Lúc nhìn thấy em mặc độ đồ thể dục này anh đã muốn làm như vậy…” Một tay Hoắc Thính Lan túm lấy hai cổ tay Diệp Từ, một tay vân vê vạt áo ngắn tay kéo lên phía trên.

Đầu ngón tay cách lớp vải ẩm ướt, mỏng manh tiến vào khe hở giữa đôi môi Diệp Từ.

“Cắn.”

Anh thấp giọng nói.

“…” Gương mặt Diệp Từ đỏ bừng, dùng hàm răng trắng ngậm lấy mảnh vải kia, thẹn thùng quay đầu đi.

Hoắc Thính Lan thực hiện những lời lưu manh từng nói trong Wechat một lượt.

Đá xay nho tươi ở tiệm trà sữa ăn ngon không thì anh không biết, anh không hứng thú với đồ ngọt.

Nhưng quả nho đầu thu quả thật rất ngọt ngào.

“Chú Hoắc, hình như, càng, càng sưng lên rõ ràng…” Diệp Từ thay bộ quần áo Hoắc Thính Lan mang đến, xấu hổ giận dữ gần chết.

Những dấu hôn đỏ tím và dấu tay đều được che sau lớp quần dài, không nhìn thấy gì.

Nhưng ở nơi nào đó vẫn khó che giấu.

“Dùng cái này.” Hoắc Thính Lan lấy hai miếng dán từ túi giấy ra.

Nhìn giống băng keo cá nhân, màu da, nhưng cũng không giống băng keo cá nhân lắm, hình tròn.

Là một thứ để phòng ngừa trong các tình huống xấu hổ.

“Biết dùng không?”

Hoắc Thính Lan nhẹ giọng hỏi.

Diệp Từ ngây thơ lắc lắc đầu.

Kết quả, thứ có thể dùng 3s đồng hồ để nói rõ cách sửa dụng lại được Hoắc Thính Lan mượn gió bẻ măng dạy ngay tại hiện trường thêm mười phút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.