Thính Thính

Chương 17



Khi Bùi Dĩ Nghiêu trằn trọc khó ngủ thì Trần Thính lại ngủ một mạch tới sáng, một đêm mơ đẹp.

Lúc cậu tỉnh lại đã là 8 rưỡi sáng, duỗi người ngáp một cái, mãi một lúc mới nhớ ra tối qua mình ngủ ở Bùi gia. Nhìn sang bên cạnh, Bùi Dĩ Nghiêu đã rời giường từ lúc nào.

Hai mươi phút sau Trần Thính xuống nhà, đúng lúc Nguyễn Tâm đang bưng salad từ trong bếp ra gọi cậu qua ăn sáng.

“Bụng rỗng ăn đồ lạnh không tốt, con uống cốc sữa này trước đi.” Nguyễn Tâm đưa cốc sữa bò ấm cho Trần Thính, kèm theo cả đĩa thịt xông khói và trứng ốp la.

“Con cảm ơn dì.” Trần Thính ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt đảo qua phòng khách, nhịn không được hỏi: “Chú với Bùi Dĩ Nghiêu đâu ạ?”

“Chú con đi công tác, A Nghiêu thì ra ngoài chạy bộ từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa về, chả biết nó cáu kỉnh cái gì.” Nguyễn Tâm bế Mì Thịt Bò lên, vừa nói vừa xoa đầu nó.

Cáu kỉnh?

Trần Thính bất ngờ, Bùi Dĩ Nghiêu mà cũng cáu kỉnh? Nhưng đây là mẹ hắn nói, đương nhiên cậu sẽ không hỏi lại. Hai người nói chuyện, ăn sáng, không khí hòa hợp vui vẻ, tầm nửa tiếng sau Bùi Dĩ Nghiêu mới về.

Nguyễn Tâm đứng dậy chuẩn bị bữa sáng cho hắn: “Nhanh đi tắm rồi xuống ăn.”

Đến khi Bùi Dĩ Nghiêu ngồi xuống bàn ăn đã hơn 9 giờ.

Trần Thính cảm thấy hôm nay Bùi Dĩ Nghiêu im lặng hơn nhiều so với thường ngày, nhớ lại lời Nguyễn Tâm vừa nói, tưởng hắn gặp chuyện gì, đang định hỏi lại nghe thấy đối phương nói: “Lát nữa muốn đi chơi bóng rổ không?”

“Chơi bóng? Hứa Nhất Minh lại hẹn cậu à?” Trần Thính hỏi.

“Ừ.” Bùi Dĩ Nghiêu dừng một chút, nói thêm: “Vương đẹp trai tìm người giúp.”

Trần Thính nghe thấy cái tên này liền không nhịn được bật cười. Cậu đã quên tên thật của người ta, nhưng lại nhớ rõ ba chữ “Vương đẹp trai”.

“Nhưng mà 3 giờ chiều tôi phải đi làm thêm, liệu có tới muộn không?”

“Không đâu.”

Hai người nói xong liền quyết định, đợi Bùi Dĩ Nghiêu ăn xong bữa sáng, nói với Nguyễn Tâm một tiếng, cả hai ngồi xe đạp đi tới sân bóng rổ.

Lúc hai người đến nơi, Vương Vũ Trạch còn chưa tới, chỉ có Hứa Nhất Minh đang chán chết luyện ném rổ.

“Nghiêu ca! Thính ca!”

Hứa Nhất Minh thấy hai người như thể thấy người nhà, bỏ bóng xuống chạy tới nghênh đón, thân thể mập mạp linh hoạt ghê hồn.

Bùi Dĩ Nghiêu chắn trước người Trần Thính, hỏi: “Người đâu?”

Hứa Nhất Minh gãi đầu: “Người chưa tới, không thì chúng ta chơi trước đi?”

Bùi Dĩ Nghiêu đang định nói thì phía sau truyền đến tiếng bước chân.

“Là bọn họ à?” Một giọng nam xa lạ, chẳng hiểu sao cứ thấy quen quen.

Trần Thính quay đầu lại, ánh nắng chiếu vào, cậu nhìn thấy một người con trai. Dáng anh ta như người mẫu, còn cao hơn Bùi Dĩ Nghiêu chút, vai rộng chân dài, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan hài hòa, còn choàng thêm khăn cổ.

Đi cạnh anh ta là Vương Vũ Trạch.

“Anh họ, chính là bọn họ, cái tên cao nhất là người chơi giỏi nhất…..” Vương Vũ Trạch nhỏ giọng nói, nhưng tất cả mọi người đều nghe được lời nói nhỏ của cậu.

Hứa Nhất Minh tiến lên phía trước, xem xét anh ta vài lần, lại khinh thường nhìn Vương Vũ Trạch: “Vương đẹp trai, rõ ràng cậu đã nói trong một tháng này sẽ không chủ động gây sự, giờ mới hơn nửa tháng, cậu muốn chơi xấu à?”

Vương Vũ Trạch nhướng mày: “Một tháng là một tháng, tôi đâu định chơi xấu, chỉ đơn thuần tìm các cậu chơi bóng cùng cũng không được hả?”

Rõ ràng Hứa Nhất Minh không tin: “Cậu chơi không lại lại đi mách người lớn, chơi gì kì vậy?”

“Là ai mách ai trước?!”

“Ai thế nhở, sao tôi không thấy?”

Vương Vũ Trạch tức ngực. Nếu không phải do anh họ quá bận, mấy ngày nay mới rảnh, không thì còn lâu cậu mới thèm tới xem cái vẻ mặt đắc ý chết tiệt của tên mập này.

Không nhìn thấy hôm nay một đứa bạn cậu cũng không dẫn theo à!

Vào lúc này, người được Vương Vũ Trạch gọi là anh họ bỗng làm ra hành động khiến mọi người kinh ngạc. Anh ta mỉm cười với Trần Thính: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, khéo ghê.”

Trần Thính còn kinh ngạc hơn mọi người: “Xin hỏi anh là……”

Người đàn ông bất đắc dĩ vẩy tay: “Không nhớ anh à? Anh là Cao Đạc.”

Cao Đạc? Tên này nghe quen quen. Trần Thính cố nhớ lại, nhưng đôi khi trí nhớ có hạn. Khi bạn không cần nó, nó cứ bay lơ lửng trong đầu bạn, đến khi bạn cần nó, nó lại cố tình không xuất hiện.

“Chúng ta mới gặp nhau tuần trước.” Mỹ nam có ý tốt nhắc nhở.

Trần Thính chợt nhớ ra, ông chủ tiệm cà phê không phải tên Cao Đạc à! Nhưng rõ ràng tuần trước anh ta còn là người rừng, hôm nay đã trở thành một người khác.

Khó trách Dương Thụ Lâm nói anh ta là mỹ nhân, quả thật rất đẹp.

“Chào học trưởng ạ.” Thân là nhân viên làm thêm trong tiệm, lại là đàn em khóa dưới, nhận ra mình đã thất lễ với người ta, đương nhiên Trần Thính muốn sửa lỗi.

Sau đó cậu giới thiệu Bùi Dĩ Nghiêu cho Cao Đạc, Hứa Nhất Minh ngạc nhiên, túm áo Bùi Dĩ Nghiêu: “Nghiêu ca, các anh học cùng trường à? Hình như Thính ca có quen anh ta, thế này chơi bóng kiểu gì?”

Bùi Dĩ Nghiêu không trả lời, ánh mắt lạnh lùng vẫn luôn ghim chặt trên người Trần Thính đang nói chuyện với Cao Đạc, trong lòng hơi không vui.

Cố tình Trần Thính nói chuyện với người ta vẫn luôn mang theo nụ cười.

“Không ngờ lại gặp được học trưởng ở đây, hôm qua Đại Hồ còn đoán khi nào thì anh tới tiệm.”

“Phải không, anh thấy cậu ta là muốn hỏi lúc nào lại làm bánh kem mới ấy, nghĩ thôi đã thấy mệt.”

“Đại Hồ nói bánh bên ngoài không ngon bằng học trưởng làm.”

“Cậu cũng thấy thế?”

“Vâng.”

“Vậy cậu thấy ai làm ngon nhất?”

“……..”

Nhìn hai người chuyển chủ đề đến bánh kem, Hứa Nhất Minh chỉ thấy không khí xung quanh ngày càng lạnh. Bùi Dĩ Nghiêu hơi nhíu mày, nói: “Xin lỗi, thời gian của tôi rất gấp, rốt cuộc có chơi không?”

Cao Đạc quay đầu nhìn hắn, anh mơ hồ cảm thấy đàn em mới vào trường này có địch ý với mình, nhưng thế thì sao? Cao Đạc nhướng mày, cởi áo khoác ra, cầm lấy bóng trên tay Vương Vũ Trạch, nhìn Bùi Dĩ Nghiêu ngoắc ngoắc ngón tay.

“Tới.”

Hai đại cao thủ so chiêu, đàn em vây xem đều điên cuồng.

Hứa Nhất Minh và Vương Vũ Trạch bị kích động, Trần Thính là người duy nhất bình tĩnh, vì cậu không biết mình nên cổ vũ cho ai.

Một bên là bạn càng chơi càng thân, một bên là ông chủ, chọn ai cũng khó xử. Nhưng sâu trong nội tâm, Trần Thính vẫn hy vọng Bùi Dĩ Nghiêu thắng, cậu và hắn là chiến hữu trong trận chiến, vào trận mà đi theo địch là tối kỵ.

Bùi Dĩ Nghiêu làm động tác giả lướt qua Cao Đạc, nhưng Cao Đạc chơi bóng rất cừ, tố chất và cơ thể đều hơn người. Chỉ thấy anh ta xoay người nhanh như chớp, cánh tay dài chụp được bóng ném về phía rổ.

Trần Thính xem không hiểu kỹ thuật phức tạp, cậu không chớp mắt quan sát sân bóng — từ lúc bắt đầu thi đấu đến giờ, đã hơn hai mươi phút trôi qua nhưng chưa ai ghi được điểm.

Đoạt bóng, đoạt bóng, không ngừng đoạt bóng, tiến công và phòng thủ, vương giả chỉ có một.

“Nghiêu ca mau cắt đứt đường bóng của hắn, cướp bóng hắn đi!” Hứa Nhất Minh gấp đến mặt đỏ bừng lên, hận không thể chạy vào sân. Trần Thính bắt đầu sốt ruột.

Bỏ đi sự ngây ngô, mỗi động tác giơ tay nhấc chân của Cao Đạc đều toát ra sự thành thục, hay như Bùi Dĩ Nghiêu tính cách trầm ổn, luôn làm theo ý mình, mỗi người như một sự tồn tại rực rỡ. Hiện tại hai người tranh đấu, tính cách, khí chất đều không giống nhau, mồ hôi vã ra rơi trên sân, mỗi lần va chạm như tóe ra tia lửa.

Sân bóng rổ, là đấu trường thanh xuân.

Ánh mắt Bùi Dĩ Nghiêu chăm chú, nghiêm túc, thậm chí mang theo tia sắc bén chưa từng thấy trước đây. Bóng hai thiếu niên trên mặt đất rượt đuổi, cắn xé nhau, được ánh mặt trời mạ lên một tầng kim sắc.

“Vào! Ghi điểm rồi!” Hứa Nhất Minh mừng như điên hét lên, Bùi Dĩ Nghiêu rốt cuộc đã đánh vỡ cục diện bế tắc bằng một động tác úp rổ tiêu chuẩn.

Nhưng ngay sau đó, chỉ trong ba phút, Cao Đạc nhân lúc Bùi Dĩ Nghiêu đang thở dốc, cường thế ghi điểm. Trận đấu vào giai đoạn gay cấn.

Trần Thính xem chăm chú, tuy ngồi trên ghế nhưng cơ thể theo bản năng rướn về phía trước, hai bàn tay nắm lại, trong lòng thầm cổ vũ.

Cuối cùng, vì thể lực cạn kiệt, Cao Đạc chủ động đình chiến. Điểm số được tính, Bùi Dĩ Nghiêu thắng suýt soát hơn hai điểm.

“Anh họ, sao anh không chơi nữa!” Vương Vũ Trạch nhăn mặt hờn dỗi, cực kỳ không cam lòng xem cái bộ dáng cười trên nỗi đau người khác của Hứa Nhất Minh

Cao Đạc ưu nhã trợn mắt: “Muốn chơi thì mày tự chơi, thằng bé kia thể lực quá khỏe, tóc anh mày mới làm bị rối hết rồi.”

Vương Vũ Trạch: “……….”

Mặt mũi em họ cũng không quan trọng bằng kiểu tóc của anh à!

Bùi Dĩ Nghiêu thắng, nhưng không cảm thấy quá sung sướng. Tuy Trần Thính mang nước cho hắn, nhưng câu đầu tiên nói lại là — “Không ngờ học trưởng chơi giỏi vậy, mấy người cao lớn như các anh đều có kỹ năng thiên phú này sao?”

Trần Thính thấy mình rất có khiếu hài hước.

Bùi Dĩ Nghiêu lại đen mặt.

Bởi vì Cao Đạc tiến đến, anh ta cầm chai nước tới trước mặt Trần Thính cười hỏi: “Anh phải về trường, thuận đường ghé qua tiệm, Thính Thính muốn đi cùng anh không? Anh có thể cho cậu đi nhờ.”

Vương Vũ Trạch đứng một bên nói theo: “Đúng thế, anh họ tôi lái xe tới.”

Hứ, nếu không thắng được, ta đây sẽ đào góc tường nhà ngươi.

Trần Thính không có ý đi nhờ xe, cậu đi cùng Bùi Dĩ Nghiêu, cũng nên về cùng hắn. Nhưng cậu vừa định mở miệng từ chối, tay phải bỗng bị Bùi Dĩ Nghiêu nắm chặt.

Bóng lưng rộng lớn, chắn trước mặt Trần Thính.

Bùi Dĩ Nghiêu lãnh đạm xa cách nhìn Cao Đạc, nói: “Anh ấy đi với tôi, không cần phiền anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.