Nha Trang, 29/03/20
Editor: Xiao He (Wattpad: He_Lazy_lazier)
“Chưa có.”
“Thật sự à!” Giọng của Dịch Thần Hi trong nháy mắt nhẹ nhõm hơn nhiều, cô sung sướng nhảy đến bên cạnh Hạ Xuyên, tung tăng nhảy nhót nhìn người bên cạnh, cảm khái nói: “Anh cũng đã năm bốn, vậy mà chưa từng yêu đương sao?”
Hạ Xuyên: “…”
Dịch Thần Hi cũng không quan tâm Hạ Xuyên có trả lời mình hay không, trên đoạn đường trở về, cô liên tục ríu rít nói chuyện, nói không ngừng nghỉ.
Lúc đến nhà, Dịch Thần Hi đột nhiên nắm lấy áo của Hạ Xuyên, hai người đối diện nhau.
“Còn chuyện gì nữa sao?”
“Ừm.” Dịch Thần Hi nói: “Có phải ngày mai anh về trường không? Phải đi huấn luyện tiếp sao?”
Hạ Xuyên trầm mặc một lúc, nhỏ giọng nói: “Anh muốn đi tham gia tập huấn.”
“Bao lâu nha?”
“Ba tháng.”
Dịch Thần Hi a một tiếng, nói thầm một câu: “Lâu vậy sao?” Trên mặt cô lộ rõ biểu cảm vui sướng, nhưng vẫn cố kiềm nén.
Đôi mắt Hạ Xuyên lóe lên, ừ một tiếng.
“Là khảo hạch sao?”
“Cũng có thể xem như vậy.” Vào thời điểm nghỉ hè Hạ Xuyên đã tham gia tuyển chọn một bộ môn, hiện tại đã năm bốn vừa đúng lúc tham gia tập huấn, nếu thuận lợi thông qua, có thể được lựa chọn đội ngũ quân đội. Mỗi quân đội có tính chất và nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều có chung một mục tiêu là quân nhân vì quốc gia mà tồn tại!
Dịch Thần Hi tự hỏi vài phút mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Hạ Xuyên, hỏi thêm một câu: “Vậy khi nào anh đi?”
“Buổi sáng sẽ về nhà một chuyến, buổi chiều liền trở về trường học, sau đó cùng đi với cả lớp.”
“Như vậy sao?” Dịch Thần Hi dừng một chút, gật đầu” Em biết rồi.” Cô rũ mi cười nhạt, sao đó mí mắt cong cong nhìn Hạ Xuyên: “Vậy anh mau vào nhà đi thôi, tối nay còn phải chăm sóc bà Dương thật tốt nữa.”
“Ừ.”
“Ngủ ngon.”
Nhìn Dịch Thần Hi tung tăng nhảy nhót về nhà, Hạ Xuyên mới thu tầm mắt, xoay người vào trong.
– ———–
Sau khi Dịch Thần Hi về nhà tắm rửa, mẹ cô liền gọi qua.
“Mẹ.”
Giọng mẹ Dịch ôn nhu nhẹ nhàng vang bên tai: “Tiểu Bảo.”
“Sao vậy ạ?”
“Con quyết định đổi chuyên ngành rồi sao?”
Dịch Thần Hi dạ một tiếng, đung đưa chân: “Mẹ, con không thích ngành phát thanh viên, con cũng không muốn học chung với Dịch Ngưng Phù.” Cô dừng một chút, nhỏ giọng nói một câu: “Cậu ta cứ tiếp tục ở nhà chúng ta đi, con không có ý kiến, nhưng con không muốn sống chung với cậu ta nữa, sau này cuối tuần con sẽ qua nhà ông bà ngoại, nếu mẹ nhớ con thì cứ qua nhà ông bà đi.”
Mẹ Dịch thở dài, một lúc sau mới nói: “Được rồi, con đổi đi, phía Ngưng Phù để mẹ nói chuyện. Thật ra ba con cũng đồng ý rồi, lúc trước đúng là hết cách rồi mới ép buộc con như vậy, mẹ hy vọng Tiểu Bảo hiểu cho ba mẹ.”
“Con biết rồi.” Dịch Thần Hi mềm giọng nói: “Chúng ta không nói đến cậu ta nữa được không?”
“Được được được.” Mẹ Dịch cười, nhẹ nhàng ôn nhu: “Nghe bà ngoại con nói, buổi tối con ra ngoài với cháu ngoại của bà Dương sao?”
“Đúng vậy, tụi con đi một lúc rồi về.”
“Cảm giác thế nào, ở nhà bà ngoại rất vui sao?”
Dịch Thần Hi dạ một tiếng, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, cô lăn trên giường một vòng mới ngượng ngùng mở lời: “Mẹ.”
“Con nói đi.”
Dịch Thần Hi suy nghĩ, nhỏ giọng suy nghĩ: “Thực xin lỗi, con lại tạo ra phiền toái cho mẹ rồi.”
Mẹ Dịch bật cười, an ủi cô: “Con nói ngốc nghếch gì vậy, là ba mẹ không đúng, chúng ta xin lỗi con, do ba mẹ chưa suy nghĩ thấu đáo về chuyện của Ngưng Phù, bây giờ con muốn đổi chuyên ngành thì cứ đổi đi, không cần hỏi ý kiến ba mẹ đâu.”
Dịch Thần Hi dạ một tiếng, hai mẹ con tiếp tục nói chuyện, một lúc sau mới ngắt máy.
Sau khi cúp máy, Dịch Thần Hi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, mới duỗi tay che mặt của chính mình. Qua hồi lâu, Dịch Thần Hi mới từ trên giường bò dậy, tìm một cái túi đựng món đồ mới tìm, đặt báo thức, sau đó mới yên tâm đi ngủ.
….
Nắng sớm mờ sương, đồng hồ báo thức mới vang lên một tiếng, Dịch Thần Hi liền bay nhanh ra khỏi giường, rửa mặt nhanh chóng ra cửa. Đứng trước cửa, trong tay cô vẫn còn cầm món đồ tối hôm qua mới tìm thấy. Chạy chậm ra cổng, Dịch Thần Hi tới nhà bên cạnh, vừa đúng lúc thấy bà Dương đang ngồi ở cửa: “Bà Dương ơi, Hạ Xuyên đâu ạ?”
Bà Dương cười tủm tỉm nhìn cô: “Con tìm thằng nhóc kia sao, nó vừa mới đi rồi.”
“A?” Dịch Thần Hi kinh ngạc nhìn bà Dương, vội vàng hỏi: “Anh ấy đi lâu chưa ạ?”
“Khoảng ba phút, chắc giờ cũng tới đầu ngõ rồi.”
Dịch Thần Hi ngỡ ngàng, nói câu cảm ơn liền chạy như bay. Tới khi cô thở hổn hển đứng ngay đầu ngõ, cũng không nhìn thấy thân ảnh của Hạ Xuyên. Dịch Thần Hi gãi gãi đầu, có chút buồn rầu nói thầm một câu, không phải nói tám giờ mới đi sao.
“Dịch Thần Hi.” Phía sau truyền đến một giọng nam quen thuộc, chất giọng trầm thấp khàn khàn, mang theo từ tính.
Cô ngẩn ra, ngây ngốc nhìn qua đó, nhìn thấy người phía sau rồi, đôi mắt nhanh chóng sáng lên, vô cùng vui mừng: “Anh chưa đi sao?”
“Anh mua chai nước.” Hạ Xuyên rũ mắt nhìn cô: “Tìm anh à?”
“Ừm.” Dịch Thần Hi gật đầu, nhìn Hạ Xuyên chăm chú, khuôn mặt ưng ửng đỏ đưa đồ vật trong tay qua: “Tặng anh một món quà.”
Hạ Xuyên nhìn đồ vật được gói kỹ càng: “Gì vậy?”
“Anh tới nơi hãy mở ra xem.”
Hạ Xuyên ngẩn ra, nhoẻn miệng cười: “Được.” Anh nhìn Dịch Thần Hi vẫn còn đang rối rắm cắn môi, trầm ngâm một lát hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”
“Có.” Dịch Thần Hi ngửa đầu nhìn anh, hơi xấu hổ hỏi một câu: “Hạ Xuyên.”
“Ừ?”
“Em có thể ôm anh một cái không?” Giọng cô nhỏ nhẹ, vô cùng khẩn trương, hai chữ cuối cùng chút run run.
Hạ Xuyên hơi giật mình, không nghĩ tới cô sẽ hỏi chuyện này. Anh cúi đầu nhìn cô gái đang khẩn trương, cong khóe miệng cười khẽ.
Tiếng cười kia vang bên tai Dịch Thần Hi, cảm thấy có chút khó xử, lại hơi mất mặt, cô đỏ mặt, cúi đầu tự hỏi, có nên tìm cái cớ cho qua không, nói cô chỉ giỡn thôi, Hạ Xuyên đột nhiên duỗi tay, lúc cô không kịp chuẩn bị đã ôm cô một cái.
Ngay chỗ chóp mũi đều là mùi hương của người trước mặt, quyến rũ, lôi cuối, khiến cô như chìm đắm vào đấy. Ôm khoảng ba giây, Hạ Xuyên buông cô ra, vỗ vỗ đầu cô, nói nhỏ bên tai cô: “Được chưa?”
Dịch Thần Hi chớp chớp mắt hỏi: “Nếu chưa được thì có ôm lại không?”
Hạ Xuyên: “….”
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Xuyên: Được một tấc lại muốn tiến một thước!
Tiểu Bảo: Dù gì cũng không được gặp nhau trong ba tháng mà, ôm một cái như vậy sao đủ.
– ————–
Hạ Xuyên đi rồi, Dịch Thần Hi liền cắm rễ tập trung học tập. Cô tìm giáo viên xin đổi chuyên ngành, bởi vì Dịch Thần Hi có lý do chính đáng, trường học cũng không quá miễn cưỡng không cho đổi.
Có rất nhiều người nói rằng, nếu chọn phải một chuyên ngành mà mình không thích, vậy thì bốn năm tới, thậm chí là trong rất nhiều năm sau này, khi nhớ tới thời điểm ấy ai cũng sẽ hối hận. Đã là thứ mình không thích, có cưỡng ép cũng vô dụng. Trường Đại học S cũng hiểu đạo lý này. Việc đổi chuyên ngành còn dễ dàng hơn những gì Dịch Thần Hi tưởng tượng, không bao lâu sau đã xong rồi.
Ngoại trừ việc cô thay đổi lớp học, thì còn lại không có gì biến động.
Cô làm quen với bạn học mới, trầm mê với kiến thức chuyên ngành. Mẹ Dịch Thần Hi là nhiếp ảnh gia, thế nên từ nhỏ cô đã mưa dầm thấm lâu những kiến thức này, khi còn bé mẹ Dịch rất hay dẫn cô ra studio. Đấy là thời điểm Dịch Thần Hi cảm thấy vui vẻ nhất, cũng là khoảng thời gian cô hoài niệm nhất.
Sau này bởi vì công việc của ba, mẹ cô phải chuyên tâm ở nhà đảm đương công việc gia đình, chăm lo con cái, đương nhiên vẫn còn chụp ảnh, nhưng Dịch Thần Hi lại không cảm nhận được cảm xúc ngày xưa nữa. Sau này, Dịch Ngưng Phù tới, mối quan hệ giữa hai mẹ con vẫn tốt, nhưng không còn thân thiết như khi còn nhỏ nữa.
Từ nhỏ Dịch Thần Hi đã yêu thích nhiếp ảnh, cô vốn có kiến thức nền và kinh nghiệm đơn giản.
Đổi chuyên ngành rồi, ngày nào Dịch Thần Hi cũng cảm thấy thoải mái, tuy rằng cả ngày đều bận rộn, nhưng cô lại vô cùng hưng phấn, đây là thứ mà mình đam mê, cho nên phải nhiều thời gian đi nữa, cũng sẽ không cảm thấy mệt.
“Thần Hi.” Noãn Noãn nhìn người đang ngắm điện thoại đến phát ngốc, gọi: “Cậu ngẩn người làm gì vậy?”
Mắt Dịch Thần Hi hơi lóe, ánh mắt nhìn Noãn Noãn có chút ánh sáng nhỏ, vô cùng hưng phấn kêu lên: “A a a a a Noãn Noãn, bên kia trả lời tin nhắn của mình rồi!” Cô nhảy từ trên giường xuống, phấn khích ôm lấy Noãn Noãn.
Noãn Noãn giật mình một giây, duỗi tay khống chế lại cơ thể bạn mình, có chút kinh ngạc: “Hạ Xuyên?”
“Đúng nha!” Giọng Dịch Thần Hi vang lên, không khó để nghe ra sự hưng phấn trong ấy.
Một tháng qua, cách mấy ngày cô sẽ nhắn tin cho Hạ Xuyên, nhưng không hề thấy tin trả lời. Tuy rằng lúc đi Hạ Xuyên có nói trong thời điểm huấn luyện sẽ tịch thu toàn bộ điện thoại, nhưng Dịch Thần Hi cũng không nghĩ rằng dù chỉ là một lần cũng không cho. Tin nhắn cô gửi đi như đá chìm đáy biển, cho đến vừa nãy, cô mới tỉnh ngủ cầm di động xem thử, lại nhận được tin nhắn của Hạ Xuyên, tuy rằng chỉ ngắn gọn ba chữ: [Chúc mừng em.]
Nhưng cũng đủ làm cô cảm thấy vui vẻ.
Noãn Noãn nhìn tin nhắn di động của cô, cũng vui vẻ thay cô: “Hay quá, mình biết cậu vui mừng, nhưng có thể buông mình ra không, cổ mình sắp bị cậu cắt đứt rồi.”
Dịch Thần Hi: “…À.” Trên mặt cô vẫn nở nụ cười, buông cánh tay đặt trên cổ Noãn Noãn ra, rũ mắt tiếp tục nhìn tin nhắn của Hạ Xuyên, suy nghĩ, Dịch Thần Hi nhanh chóng nhắn lại: [Anh lấy được điện thoại rồi sao?]
Hạ Xuyên trả lời nhanh hơn cô nghĩ: [Hôm nay được nghỉ nửa ngày, có thể cầm điện thoại để gọi điện báo bình an về cho gia đình.]
Dịch Thần Hi nhìn thời gian trên điện thoại, đã 11 giờ 58, bởi vì cuối tuần nên cô ngủ trễ, một giấc liền tới bây giờ. Gãi gãi đầu tóc lộn xộn, Dịch Thần Hi nhíu mày trả lời tin của Hạ Xuyên: [Khi nào thì kết thúc nghỉ ngơi?]
Hạ Xuyên: [12 giờ, còn hai phút nữa.]
Dịch Thần Hi: […….]
Mấy phút sau, khi Dịch Thần Hi nhìn lại điện thoại, cũng không thấy tin nhắn trả lời.
Noãn Noãn nghẹn cười nhìn cô, duỗi tay xoa xoa mặt cô an ủi: “Đừng thở dài, ít nhất anh ta còn có thể trả lời tin nhắn của cậu, mình đoán là bị thu lại rồi.”
Dịch Thần Hi a a a vài tiếng, nhíu mày hỏi: “Vì sao mình lại ngủ nhiều như vậy chứ!”
Noãn Noãn nhún vai: “Tối hôm qua cậu còn muốn nói ngủ đến chiều, nếu không phải mình gọi cậu dậy ăn trưa, hẳn giờ này cậu vẫn còn ngủ.”
Dịch Thần Hi: “…”
Không đáng yêu gì cả.
– —–
Sau khi thay quần áo, Dịch Thần Hi cùng Noãn Noãn đi xuống tiệm ăn trưa. Gió thu lạnh run, cây bạch quả trong trường đều đã phủ một màu vàng, theo gió rào rạt rơi xuống, khiến cho mặt đất tăng thêm màu sắc. Đạp lên những lá cây đó, còn có thể nghe được tiếng sàn sạt, rất dễ nghe, vừa dễ chịu vừa nhàn nhã.
Hai người không nhanh không chậm bước đi.
Noãn Noãn nhìn hàng lông mày còn nhíu chặt của Dịch Thần Hi an ủi: “Vẫn không vui à?”
“Không phải.” Dịch Thần Hi dừng lại, nhìn Noãn Noãn nói: “Cậu nói xem Hạ Xuyên có ý gì?”
“Cậu cảm thấy thế nào?” Noãn Noãn nhìn cô.
Dịch Thần Hi lắc đầu: “Mình không biết.” Cô cảm thấy Hạ Xuyên rất tốt với mình, nhưng loại cảm giác này không thể nói nên lời, khoảng thời gian trước Dịch Thần Hi mới biết được số điện thoại Hạ Xuyên cho cô không giống với những bạn học khác, theo như lời của bạn cô, dãy số bọn họ được cho có thể kết nối nhưng không có ai nghe máy, cũng không có tin nhắn trả lời, mà dãy số của Dịch Thần Hi lại có người nghe, cũng có tin nhắn trả lời, còn được ôm…
Cô nói nếu ôm không đủ thì sao, Hạ Xuyên tuy rằng từ chối cô, nhưng cũng đồng ý sẽ nhắn tin cho cô, còn tin nhắn vừa nãy, cũng đã thật sự trả lời rồi.