Nha Trang, 19/03/20
Editor: Xiao He (Wattpad: He_Lazy_lazier)
Dịch Thần Hi nhấp miệng, không nói gì.
Bạn học bên cạnh an ủi: “Thần Hi, trong lều tối đen như mực, có lẽ Ngưng Phù cũng không nhìn thấy rõ, cậu đừng giận nữa nhé.”
“Mình thật sự không cố ý, thực xin lỗi, thực xin lỗi….” Dịch Ngưng Phù cúi người xin lỗi, nếu Dịch Thần Hi không tha thứ, càng cho thấy cô lòng dạ hẹp hòi.
“Thần Hi, cậu nói gì đi.”
Dịch Thần Hi dừng một chút, liền kéo túi ngủ ra, nhìn Dịch Ngưng Phù cười lạnh: “Đúng vậy, cậu đâu có cố ý đâu, là mình muốn gây khó dễ cho cậu, vậy được chưa?”
Lời vừa nói ra, những người có mặt trong lều trại đều sợ ngây người, tuy mọi người không quá thân nhau, nhưng cũng không ngờ rằng cô lại là loại người như vậy, Dịch Ngưng Phù vẫn khóc không ngừng, đã hơn nửa đêm, âm thanh nức nở ấy nghe thật sự đáng thương.
“Thần Hi, cậu dẫn Ngưng Phù ra ngoài đi WC trước đi.”
“Để mình đi chung với cậu, buổi tối có chút nguy hiểm.”
“Được.” Một giọng nữ mềm yếu vang lên.
Dịch Thần Hi nghe, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, kéo lều trại đi ra trước hai người bọn họ.
– ————-
Một lúc sau, một bạn học đi theo ra, “Thần Hi, vừa rồi cậu thật quá đáng, Dịch Ngưng Phù không cẩn thận thôi mà.”
Dịch Thần Hi liếc nhìn gương mặt bạn học: “Ừm.” Cô lạnh nhạt trả lời, dừng một chút: “Cậu về ngủ đi, mình đi hóng gió một chút.”
“Đã hơn nửa đêm rồi cậu còn hóng gió gì chứ.”
“Tìm nơi yên tĩnh một chút.”
Người bạn kia cũng đã mệt mỏi, bọn họ cắm trại bên ngoài, vẫn luôn có huấn luyện viên và giáo viên phụ đạo thay phiên nhau trực lúc nửa đêm, cho nên cũng không lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra.
“Vậy cậu đi một lúc rồi về ngủ đi nhé.”
“Ừ.”
– ————
Bạn học đi rồi, Dịch Thần Hi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tràn ngập ánh sao, xoa xoa đôi mắt có chút chua xót của mình. Cô thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm cánh tay mình, tối nay lúc đi ngủ, Dịch Thần Hi mặc áo tay dày, tuy rằng trời nóng, nhưng vì đề phòng côn trùng…Cô quyết định chọn áo tay dài.
Nhìn chằm chằm một lúc, cô mới kéo tay áo bên trái lên, dưới ánh trăng nhìn khá rõ ràng. Dịch Thần Hi dừng một chút, vừa mới chuẩn bị kéo tay áo xuống, trước mặt liền xuất hiện một đôi giày oliu, là loại giày chuyên dụng cho quân huấn, hướng mắt lên trên, tiếp đến là một đôi chân dài thẳng tắp đập vào mắt, người tới mặc quân trang, biểu tình nghiêm túc nhìn cô: “Tối rồi sao em còn ngồi đây?”
Dịch Thần Hi trề môi, nói thẳng: “Ai cần anh lo?”
Hạ Xuyên cười một tiếng, ngồi xổm trước mặt cô: “Nếu không phải giáo viên phụ đạo của các em nói có một sinh viên không nghe lời trốn ra ngoài, ở đây ngắm sao, em cảm thấy anh sẽ rảnh rỗi mà quan tâm tới em sao?”
“Vậy anh đừng đi là được.” Dịch Thần Hi bắt bẻ vô cùng lợi hại, bây giờ tâm trạng cô không thể cười nói được với ai cả, đối với Hạ Xuyên cũng vậy.
Hạ Xuyên dừng một chút, vừa chuẩn bị dạy dỗ cô, ánh mắt vô tình nhìn đến chỗ vết thương trên cánh tay chưa kịp che của cô, nhíu mày, anh liền kéo tay áo cô lên, nhìn đến mảng bầm tím lớn kia, Hạ Xuyên lạnh giọng: “Sao lại thế này, là ai làm?”
“Anh thấy rồi sao.” Dịch Thần Hi cong cong khóe miệng, nét cười không tới đáy mắt: “Vậy thì sao, nếu anh biết là ai thì sẽ bắt họ chịu phạt sao?”
Hạ Xuyên nhíu mày: “Tùy tình huống.”
Dịch Thần Hi cười: “Anh đúng là một huấn luyện viên tốt mà.”
Hạ Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, không muốn tranh cãi với cô nữa: “Đi với anh.”
“Không đi.”
Thanh âm bướng bỉnh, Hạ Xuyên rũ mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ửng của cô, “Đi thoa thuốc trước, nếu không muốn nhắc đến chuyện này nữa thì thôi.”
“Không muốn thoa thuốc.”
Hạ Xuyên: “…” Nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, Hạ Xuyên cười lạnh: “Tùy em.”
Nói xong, anh thật sự không quan tâm đến Dịch Thần Hi nữa, liền bỏ đi, quay trở về lều trại của mình. Dịch Thần Hi nhìn bóng dáng của người nọ, nhỏ giọng nói thầm: “Anh nói thêm một câu sẽ chết à.”
– ——————–
Không bao lâu, Hạ Xuyên lại quay lại, trong tay cầm thêm một tuýp thuốc mỡ, lạnh nhạt nhìn cô.
“Anh còn quay lại làm gì.”
Hạ Xuyên cười cô: “Em đối xử với huấn luyện viên như vậy sao?”
“Huấn luyện viên vô tình như vậy, còn muốn em đối xử như nào nữa chứ?”
Hạ Xuyên lắc đầu, cũng không so đo với cô, nhỏ giọng nói một câu: “Anh thoa thuốc cho em, sẽ hơi đau đấy.”
Dịch Thần Hi chép miệng, nhẹ nhàng ừm một tiếng. Cô không sợ đau.
Ngón tay chạm lên cánh tay bị thương của cô, lạnh lạnh buốt buốt, Dịch Thần Hi ngẩng đầu nhìn Hạ Xuyên, vẻ mặt anh bình tĩnh, đôi mắt chuyên chú nhìn cánh tay mình, thỉnh thoảng còn nhíu chặt mày, Dịch Thần Hi nhìn, không tự giác mà mê mẩn.
“Được rồi.” Hạ Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt hai người đối diện nhau, anh cười khẽ, vỗ nhẹ đầu Dịch Thần Hi: “Nhìn anh làm gì?”
Dịch Thần Hi bĩu môi, nói: “Không nghĩ rằng huấn luyện viên cũng có lúc tình cảm như vậy.”
Hạ Xuyên cầm tuýp thuốc mỡ dưới đất lên, nói: “Về ngủ đi.”
“Không đi.”
“Cãi nhau với bạn học sao?”
“Không phải.”
Hạ Xuyên nhíu mày, nhớ tới chuyện vừa nãy, anh mới chợp mắt, còn chưa hoàn toàn ngủ say, giáo viên phụ đạo liền tới tìm anh, nói có một lều trại nữ sinh cãi nhau, có người chạy đi, nhưng đi không xa lắm. Lúc ấy Hạ Xuyên không cần suy nghĩ, nhanh chóng ngồi dậy, đi về hướng giáo viên phụ đạo nói, lúc ấy không biết vì nguyên nhân gì, anh liền cảm thấy người nữ sinh kia chính là Dịch Thần Hi, cho đến khi nhìn đến bóng dáng cô đơn kia, Hạ Xuyên mới hoàn toàn chắc chắn.
Thật đúng là cô ấy.
Hai người đều trầm mặc, Hạ Xuyên nhìn cô thật lâu: “Không trở lại sao?”
“Không về.”
“Nếu không ngủ, em không có sức cho buổi huấn luyện ngày mai đâu.”
Dịch Thần Hi ôm hai chân, gác cằm lên đầu gối, đôi mắt trầm tĩnh nhìn Hạ Xuyên, nhẹ giọng nói: “Nếu em vào đó nữa, cánh tay phải của em cũng sẽ biến thành như vậy, anh vẫn bắt em trở về sao?”
Hạ Xuyên nghẹn lời, trầm tư một lúc lâu, mới kéo một tay người kia lên: “Vậy cũng phải ngủ.”
“Em không muốn đi!”
Hạ Xuyên câm nín, cũng mặc kệ sự giãy dụa của Dịch Thần Hi, kéo người đi về hướng nào đó, nhìn đến lều trại trước mắt, Dịch Thần Hi dừng lại: “Đây là đâu?”
“Chỗ ngủ của anh, tối nay em ngủ ở đây.”
Dịch Thần Hi nhướng mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Xuyên: “Tốt vậy sao?”
Cô suy nghĩ, cố ý ghé sát người Hạ Xuyên: “Anh không sợ sáng mai lúc em bước ra khỏi lều trại của anh sẽ có tin đồn gì à?”
Hạ Xuyên lạnh nhạt nhìn cô, cười nhạo: “Không ngủ ở đây thì em về đi.”
“Ngủ,ngủ, em ngủ mà! Em sẽ ngủ ở trong lều trại của anh!” Dịch Thần Hi vội vàng trả lời, tốc độ trả lời nhanh đến mức Hạ Xuyên không thể nào phản bác được. Cô suy nghĩ, nhỏ giọng nói: “Có thể làm phiền anh… Lấy giúp em điện thoại qua đây được không?”
Hạ Xuyên: “…Ngủ.”
Dịch Thần Hi bĩu môi, nói: “Ngủ thì ngủ, anh hung hăng như vậy làm gì?”
Cô đi vào trong lều trại, bên trong không có quá nhiều đồ vật, chỉ có một cái túi ngủ cùng một cái ba lô, vừa mới đi vào, Dịch Thần Hi liền quay đầu lại hỏi anh: “Vậy còn anh?”
“Anh ở bên ngoài, em ngủ đi.”
“Ngày mai anh vẫn có tinh thần chứ?”
Hạ Xuyên cười như không cười nhìn cô: “Em cảm thấy sao?”
Dịch Thần Hi xoay chuyển tròng mắt, đột nhiên có chút tò mò: “Em nghe nói thể lực của quân nhân đặc biệt tốt, có thể không ngủ ba ngày ba đêm, thật sự như vậy sao?”
Nghe vậy, Hạ Xuyên cười xấu xa nhìn cô: “Muốn biết sao?”
“Muốn nha.” Cô chân thành gật đầu.
Hạ Xuyên nhìn đôi mắt lấp lánh trước mắt, suy nghĩ, ngay thời điểm Dịch Thần Hi tưởng rằng sắp nghe được đáp án rồi, Ha Xuyên lãnh đạm nói: “Không nói cho em.”
Dịch Thần Hi: “….”
“Ngủ sớm một chút đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.” Nói xong, Hạ Xuyên cầm lấy cái áo khoác treo bên cạnh, bước ra ngoài kéo lại lều trại cho cô.
“Khốn!”
“Con gái không nói chuyện thô tục.” Bên ngoài truyền tới một giọng nam trầm thấp.
Dịch Thần hi: “…” Cô trợn trắng mắt, tức giận Hạ Xuyên đến ngứa răng, nhưng lại không thể làm gì.
Cuối cùng chỉ có thể phát tiết trên túi ngủ của Hạ Xuyên, sau khi dùng nắm tay đánh đến thỏa mãn, cô mới hả giận.
Cô chui vào túi ngủ, mới vừa nằm xuống, Dịch Thần Hi mới cảm thấy có chút kì lạ… Hương vị mát lạnh trên người Hạ Xuyên, vẫn còn lưu lại trong chăn, thoang thoảng, không hiểu sao mặt cô liền đỏ lên.
Ở trong lều trại lăn vài vòng, Dịch Thần Hi mới vỗ vỗ gương mặt nhỏ của chính mình nói: “Bình tĩnh bình tĩnh, mình là con gái…”
Tay cô cẩn thận nắm lấy túi ngủ, nhẹ nhàng ngửi…. Thời điểm ngủ lại lần nữa, Dịch Thần Hi vô cùng vui vẻ.
– ————————–
Tác giả có lời muốn nói: Tuy chương này không có gì đặc sắc, nhưng đã ngủ trong túi ngủ của anh Xuyên nha!! Rất nhanh sẽ ngủ chung với nhau rồi, vỗ tay!!
Khụ khụ khụ! Ở một khung cảnh khác.
Dịch Thần Hi vô cùng tò mò với thể lực của quân nhân, nhưng Hạ Xuyên vẫn không nói cho cô biết, rốt cuộc là tốt như thế nào.
Cho tới sau khi hai người quen nhau, Dịch Thần Hi trải qua vô số lần “chết đi sống lại” vào ban đêm, cô mới thật sự thừa nhận, thể lực của quân nhân thật sự tốt!!!
Vỗ tay!!!! Vỗ tay!!!!
Nhưng đối với thể lực của người khác, Dịch Thần Hi vẫn rất tò mò: “Có phải quân nhân nào thể lưc cũng tốt vậy không?”
Hạ Xuyên nhướng mày, cười xấu xa hôn cô: “Còn muốn biết thể lực của người khác?” Hạ Xuyên cố ý ma sát nơi nào đó trên người cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Xem ra anh vẫn chưa “giáo huấn” em đủ!”
Lúc sau, Dịch Thần Hi lại “chết” thêm một lần nữa, một câu cũng không thể nói ra, cô khóc thút thút nói: “Sau này em sẽ không bao giờ tò mò về thể lực của người khác nữa.”
Hạ Xuyên: “Thật ngoan, biết thể lực của anh là được rồi.”
Tối đó, nam thần thể lực tốt họ Hạ, bị đá xuống giường!!!
Hừ, cho anh khoe khoang!!!
– —————————–
Buổi huấn luyện yêu cầu sinh viên phải dậy lúc 6 giờ sáng.
Trời vừa mờ sáng, Dịch Thần Hi đã tỉnh giấc, vì đề phòng Hạ Xuyên bị sinh viên đàm tiếu, 5 giờ rưỡi cô đã dậy rồi, trở về lều trại của mình. Những bạn học khác vẫn còn đang ngủ, Dịch Thần Hi tắm rửa một chút, bỗng nghe tiếng gọi mình:
“Em lại đây.”