Hướng Viên Bác nghẹn họng, bảo cậu ta gọi một đứa nhỏ tầm 4 tuổi là ba ba, cậu ta thực sự không gọi nổi a, mặc dù không biết đứa nhỏ này đã chết bao lâu rồi.
Nhưng Hướng Viên Bác nghĩ lại, tiểu quỷ thích làm ba ba như vậy, chắc chắn là cũng bắt Kỳ Minh gọi như thế, Kỳ Minh đã gọi được thì Hướng Viên Bác cậu ta cũng sẽ gọi được.
Hướng Viên Bác tự cảm thấy có Kỳ Minh bị kéo xuống hố cùng nên lúc mở miệng ra gọi ba ba cũng không còn khó như vậy nữa, cậu ta hít sâu một hơi rồi nói lớn về phía tiểu quỷ: “Ba ba, cứu con đi mà!”
Hai tay tiểu quỷ chống nạnh, đeo kính mát lên lần nữa, lạnh lùng nói: “Gọi lại lần nữa.”
Có lần thứ nhất, thì lần thứ hai sẽ thuận miệng hơn rất nhiều, lần này Hướng Viên Bác không do dự nữa: “Ba ba!”
Tiểu quỷ cong môi cười: “Ân, con trai ngoan của ba!”
Hướng Viên Bác: “….”
Lời này không đáp lại nổi.
Cậu ta nhìn về phía Kỳ Minh, miễn cưỡng nói sang chuyện khác: “Đều cùng một ba, sau này chúng ta là anh em rồi.”
Kỳ Minh cười cười, xoa đầu tiểu quỷ.
Tiểu quỷ nghĩ Kỳ Minh có chuyện muốn nói với nó, ngửa đầu ngoan ngoãn đứng im, giọng nói mềm mại còn mang theo ý làm nũng: “Lão tổ tông, có chuyện gì sao?”
Khác hẳn với vẻ lạnh lùng khi đối diện với Hướng Viên Bác.
Kỳ Minh cố nhịn để không cười phá lên, lại xoa nhẹ đầu của tiểu quỷ: “Không có việc gì.”
Dứt lời, cậu nhìn về phía Hướng Viên Bác: “Tiểu tử, gọi lão lão tổ tông nghe cái coi.”
Hướng Viên Bác: “……”
“Ngọa tào! Cái bối phận loạn thất bát tao gì thế này?” Sao tiểu quỷ lại gọi Kỳ Minh là lão tổ tông?
Biểu cảm của Hướng Viên Bác từ từ nứt ra, ngây ngốc trừng mắt nhìn Kỳ Minh, vô duyên vô cớ lại có thêm một lão lão tổ tông, nếu người nhà cậu ta mà biết, sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta chắc luôn.
Hướng Viên Bác biểu thị nhân sinh không còn gì luyến tiếc, rồi ngã cái bịch xuống giường: “Mấy người nhìn đi, giờ tôi lỗ vốn cỡ này rồi, ba ba à, lão lão tổ tông à, hai người nhất định phải giúp tôi giải quyết vấn đề đấy!”
Ba ba đã gọi rồi, lão lão tổ tông cũng nhận luôn rồi, vậy cậu ta xem như đã ôm được cái đùi vàng này rồi đi, chắc chắn phải tận dụng triệt để cái đùi vàng này mới được.
Kỳ Minh cũng không định chiếm tiện nghi gì từ Hướng Viên Bác, cậu chọc ghẹo đủ rồi thì chính thức tiến vào vấn đề chính, cậu kể tóm lược ngọn nguồn lại cho Hướng Viên Bác nghe.
Hướng Viên Bác không ngốc, hiểu được ý của Kỳ Minh rất nhanh: “Ý của cậu là chỉ cần nữ quỷ có ác ý với tôi là có thể diệt trừ được cô ta?”
Kỳ Minh: “Đúng vậy.”
Lông mày của Hướng Viên Bác cau lại: “Fan cuồng như nữ quỷ này, làm sao cô ta có ác ý với tôi được?”
Kỳ Minh: “Thoát fan rồi quay lại dẫm á.”
Hướng Viên Bác: “……”
Thiên a, thoát fan rồi quay lại dẫm! Kỳ Minh, cậu đúng là quỷ thông minh!
Hướng Viên Bác là ngôi sao hàng đầu, người đại diện thường xuyên nói với cậu ta không được yêu đương không được yêu đương, cho dù có yêu đương cũng phải thật cẩn thận không được để lộ ra ngoài.
Cho nên khi nghe được mấy chữ thoát fan rồi quay lại dẫm từ miệng của Kỳ Minh, biện pháp đầu tiên hiện lên trong đầu Hướng Viên Bác chính là để lộ chuyện yêu đương trước mặt nữ quỷ.
Để lộ chuyện mình đang yêu đương không thể tự biên tự diễn được, chắc chắn cậu ta phải tìm một người phối hợp, Hướng Viên Bác nhìn Kỳ Minh, đôi mắt sáng như sao.
Kỳ Minh là người có thể cùng cậu ta ‘để lộ chuyện tình cảm’, bởi vì Kỳ Minh biết rõ tình huống của cậu ta, hai người phối hợp sẽ không để lộ một chút sơ hở gây nguy hiểm nào, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao.
Kỳ Minh vừa nhìn biểu cảm của Hướng Viên Bác liền biết cậu ta đang nghĩ gì, gần như không chút do dự mà từ chối ngay: “Tôi không thể phối hợp với cậu được.”
Hướng Viên Bác: “Vì sao?”
Kỳ Minh đương nhiên nói: “Bởi vì tôi là lão lão tổ tông của cậu đó, chúng ta không thể loạn luân được.”
Hướng Viên Bác: “……”
Hướng Viên Bác trợn mắt với Kỳ Minh, tôi tin cậu cái quỷ ấy.
“Thôi được rồi, tôi không đùa với cậu nữa.” Kỳ Minh nghiêm mặt nói: “Tôi có nhà có cửa, có chồng có con, không thích hợp.”
Đùa nhau chắc, Tống Côn Lãng luôn lấy thân phận là Tống Nhất để ở bên cạnh cậu, nếu cậu dám giả vờ yêu đương với Hướng Viên Bác, chẳng phải là thiết lập tình cảm sâu đậm sẽ sụp đổ sao?
Vậy nên không thể đóng giả là một đôi với Hướng Viên Bác được.
Hướng Viên Bác: “……”
“Cậu đã kết hôn?” Hướng Viên Bác rất kinh ngạc: “Cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã kết hôn rồi?”
Cậu ta vừa hỏi xong thì cửa phòng bệnh bị mở ra, Tống Nhất yên lặng đi vào, Kỳ Minh thấy vậy thì lập tức thâm tình nói: “Tôi gặp đúng người đúng thời điểm, vừa lúc đến tuổi kết hôn theo pháp luật quy định, nên nhất định phải cùng đối phương đóng dấu của mình lên giấy đăng ký chứ”
Tống Nhất nghe không sót chữ nào, ‘ồ’ một tiếng.
Kỳ Minh không nhìn biểu cảm của Tống Nhất, vẫn còn đắm chìm trong mấy lời nói thâm tình của mình.
Hướng Viên Bác thấy Kỳ Minh như thế, chỉ cảm thấy đôi mắt chua xót, rõ ràng đang nghe một đoạn tình yêu hạnh phúc hoàn mỹ, nhưng không biết tại sao cậu ta lại cảm nhận được sự bi thương trên người Kỳ Minh.
Loại bi thương này Kỳ Minh không để lộ ra ngoài, nhưng nó giống như một cơn gió, vô tình lây nhiễm vào cậu ta.
Hướng Viên Bác cảm thấy giữa Kỳ Minh và người yêu của cậu đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cho Kỳ Minh khi nhắc đến người yêu của mình mới khiến cho người ta đau lòng như thế.
“Tôi…… tự tôi nghĩ cách vậy.” Hướng Viên Bác không nhắc đến việc đóng giả người yêu nữa, nếu như trong lòng Kỳ Minh thực sự có một người như vậy mà cậu ta còn kiên trì nhắc đến chuyện giả làm người yêu, thì chắc chắn sẽ là sự sỉ nhục với người trong lòng của Kỳ Minh.
Kỳ Minh nói xin lỗi: “Thực sự xin lỗi, việc này tôi không có cách nào giúp cho cậu được.”
Hướng Viên Bác tỏ ý mình đã hiểu, Kỳ Minh đã hứa sẽ đuổi nữ quỷ giúp cậu ta, bây giờ còn bắt Kỳ Minh giả làm người yêu thì đúng là hơi làm khó cậu thật.
Chỉ là……
Trong lúc nhất thời Hướng Viên Bác không tìm được ai có thể giả vờ yêu đương rồi bị bại lộ với mình, cậu ta khá là buồn rầu.
Tống Nhất thấy Kỳ Minh và Hướng Viên Bác đã nói chuyện xong thì nói với Kỳ Minh: “Có một người tên Liên Á Thư tiên sinh muốn gặp cậu, cậu có muốn gặp không?”
Hai ngày nay có rất nhiều paparazzi đến dò la tin tức dưới cái mác thăm bệnh, cho nên Tống Nhất đã cho kiểm tra rất nghiêm ngặt, đến nay vẫn chưa ai vào được đây. Tống Nhất còn nhớ Liên Á Thư là đạo diễn trong bộ phim mới của Kỳ Minh, cho nên không đuổi đi giống như đối phó với những paparazzi kia, mà trưng cầu ý kiến của Kỳ Minh, để xem cậu có muốn gặp không.
Kỳ Minh để Hướng Viên Bác tự tìm người giả làm người yêu rồi để bị lộ, còn cậu thì đi gặp Liên Á Thư. Đúng lúc có thể nói với Liên Á Thư về việc Hướng Viên Bác đến làm khách mời cho 《Trao em một ngàn nụ hôn》.
《Trao em một ngàn nụ hôn》 là bộ phim đầu tiên Kỳ Minh bỏ vốn đầu tư, nên đương nhiên cậu rất coi trọng nó, trừ cậu ra thì toàn bộ các thành viên khác của《Trao em một ngàn nụ hôn》đều là người mới không có danh tiếng, đoàn phim như thế này muốn có nhiệt độ thì thực sự là khó như lên trời.
Nhưng nếu có Hướng Viên Bác gia nhập đoàn phim thì sẽ không như vậy nữa, cậu ta là ngôi sao hàng đầu, nơi nào có cậu ta thì sẽ có chủ đề để nói, một khi chuyện Hướng Viên Bác tham gia diễn 《Trao em một ngàn nụ hôn》 bị lộ ra, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý cho《Trao em một ngàn nụ hôn》.
Kỳ Minh không phải là người thanh cao, dưới nguyên tắc không hại đến người khác, Kỳ Minh chắc chắn muốn đạt được lợi ích tối đa cho mình.
Kỳ Minh vừa nghĩ vừa đi tới phòng nghỉ, Liên Á Thư đã ở đó chờ cậu.
Nhìn thấy Kỳ Minh, Liên Á Thư đứng dậy nói: “Nghe nói cậu bị tai nạn xe, ngày đó tôi nên đến thăm cậu, nhưng lúc đó đang bận chuyện tuyển diễn viên, cho nên tôi đã không chú ý đến tin tức.”
Đây là đang giải thích nguyên nhân vì sao hôm qua anh ta không đến.
Kỳ Minh khoát khoát tay không thèm để ý vấn đề này, trực tiếp hỏi Liên Á Thư: “Tuyển diễn viên sao rồi?”
Dù sao thì ngày mai cũng làm lễ khai máy, nếu như chưa tìm được đủ người thì sẽ làm chậm tiến độ quay.
Vừa tiến vào trạng thái làm việc, Liên Á Thư liền nghiêm túc: “Diễn viên gần như đã định xong rồi, đều là người mới được tuyển từ các trường đại học chuyên nghiệp, kỹ thuật diễn không quá xuất sắc, nhưng mà vẫn ổn. Nhưng nhân vật Sở Lý vẫn chưa tìm được người phù hợp, tôi vẫn đang tìm đây.”
Trong kịch bản, Sở Lý là một Thiên Vương, là kiểu nhân vật khi lên sân khấu sẽ tự tỏa ra ánh hào quang, Liên Á Thư đã nhìn hết mấy sinh viên của các trường đại học chuyên nghiệp, tất cả đều quá ngây ngô, diễn không được kiểu duy ngã độc tôn của một siêu sao Thiên Vương, Liên Á Thư không thấy ai ổn cả.
Kỳ Minh đẩy ly trà đã pha cho Liên Á Thư: “Thật đúng lúc, ở chỗ tôi có một người như vậy, đạo diễn Liên có thể suy nghĩ xem.”
Liên Á Thư cầm ly trà lên uống một ngụm, hỏi: ” Kỳ lão sư, mời nói.” Nói xong lại uống thêm một ngụm nữa.
Kỳ Minh: “Hướng Viên Bác.”
Ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí, đi tới đâu cũng là tiêu điểm chú ý của người khác, quả thật chính là Sở Lý bản đời thực, Hướng Viên Bác cũng coi như đang diễn chính mình.
Liên Á Thư: “Phụt!”
Anh ta không nhịn được mà phun ngụm trà kia ra, còn bị sặc đến ho sù sụ.
Mãi mới ổn định lại, Liên Á Thư hỏi như đang xác nhận lại: ” Kỳ lão sư nói là ai cơ?”
Kỳ Minh lặp lại: “Hướng Viên Bác.”
Khóe miệng của Liên Á Thư cứng đờ: “Kỳ lão sư nói đùa sao, toàn bộ tiền đầu tư của 《Trao em một ngàn nụ hôn》còn không bằng số lẻ tiền cát-sê của cậu ta, sao cậu ta có thể đồng ý làm khách mời được? “
Bởi vì Liên Á Thư có một chòm râu quai nón, nên nhất thời Kỳ Minh không chú ý đến sự khác thường của anh ta, vẫn nói: “Bây giờ Hướng Viên Bác đang ở phòng bệnh bên cạnh, tôi có thể dẫn anh đến gặp cậu ta, tôi cảm thấy Hướng Viên Bác rất phù hợp với nhân vật Sở Lý này.”
Nhưng thứ Liên Á Thư quan tâm không phải là nhân vật kia, anh ta chỉ nghe được nửa câu đầu, chờ Kỳ Minh nói xong thì vội vàng hỏi ngay: “Hướng Viên Bác nhập viện ư? Sao vậy? Có nghiêm trọng không?”
Kỳ Minh không phải là người chậm hiểu, lúc này cũng đã chú ý đến sự vội vàng trong lời nói của Liên Á Thư, cậu híp híp mắt, luôn cảm thấy trong này có điều gì mờ ám.
“Trước kia anh có quen biết với Hướng Viên Bác sao?” Kỳ Minh hỏi Liên Á Thư.
Liên Á Thư khô khan phủ nhận: “Không biết.”
Kỳ Minh cũng không dây dưa về vấn đề này nữa, quay về chủ đề trước đó: “Đi thôi, tôi dẫn anh đi gặp Hướng Viên Bác, tôi giúp cậu ta một chuyện, nên cậu ta đồng ý với tôi sẽ đóng vai khách mời mà không nhận tiền cát-sê, anh là đạo diễn, cứ nhân cơ hội này mà nhìn thử xem.”
Liên Á Thư không có lý do gì để từ chối, chỉ có thể đi theo Kỳ Minh đến phòng bệnh của Hướng Viên Bác.
Có tiểu quỷ ở đó, nữ quỷ sẽ không dám lỗ mãng, lúc này tinh thần của Hướng Viên Bác không tệ lắm.
Kỳ Minh dẫn Liên Á Thư đi vào, lúc Hướng Viên Bác nhìn qua thì giới thiệu với cậu ta: “Vị này là Liên Á Thư, là đạo diễn kiêm biên kịch của 《Trao em một ngàn nụ hôn》.”
Hướng Viên Bác híp mắt đánh giá Liên Á Thư một hồi lâu, đột nhiên cười nói: “Tôi biết anh ấy.”
Nửa câu sau là nói với Liên Á Thư: “Bạn trai cũ, anh nói có đúng không?”
Liên Á Thư há to miệng, không nói nên lời.
Hướng Viên Bác: “Tiểu tử, anh cho rằng anh gắn râu giả thì tôi không nhận ra anh à?”
Phản ứng đầu tiên của Kỳ Minh là nhìn chòm râu của Liên Á Thư, đây là râu giả à?