A Đào được tắm rửa bằng nước nóng rồi được đỡ ra bàn ăn của Diễm Hạnh. A Thu bê bát cháo tôm , Diễm Hạnh đỡ lấy múc một thìa cháo thổi nhẹ rồi đưa lên miệng A Đào.
” Công chúa…như vậy không hợp phép tắc ! “
” Ta là công chúa , ta ra lệnh cho ngươi phải ăn ! “
A Đào dè dặt ăn từng muỗng cháo , rồi nhìn Diễm Hạnh , người con gái mới chỉ 14 tuổi nhan sắc chưa thể gọi là rực rỡ nhưng vẫn tỏa ra nét yêu kiều quý phái.
” Ngươi nhìn ta làm gì ? Mau ăn cháo đi ! “
” Dạ…”
Diễm Hạnh sau khi xúc cháo cho A Đào xong mới khẽ hỏi.
” Mọi chuyện là như thế nào ? Ngươi được Phỉ Ý và A Diêu đỡ về nói là ngươi ngất ngoài bờ suối , quần áo rách ruới. Đầu tóc rối bời… “
” Công chúa….người này….nô tì không thể nói…. “
” Là ai mà ngươi không dám nói ? Người của cung Cát Khuê , một chút uất ức cũng không cần nhịn….hay là…ngươi tự nguyện ? “
” Nô tì không có…”
” Vậy ngươi nói đi ? Là ai…? “
” Là….là Tứ A Ca….”
” Tứ huynh !? “
A Đào kể lại tường tận câu chuyện , vừa kể vừa trực trào khóc. Đến cuối cùng không nhịn được mà khóc nức nở. Diễm Hạnh đành phải dỗ dành một chút rồi nói tiếp.
” Ở đó…có ai thấy cảnh này không ? “
” Thưa công chúa….có đội thị vệ đi trực để bảo vệ….nô tì cố gắng kêu cứu nhưng…bọn họ lại lơ đi ! “
” Tin đồn Tứ huynh làm chuyện xằng bậy trong cung ta cũng có nghe qua nhưng không dám tin là thật…bây giờ…thì ta tin rồi ! Nguyệt Cầm ! “
” Có nô tì “
” Chuẩn bị cho ta đến lều trại của phụ hoàng ! “
” Công chúa….nô tì không sao…nhưng thanh danh của người…. “
” Bổn công chúa sẽ đi đòi lại công bằng cho ngươi ! Đi theo ta ! “
A Đào bị Diễm Hạnh cầm tay kéo đến trước cửa lều trại. Triệu Tổng Quản vội thỉnh an , cô chỉ gật đầu rồi quỳ trước lều trại của Thịnh Long Đế.
Cô quỳ xuống khiến thị vệ gác cửa hoảng sợ vội quỳ xuống , Nguyệt Cầm đang quỳ bên cạnh lên tiếng.
” Các ngươi không cần quỳ ! “
Triệu Tổng Quản thấy vậy vội liền vào trong bẩm báo tất cả cho Thịnh Long Đế. Thịnh Long Đế biết tin vội chạy ra ngoài , thấy Diễm Hạnh đang quỳ vội đỡ cô dậy.
” Hạnh nhi à ! Đứng dậy đi , tại sao lại quỳ chứ ? “
” Phụ hoàng…nếu con đứng lên phụ hoàng phải lấy lại công bằng cho con… “
” Được rồi , được rồi ! Có chuyện gì đứng lên hẵng nói ! “
Sau khi Thịnh Long Đế đỡ cô đứng dậy , Nguyệt Cầm đi theo sau cô cùng với A Đào vào lều trại. Thịnh Long Đế ngồi trên ghế gỗ.
” Được rồi ! Có chuyện gì con nói trẫm nghe ? “
” A Đào , phiền ngươi kể lại đầu đuôi câu chuyện ! “
A Đào đang trong tư thế thỉnh an , đổi kiểu thành tư thế quỳ.
” Bẩm hoàng thượng…mọi chuyện là như thế này…”
A Đào kể lại tường tận câu chuyện , giọng nói sâu bên trong là đầy vẻ căm phẫn. Đôi mắt uất ức đẫm lệ , nói đến đoạn cuối. A Đào thấy Thịnh Long Đế không tin , A Đào cởi áo bên ngoài ra. Bên trong chỉ có chiếc yếm che thân.
Những vết bầm tím là biết từ giao hoan mà ra. Thấy đôi mắt Thịnh Long Đế nhìn chằm chằm vào người A Đào , Diễm Hạnh liền vội che lại , miệng nói.
” Được rồi mau đứng lên , vào thu gió lạnh , không cẩn thận gió sẽ lùa vào người sẽ bị bệnh đó ! “
Diễm Hạnh vừa nố vừa gài áo lại cho A Đào. Cô cũng quỳ xuống trước mặt Thịnh Long Đế.
” Diễm Hạnh từ nhỏ đến lớn đều sống trong vòng tay yêu thương của phụ hoàng và mẫu hậu. Người trong cung Cát Khuê của con cũng đều được phụ hoàng và mẫu hậu chiếu cố. Vốn là con chưa từng để bọn họ chịu chút ủy khuất nào. Huống hồ là cung nữ bị…hoàng tử làm nhục thế này kia chứ ? Con xin phụ hoàng đòi lại công bằng cho A Đào , cũng là đòi lại thể diện cho trên dưới cung Cát Khuê. Cũng là đòi lại thể diện cho nhi thần ! “
Vừa nói Diễm Hạnh vừa dập đầu ! Thịnh Long Đế đỡ cô dậy , bảo với Triệu Tổng Quản.
” Triệu Bảo ! Gọi Duẫn Ca đến chỗ trẫm nói là có việc gấp ! “