“Có thể nói như vậy.” Đối với việc Kỳ Minh cho một gợi ý đã hiểu thông thì Tống Côn Lãng vô cùng hài lòng, căn bản là không cần anh lãng phí miệng lưỡi để giải thích gút mắt trong đó.
Kỳ Minh trầm ngâm một lát: “Em có thể suy đoán kẻ sau màn này không phải nhắm vào một mình Hướng Viên Bác, mà là muốn nhằm vào những người có khí vận tốt như Hướng Viên Bác hay không?”
Con trai út của Hướng gia, vừa sinh ra đã được trăm ngàn yêu thương, lại là ngôi sao hàng đầu giới giải trí, có mấy chục triệu fan. Nếu người sau màn muốn thu thập một lượng khí vận lớn thì Hướng Viên Bác đúng thật là lựa chọn số một.
Tống Côn Lãng tán đồng với suy đoán này của Kỳ Minh, “Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của chúng ta, còn có phải là sự thật hay không thì cứ chờ thời gian chứng minh đi.”
Đây chỉ là một ví dụ, một ví dụ thì không đủ để chứng minh một vấn đề.
Kỳ Minh cũng là chịu sự ủy thác của Hướng Viễn Khiêm mới giúp Hướng Viên Bác loại bỏ phiền phức, còn ai muốn làm tổn thương đến Hướng Viên Bác, sau này có tìm tới Hướng Viên Bác nữa hay không, thì không phải việc do Kỳ Minh quản. Hơn nữa còn có Liên Á Thư ở đó, với tình cảm của Liên Á Thư đối với Hướng Viên Bác thì khẳng định sẽ không để Hướng Viên Bác rơi vào nguy hiểm lần nữa.
Chuyện này tạm thời hạ màn.
Ngày hôm sau, Kỳ Minh và Huỳnh Hoàng xuất viện, ở cửa bệnh viện vẫn có rất nhiều phóng viên và fan ngồi canh như trước, cho dù Kỳ Minh đã đăng Weibo báo bình an thì những suy đoán vô căn cứ vẫn còn rất nhiều, lúc này phải để Kỳ Minh hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện trước mặt công chúng mới có thể coi như là một lời đáp lại.
Có Tống Nhất ở đây, phóng viên và fan căn bản không có cách nào đến gần Kỳ Minh, một hàng bốn người suôn sẻ ngồi lên xe rời khỏi bệnh viện.
Vì Kỳ Minh gặp phải tai nạn giao thông nên lễ khai máy của [Trao em một ngàn nụ hôn] đã bị hoãn lại. Hôm nay Kỳ Minh xuất viện, cơ thể cũng không có vấn đề gì khác, vì vậy Liên Á Thư và Kỳ Minh bàn bạc quyết định lễ khai máy của [Trao em một ngàn nụ hôn] sẽ là ngày 10 tháng 10.
Ngày 10 tháng 10 hôm nay, trời trong như được gột rửa, là một ngày lành thích hợp để khai máy.
Kỳ Minh lấy thân phận là nam chính tham gia lễ khai máy của [Trao em một ngàn nụ hôn], Liên Á Thư lại dán lên một bộ râu quai nón thật dày, từ một KingKong Barbie lần nữa trở về thành một đại hán vạm vỡ, chẳng qua là Kỳ Minh đã từng nhìn thấy khuôn mặt baby của Liên Á Thư, cho nên khi nhìn thấy Liên Á Thư như thế thì chỉ cảm thấy người đàn ông lôi thôi này có hơi cay mắt.
Diễn viên chính ngoại trừ Kỳ Minh thì những nhân vật khác đều là người mới mà Liên Á Thư chiêu mộ từ học viện điện ảnh. Bất quá vì ánh mắt của Liên Á Thư cao, nên diện mạo của người mới có lẽ không xuất chúng nhất nhưng kỹ thuật diễn tuyệt đối là phù hợp với vai diễn mà bọn họ muốn.
Trong tất cả những diễn viên mới này thì có thể nói Kỳ Minh là một người nổi tiếng nhất trong đoàn làm phim này, chẳng qua là không nghĩ tới trong ngày lễ khai máy vậy mà lại có thể nhìn thấy được Hướng Viên Bác.
Hướng Viên Bác đi theo sau Liên Á Thư, không có chút kiêu ngạo của một ngôi sao hàng đầu nào. Cậu ta đã xác định làm khách mời diễn vai thiên vương siêu sao trong [Trao em một ngàn nụ hôn]. Thật ra thì nhân vật này chỉ có năm cảnh diễn, quay một hai ngày là xong, cho nên Hướng Viên Bác không nhất thiết phải đi chung với đoàn phim.
Bất quá, Kỳ Minh biết nguyên nhân Hướng Viên Bác đi cùng đoàn phim, phỏng chừng là vì sợ có người hại cậu ta, nhưng đó có phải là cái cớ để tiếp cận Liên Á Thư hay không thì Kỳ Minh không biết được.
Ngược lại là Liên Á Thư cũng để cậu ta đi theo, không khí giữa hai người có hơi là lạ.
Đối với chuyện của hai người họ, Kỳ Minh coi như là ăn dưa lúc đóng phim, sẽ không chủ động can thiệp.
[Trao em một ngàn nụ hôn] là một bộ phim tình yêu đô thị hài, cốt truyện nhẹ nhàng xàm xí, nam nữ chính trời sinh bát tự không hợp nhau, mỗi lần muốn hôn môi đều sẽ có sự cố phát sinh, nhưng mỗi lần đều không phải là sự cố nghiêm trọng gì, lại khiến người ta không biết nên khóc hay cười.
Bộ phim tên là [Trao em một ngàn nụ hôn], thế nhưng đến cuối cùng nam nữ chính vẫn chưa hôn nhau được một cái nào, lần mà khoảng cách giữa hai người gần nhất chính là lần hai người đi xem buổi biểu diễn của siêu sao thiên vương kia. Nam nữ chính đối diện nhau trong không khí nhiệt liệt, tới gần nhau, môi hai người chỉ còn cách nhau một centimet, mắt thấy đã sắp hôn nhau thì một người sống to bự là siêu sao thiên vương từ trên sân khấu đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người, nữ chính lại là fan cuồng nhiệt của siêu sao, nên nhất thời hưng phấn dùng một tay tát bay nam chính rồi vây quanh siêu sao thiên vương mà gào lên a a a a. Còn nam chính thì mang vẻ mặt ngu ngơ bị tát bay vào trong đám người.
Dù sao thì mỗi lần nam nữ chính sắp hôn nhau sẽ luôn xuất hiện plot twist như vậy, nhẹ nhàng mà hài hước.
Nhân vật như vậy với Kỳ Minh mà nói thì không khó, nhưng cậu vẫn lấy thái độ nghiêm túc để quay bộ phim này, một khi đã tiến vào trạng thái diễn thì sẽ không để ý đến chuyện bên ngoài nữa.
Một lần quay này là quay liền hai tháng.
Đến tháng mười hai, sau mấy trận khí lạnh thì nhiệt độ không khí của thành phố Bắc Nam xuống thấp, đêm hôm qua vừa đổ một trận tuyết, sáng sớm hôm nay toàn bộ thành phố Bắc Nam đã bị tuyết phủ trắng xóa.
“Cut!”
Liên Á Thư hô một tiếng cut, tuyên bố kết thúc cảnh quay trong nhà của [Trao em một ngàn nụ hôn], sau đó lại quay thêm mấy cảnh ngoại cảnh nữa thì [Trao em một ngàn nụ hôn] sẽ đóng máy.
Bởi vì phần lớn câu chuyện đều xảy ra vào mùa thu nên sau khi quay xong cảnh này nhóm trợ lý vội vàng khoác áo ấm lên cho diễn viên, đưa nước ấm.
Liên Á Thư tập hợp diễn viên lại, nói: “Trong khoảng thời gian này mọi người đều đã vất vả rồi, ngày hôm kia sẽ đi Nam Đài Sơn quay ngoại cảnh, ngày mai mọi người cứ nghỉ ngơi một ngày đi.”
Trong phim trường một mảnh vui mừng, bởi vì đa số diễn viên đều là người mới nên không khí trong đoàn phim [Trao em một ngàn nụ hôn] vô cùng tốt, thật vất vả hai tháng cuối cùng cũng chờ được một ngày nghỉ ngơi, cho nên mọi người đều rất vui mừng.
Chuyện cần nói đều đã nói xong, Liên Á Thư cho mọi người trở về, không cần phải ở lại đoàn phim nữa.
Kỳ Minh quấn chặt áo khoác của mình định về phòng nghỉ thay quần áo, phía sau lại có người gọi cậu: “Kỳ lão sư, xin chờ một chút.”
Người gọi cậu chính là nữ chính của [Trao em một ngàn nụ hôn] – Trần Du, có rất nhiều phần diễn phối hợp với Kỳ Minh.
Theo Liên Á Thư nói thì Trần Du là người đứng đầu chuyên ngành trong trường, kỹ thuật diễn tốt hơn các bạn học cùng lứa rất nhiều, lúc thử vai, Liên Á Thư còn phân vân giữa cô ta và một bạn học nữ khác một lúc mới quyết định chọn cô ta.
Lúc mới vào đoàn phim, Trần Du có hơi kiêu ngạo, Kỳ Minh có thể thấy sự khinh thường trong mắt của Trần Du đối với mình, phỏng chừng là xem cậu như một nghệ sĩ lưu lượng, cho rằng bản thân cô ta xuất thân chính quy, nên khinh thường loại diễn viên không chính quy như Kỳ Minh, thậm chí còn cảm thấy Kỳ Minh không có kỹ thuật diễn.
Khi hai người cùng hợp tác diễn cảnh đầu tiên, Kỳ Minh liền dạy cho Trần Du cách làm người, cả quá trình, Trần Du đều được Kỳ Minh dẫn dắt nhập diễn, trải nghiệm đóng phim lần đó là vui sướng thoải mái nhất từ trước đến nay của cô ta.
Sau khi cảnh diễn đó kết thúc, thái độ của Trần Du đối với Kỳ Minh liền thay đổi, thu lại sự cao ngạo, cung kính gọi Kỳ Minh là Kỳ lão sư. Trong quá trình diễn gặp phải gút mắc cũng sẽ xin cố vấn từ Kỳ Minh, Kỳ Minh thường dùng hai ba câu là có thể khiến bế tắc của cô ta được khai sáng, nên ngày càng kính trọng Kỳ Minh.
Thái độ của Trần Du đối với Kỳ Minh thay đổi cũng không phải là ngoại lệ, mà đa số những diễn viên xuất thân chính quy khác đều giống như Trần Du. Thậm chí đến Liên Á Thư cũng không thể không tán thưởng kỹ năng diễn xuất của Kỳ Minh. Đây là lần đầu tiên anh ta làm đạo diễn, có rất nhiều chỗ không lo lắng chu toàn được, đều là nhờ Kỳ Minh hoàn thành giúp anh ta. Kỳ Minh thoạt nhìn không hề giống một người mới, có cảm giác tựa hồ đã ở trong đoàn phim rất lâu rồi vậy.
Kỳ Minh cũng không sợ người ta hỏi, hỏi thì cậu trả lời là học ở đoàn phim [Võ Lâm].
Lần quay phim này có thể thuận lợi như vậy không thể không kể đến công lao của Kỳ Minh.
Kỳ Minh vừa xoay người liền thấy Trần Du cầm kịch bản chạy về phía cậu, trông dáng vẻ rất vội vàng, ngay cả áo khoác mà đoàn phim chuẩn bị cũng chưa kịp mặc, vẫn còn mặc bộ trang phục mùa hè khi đóng phim.
“Kỳ lão sư, có thể phiền anh xem giúp em đoạn này không?” Trần Du cũng không tới gần Kỳ Minh, chỉ đưa kịch bản trên tay mình qua, “Chỗ này em có hơi không nhập vào cảm xúc được, chỉ lo ngày kia sẽ quay phim không suôn sẻ, thầy nói cho em một chút, em nhân dịp ngày mai nghỉ ngơi sẽ suy nghĩ nhiều thêm một chút.”
Bình thường, khi người khác hỏi vấn đề về kỹ thuật diễn xuất, Kỳ Minh sẽ không từ chối, cậu nhận lấy kịch bản của Trần Du, rồi nghiêm túc giảng giải cho cô ta.
Còn lúc này, Trần Du có đang lạnh đến phát run, thì ngại quá, cậu cũng sợ lạnh, ngay cả ốc còn không lo nổi mình ốc thì hơi đâu mà lo lắng Trần Du có lạnh hay không.
Kỳ Minh nói đơn giản phần diễn này cho Trần Du, vào ngày thường chỉ cần cho một gợi ý là Trần Du đã hiểu vậy mà hôm nay lại có phần chậm chạp, cô ta còn muốn hỏi tiếp thì Triệu Nguyên Tín đã cắt ngang: “Thật sự xin lỗi, anh Minh còn có việc.”
Đã nói đến như vậy rồi nếu Trần Du còn bám lấy Kỳ Minh sẽ không ổn, nên sau khi nói cảm ơn thì để Kỳ Minh rời đi.
Kỳ Minh thay quần áo trên xe xong thì tiểu quỷ cũng thong thả lên xe. Nó liếc mắt nhìn sâu vào Kỳ Minh, chân mày cau lại; “Tiểu tổ tông ơi, ông bị đánh dấu rồi.”
“Đánh dấu gì?” Trải qua hai tháng huấn luyện, hiện tại Kỳ Minh đã có thể sử dụng linh hồn để giao lưu trực tiếp với tiểu quỷ, cho nên không hề cố kỵ Triệu Nguyên Tín còn ở trên xe mà hỏi thẳng tiểu quỷ.
Tiểu quỷ; “Con ngửi thấy trên người ông có mùi của lệ quỷ, nó coi trọng ông đó.”
Kỳ Minh không hiểu ra sao: “Coi trọng anh cái gì?”
Tiểu quỷ liền cười he he không nói lời nào.
Kỳ Minh làm một động tác giơ tay, kỳ thật là vỗ nhẹ lên đầu tiểu quỷ một cái: “Nói đi, lại học được thứ linh tinh gì rồi?”
Tiểu quỷ vẫn luôn đi theo Kỳ Minh, lúc Kỳ Minh đóng phim thì tiểu quỷ sẽ tự mình đi dạo trong thành phố điện ảnh, ai biết nó lại học được cái gì. Trước đó, Kỳ Minh còn cho rằng tiểu quỷ rất chấp nhất với bối phận, mãi cho đến một ngày, Kỳ Minh rảnh rỗi liền hỏi tiểu quỷ vì sao lại thích được kêu là ba ba như vậy.
Lúc đó tiểu quỷ trả lời như thế nào?
Nó nói là: “Lúc trước, con xem người ta đóng phim, không phải bọn họ đều nói: ‘Hôm nay ta sẽ đánh đến mức ngươi phải quỳ xuống gọi ta là ba ba!’, không thì nói: ‘Cháu trai, hôm nay ta sẽ cho cháu thấy sự lợi hại của lão tử!’”.
Kỳ Minh: “….”
Cho nên chỉ đơn giản là tiểu quỷ cảm thấy người được gọi là ba ba và gia gia rất ngầu lòi, vì vậy hiểu nhiên là tự thấy mình lợi hại nên mới thích để người ta gọi bằng ba ba.
Đây rốt cuộc là cái gì vậy, mấy năm nay tiểu quỷ ở thành phố điện ảnh rốt cuộc là đã học được cái gì?
Kỳ Minh cố ý chấn chỉnh tiểu quỷ lại, thật ra thì tiểu quỷ cũng có nghe cậu nói, không thể nhận con cháu lung tung, bằng không, Kỳ Minh thật sự sẽ cảm thấy người tổ tông như mình đây đúng thật là “Con đàn cháu đống.”
Hai tháng này Kỳ Minh đều ở khách sạn gần đoàn phim, hiện tại đoàn phim nghỉ ngơi một ngày, ngày kia mới phải quay ngoại cảnh, nên Kỳ Minh liền về nhà một chuyến.
Khi cậu về nhà, chuyện đầu tiên làm là dâng hương đốt tiền giấy cho Tống Côn Lãng, hai tháng nay, phàm là khi cậu có thời gian rảnh thì Tống Côn Lãng sẽ xuất hiện bên cạnh cậu bằng hồn thể, dạy cậu rất nhiều thứ, ít nhất bây giờ nếu có gặp quỷ thì cậu cũng không phải là không có sức chống cự.
Chờ khi làm xong mọi thứ, Kỳ Minh mới ra khỏi phòng ngủ của Tống Côn Lãng, lập tức liền nhìn thấy Tống Côn Lãng đang đứng ở cửa phòng ngủ.
Vẻ mặt anh thỏa mãn vì vừa được ăn no, mặt mày thả lỏng.
Anh liếc mắt nhìn Kỳ Minh một cái: “Đi theo tôi.”
Dứt lời bèn dẫn đầu đi trước, Kỳ Minh đuổi theo.
Ở chung lâu như vậy, thật ra sự sợ hãi của Kỳ Minh với Tống Côn Lãng hầu như đã biến mất rồi.