Diệp Từ thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi: “Đổi… đổi cách gì?”
Hoắc Thính Lan cười dịu dàng, tìm một chuyện có thể dễ dàng tiếp nhận, như tán gẫu mà hỏi: “Hôm trước em ngủ ở phòng anh sao?”
“Dạ.” Diệp Từ gật đầu.
“Đêm nay cũng đến đó ngủ, được không?” Thấy Diệp Từ giật mình hơi hé môi muốn nói gì đó, Hoắc Thính Lan mới không nhanh không chậm bổ sung: “Anh sẽ không làm chuyện gì quá đáng, anh sẽ bảo người lấy thêm một cái chăn, chúng ta mạnh ai nấy ngủ…”
Anh mệt mỏi xoa ấn thái dương, một là vì để bán thảm, hai là để ám chỉ hiện tại mình chẳng còn sức lực để làm chuyện gì, không tính nguy hiểm: “Hôm qua anh bận cả đêm, đến bây giờ cũng chưa chợp mắt, mệt muốn chết rồi, chỉ nghĩ muốn ôm em một cái mà thôi.”
Diệp Từ lưỡng lự, miệng hé ra khép lại, thái độ có phần dao động, nhưng cũng không thể hiện sự từ chối rõ ràng.
—— Vừa khiếp sợ với trình độ tiếp thu của mình lúc nãy, lại phát hiện là do mình nghĩ quá nhiều, độ tiếp thu sau đó cũng sẽ tăng lên một ít.
Kỹ xảo đàm phán nhỏ, chỉ là phần cơ sở, nhưng thực dụng.
Hoắc Thính Lan như đang xách lớp da sau cổ của một bé mèo con, khi chặt khi lỏng, thành thạo, khiến mèo con chưa trải sự đời đắn đo đến choáng váng đầu óc.
“Vẻ mặt lúc nãy của em…” Anh cười cười, làm ác nhân cáo trạng trước, trêu ghẹo: “Suy nghĩ miên man cái gì đó?”
Diệp Từ dùng đôi mắt trong vắt như pha lê nhìn anh, vậy mà không giải thích gì, chỉ đỏ mặt.
Bởi vì quả thật cậu đã suy nghĩ miên man.
Thà rằng không hé răng, cam chịu, bại lộ những suy nghĩ không trong sáng trong đầu cho chú Hoắc trêu chọc, cũng không muốn nói dối người mình yêu.
“Nghĩ gì thế, bé cưng?” Hoắc Thính Lan tỏ vẻ tò mò, làm như anh mới là cậu thiếu niên ngây thơ kia: “Nói anh nghe đi.”
Bỗng dưng, Diệp Từ nổi lên trực giác nguy hiểm như bị một con động vật ăn thịt theo dõi —— không xé xuống một miếng thịt để cúng cho hàm răng sắc bén kia, đêm nay cậu chắc chắn chạy không thoát.
—— Nghĩ gì sao?
Cậu cho rằng nếu muốn giống như những người đã kết hôn mà chui vào một cái chăn ngủ chung cùng chú Hoắc, trong nháy mắt, cậu thậm chí đã mơ hồ suy nghĩ đến “chuyện phòng the đó đó”.
Nhưng những lời này làm sao có thể nói ra miệng được đây?
Phần thịt có thể xé xuống dâng cho mãnh thú kia chỉ còn lại một miếng.
Giọng cậu nghèn nghẹn, mạnh mẽ nhảy qua câu hỏi của anh, thỏa hiệp: “Vậy, cứ lấy thêm một cái chăn đi…”
Phòng ngủ chính, hai cái gối đầu, hai cái chăn bày song song, không gian vẫn rộng như cũ.
Hoắc Thính Lan đi tắm, Diệp Từ len lén chui vào ổ chăn của mình, kiềm chế tư thế ngủ, chăn điều hòa phẳng phiu, kéo phủ qua chóp mũi.
Cậu lén sờ sờ đôi môi của mình dưới lớp chăn.
Cảm giác nóng rát đã mất, quả thật không bị trầy da.
Bỗng nhiên, tiếng nước nơi phòng tắm ngừng lại.
Diệp Từ rụt tay lại như bị điện giật, nhắm mắt giả bộ ngủ.
Với tính tình của cậu, ở tình trạng mà vẫn có thể thoải mái ngủ mất thì có vẻ quá giả, cậu biết chứ, nhưng cậu ngóng trông Hoắc Thính Lan có thể phong độ như trước đây, nhìn thấu vẫn không nói toạc.
Cửa phòng tắm mở ra.
Mùi gỗ bách hòa với muối biển, hơi thở mang mùi sữa tắm cho nam từ từ đến gần.
Bên cạnh mình nặng xuống, có cái gì đó che mất ánh sáng, tiếp theo, Hoắc Thính Lan dùng giọng nói rất nhẹ hỏi cậu: “Bé cưng, ngủ rồi sao?”
Diệp Từ không nhúc nhích, ngay cả lông mi cũng không run.
Giả vờ rất giống.
Khóe môi của Hoắc Thính Lan khẽ cong lên, không vạch trần, cũng không tắt đèn, nằm xuống bên cạnh Diệp Từ, đưa tay ôm cái cục gầy gầy bị chăn điều hòa bọc lại vào lòng.
Nụ hôn lướt qua đã ngừng lúc nãy không đã thèm, ngược lại câu ra hồi ức triền miên cùng người yêu ở đời trước.
Tìиɦ ɖu͙ƈ như cá mập thấy máu, không nếm thì thôi, một khi đã nếm rồi, sẽ thèm đến phát điên.
Tơ lụa đen tuyền như một vùng biển sâu đen tối, anh trầm mặc nhưng hung ác nham hiểm tuần du trong đó, thèm nhỏ dãi với khối thịt trắng nõn nà đang trôi nổi giữa những làn sóng đại dương. Kỳ đánh dấu còn chưa kết thúc, tuyến thể của Alpha đã ngo ngoe rục rịch.
Có Omega an ủi, tuyến thể vốn nên bình tĩnh lại.
Nhưng trải qua cảm giác đau đớn do người yêu qua đời khiến tuyến thể của Hoắc Thính Lan càng thêm mẫn cảm yếu ớt hơn cả đời trước, khó có thể dùng lý thuyết y học thông thường để phán đoán dao động của hormone.
.
[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và Watt:pad: SacFructose
Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]
.
Ánh mắt Hoắc Thính Lan nặng nề, tay vòng đến trước mặt Diệp Từ.
Lòng bàn tay đè xuống mặt chăn, lây dính hơi nước ẩm ướt, hằn lên đường nét đôi môi của Diệp Từ.
Một lát sau, bàn tay dừng trên môi châu nho nhỏ, yêu thích không rời mà xoa qua xoa lại chơi.
Hơi thở phun lên đầu ngón tay Hoắc Thính Lan đột nhiên tăng tốc.
Diệp Từ hoảng loạn.
Sợ tần suất hô hấp của mình tiết lộ bí mật, Diệp Từ vội vàng hít thở sâu mấy hơi, sau đó nín thở, thân thể run nhè nhẹ.
Quả thực không phải đang giả ngủ, mà là giả chết.
“Diệp Từ,” Hoắc Thính Lan nén cười, lòng bàn tay như mồi nhử, quét quét cái miệng nhỏ từng cắn câu cũng không biết rút kinh nghiệm kia: “Ngủ thật rồi sao?”
Lúc này bỗng nhiên tỉnh lại sẽ chỉ càng thêm xấu hổ.
Cưỡi lên lưng cọp khó xuống, không bằng cứ giả bộ đến cùng luôn, Diệp Từ dứt khoát kiên quyết nhắm hai mắt, thái dương thấm mồ hôi, lông mi run rẩy.
“Ngủ thật rồi à?” Hoắc Thính Lan thấp giọng tuyên bố: “Vậy anh làm chuyện xấu đây.”
Diệp Từ: “…”
Hầu kết không dám tin tưởng mà nhẹ nhàng trượt lên xuống.
Hoắc Thính Lan móc lấy mép chăn, kéo xuống dưới.
Hành động này giống như xốc váy con gái người ta, nhưng anh làm lại không có vẻ hạ lưu.
Dưới chăn, cúc áo ngủ của Diệp Từ quy củ cài đến cúc cao nhất, Hoắc Thính Lan như chọc cá nhỏ mà khảy khảy cái cúc áo đó.
Lông mi Diệp Từ run rẩy dữ dội, hoàn toàn sụp đổ, cậu ngại ngùng không dám mở mắt ra, chỉ chui vào lòng Hoắc Thính Lan, xin tha: “Chú Hoắc, đừng, đừng mở…”
“Giả bộ ngủ.” Hoắc Thính Lan nhẹ nhàng nắm nắm vành tai đỏ rực của Diệp Từ.
Nhìn thấu rồi nói toạc ra.
Dù Diệp Từ dễ lừa cũng phát giác Hoắc Thính Lan hiện tại với Hoắc Thính Lan trước đây khi chưa xác định quan hệ dường như không quá giống nhau. Huống hồ cậu cũng không ngốc, nếu đổi thành người khác lặp lại những hành động của Hoắc Thính Lan, có lẽ không quá ba câu đã bị cậu vạch trần.
Cậu có thể mắc câu như vậy, đơn giản là do trong tiềm thức đã nghĩ Hoắc Thính Lan mang bản tính đơn thuần lương thiện, kính lọc dày đến nỗi nhìn không thấu mà thôi.
“Chú Hoắc, sao ngài lại,” Cậu nắm chặt nắm tay, chần chờ nói: “Sao lại… thế này.”
“Anh làm sao?” Hoắc Thính Lan cười, âm thanh lồng ngực rung động trêu chọc màng nhĩ.
“Chính là,” Diệp Từ giãy giụa, mò ra được một từ chính xác lại không tính là mắng chửi người: “Có chút không, không đứng đắn…”
Không đứng đắn.
Hoắc Thính Lan hơi hơi sửng sốt, đời nay, thêm cả đời trước, anh chưa từng nghe ai đánh giá anh như vậy.
Không chỉ thế, anh thường được người ta đánh giá ngược lại.
Ai cũng nói con trai theo tính mẹ, nhưng ngay cả mẹ anh Lâm Dao cũng thường xuyên khuyên anh buông cái giá ưu tú cô độc cả đời kia xuống, cho dù tìm không thấy Omega xứng đôi với mình, ít nhất cũng nên tiếp xúc với nữ Beta một chút…
Hơn nữa hình thức thân thiết của anh với Diệp Từ đời trước cũng không giống bây giờ.
Đây đương nhiên không tính là lời khen, nhưng sống lưng của anh lại nóng lên, bị người yêu đang mơ hồ ý thức được mình tự lên thuyền giặc, tủi thân than trách, trêu chọc đến xao động gấp đôi.
“Tiểu Từ,” Hoắc Thính Lan hơi lui về sau một chút, nhìn Diệp Từ đang chôn mặt trước ngực anh, vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của cậu. Nửa dụ dỗ nửa nghiêm túc nói: “Bắt đầu từ khoảnh khắc chúng ta thiết lập quan hệ, em đã chính thức trở thành người yêu trên mặt pháp luật và tình cảm của anh, chồng của anh. Ở trước mặt em, anh cho rằng anh không cần, cũng không nên bưng cái giá một người chồng nghiêm túc, cũng giống như em không cần phải cậy mạnh trước mặt anh, có thể nói với anh tất cả mọi chuyện, có thể khóc với anh, có thể tận tình dựa vào anh… em nói xem?”
Dăm ba câu như vậy, anh thăng cấp cho “hành vi lưu manh” của mình thành tình cảm chân thành.
Mặt dày cực kỳ.
Diệp Từ tự mình đấu tranh chốc lát, cậu cũng biết ngụy trang của mình trước mặt Hoắc Thính Lan cũng rất cứng rắn, nếu nói trong ngoài không đồng nhất là sai, vậy có lẽ cậu… cũng không phải thuần khiết gì?
Huống hồ, tán tỉnh người yêu hình như đâu có sai, chỉ là sự khác biệt kia…
“… Còn thích chú Hoắc sao?” Hoắc Thính Lan biết rõ còn cố hỏi.
Diệp Từ khó xử gật đầu.
“Không đứng đắn cũng thích?” Hoắc Thính Lan giọng mang ý cười lặp lại.
Diệp Từ khẽ cắn môi, banh mặt ra, im lặng vài giây, sau đó như chấp nhận: “Thích.”
Không ngờ rằng bản chất xấu xa của người nào đó vẫn chưa bại lộ được một phần mười.
“Vậy…” Hoắc Thính Lan tỏ vẻ muốn nói lại thôi, đón lấy ánh mắt khó hiểu của Diệp Từ, buồn bã nói: “Giúp anh được không? Kỳ nhạy cảm sắp bị em câu ra rồi, trấn an anh một chút…”
Diệp Từ ngẩn ra, hết đường chối cãi: “Em, em câu?”
“Ừm.” Hoắc Thính Lan ngậm cười, tròng mắt đen như mực, long lanh, hay cho một cái túi da anh tuấn, đáng tiếc lại là một tên thích ném nồi lên đầu bé con: “Em câu ra thật mà… em biết em đỏ mặt có bao nhiêu đẹp hay không?” Cái nồi đen ụp xuống: “Còn câu nữa!”
Hay đỏ mặt thành tội lỗi, mao mạch phong phú còn cách nào khác sao?
Diệp Từ khó có khi nổi lên ý tưởng muốn phản nghịch, cướp chăn từ tay Hoắc Thính Lan muốn che mặt lại. kết quả vừa che đến mũi, đã bị anh kéo xuống cằm, tiếp tục kéo lên che, lại bị anh kéo xuống cổ. Anh cười cười nhẹ nhàng, như một đôi chồng chồng đang tán tỉnh nhau. Diệp Từ nhận thấy không khí đang dần ái muội, không dám cướp chăn với anh nữa. Mặt đỏ ửng lộ trong không khí, căng da đầu thể hiện cái “đẹp” dưới mắt Hoắc Thính Lan, nhỏ giọng phản bác: “Kỳ nhạy cảm của ngài không, không phải chỉ mới qua… hơn một tháng thôi sao? Alpha bình thường, một năm cũng chỉ… đến kỳ nhạy cảm hai ba lần, lại nói đó cũng không, không phải do em câu ra mà.”
Cậu hiểu biết thiếu thốn, nhưng cậu cũng từng là Alpha, chuyện này không lừa gạt được cậu.
“Anh bị bệnh,” Hoắc Thính Lan hơi hơi mỉm cười, “Anh hỗn loạn.”
Diệp Từ trố mắt, tắt lửa.
Hoắc Thính Lan quả thật bị bệnh —— hội chứng kỳ nhạy cảm. Không phải mỗi Alpha đến kỳ nhạy cảm sẽ có những triệu chứng nghiêm trọng như anh, kỳ nhạy cảm của anh thuộc về bệnh lý, tần suất xuất hiện không xác định chắc chắn được.
“Trị cho anh đi, bé cưng, coi như làm người tốt việc tốt, không phải viết văn viết hay lắm sao…” Hoắc Thính Lan càng nói càng hoang đường, càng nói càng không đứng đắn, ngậm cười, vừa lừa vừa gạt: “Đã nói rồi, dùng cách em có thể chấp nhận được, không chạm vào môi.” Anh xoay người, như vốc một ngụm nước suối mà dùng hai bàn tay bao mặt Diệp Từ lại, mút hôn xương gò má đỏ hồng của cậu, tóc mai mướt mồ hôi, mi mắt chớp chớp…
Giữ lời thật sự là giữ lời, nói không chạm vào miệng thật sự không chạm vào miệng.
Nhưng đến cuối cùng, Diệp Từ vẫn phải nắm chặt cổ áo chết không buông tay, giọng nói trong trẻo run rẩy, lặp lại không phải cậu để ý đến trên cổ, mà là cổ áo đồng phục trường mùa hè thật sự không thể che hết cổ, bạn bè thầy cô liếc mắt một cái sẽ nhìn thấy ngay.
Lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ được cổ của mình.
Một đêm qua đi, da mặt suýt chút nữa đã bị hôn đến chai lì.