*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáu người chơi được tự do phát huy, đừng nhìn hiện giờ ai nấy đều trấn định mà lầm tưởng, đường dài mới biết ngựa hay, phim hay phải chờ đến đoạn kết, chờ sau khi thực sự tiến vào nhà xưởng mới là thử thách dành cho họ.
Nhà xưởng bị tổ tiết mục phân thành ba khu vực lớn, theo thứ tự là khu ký túc xá, khu làm việc cùng khu tinh luyện kim loại.
Hiện tại cả sáu người đều đang tụ họp ở ngoài cổng, quy tắc đưa ra cũng không đề cập đến chuyện bọn họ nhất thiết phải hoạt động cùng nhau, có thể tùy ý kết liên minh, hoặc thích solo cũng chẳng vấn đề.
Khu ký túc xá nằm ở phía bên trái cổng, là khu cách các người chơi gần nhất, sáu người chẳng ai bảo ai, đều thống nhất nhấc chân di chuyển đến khu ký túc trước tiên.
Ký túc xá là một tòa nhà ba tầng, mỗi tầng có bảy phòng. Nhà lầu này xem chừng được xây dựng từ rất nhiều năm về trước, rêu trên tường đã chuyển xanh đen từ lâu, loang loang lổ lổ từng mảng, cửa sổ lẫn cửa ra vào đều chực chờ đổ nghiêng đổ ngả, gió vừa thổi, liền vang lên những tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt rợn gáy. Phía trước toà nhà trồng hai cây hoè lớn cành lá xum xuê, ngăn trở toàn bộ ánh trăng đương cố gắng xuyên qua, rọi những tia sáng mỏng manh xuống mặt đất, trên tán cây hoàn toàn là một vùng tăm tối mơ hồ, nhưng lại nhẹ nhàng đong đưa, khiến người ta có cảm giác như đang có thứ gì đó núp lùm ở bên trong.
Sáu người đồng loạt giơ cao đèn pin, thận trọng từng bước hướng về phía toà ký túc, ai nấy nếu nín thinh, không dám lên tiếng.
“Meoo!”
Tiếng mèo kêu thảm thiết chói tai đột ngột vang lên trong bóng tối, nghe qua cực kỳ giống tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, sáu người vẫn bị doạ đến mất hồn.
Ngay lúc ấy, một bóng đen từ phía ký túc xá vụt nhảy ra ngoài, dùng tốc độ cực nhanh nhẹ nhàng luồn lách qua đám người, cuối cùng mất dạng phía sau cây hoè lớn.
Nói chung, đây rất có thể là manh mối mà tiết mục tổ đưa ra.
Ông chủ Đoàn trước tiên vênh mặt hất hàm, giọng điệu sai khiến: “Trợ lý Thời, mau qua xem nó là cái gì!”
Trợ lý Thời sợ hãi rụt rè nhấc chân, đi một bước lại quay đầu nhìn ông chủ Đoàn một lần, hiển nhiên sợ muốn lăn đùng ra ngất tại chỗ.
Chu đạo trưởng đẩy nhanh tiến độ ghi hình, “Tôi tới phía trước nhìn thử, mọi người ai muốn đi cùng?” Ông ta phủi bụi bặm vương trên áo, vuốt vuốt chòm râu cá trê, bày ra bộ dáng tiên phong đạo cốt không hề giả trân.
Lão Kỳ nhấc tay, “Tôi đi cùng ông, cái loại thần côn giả thần giả quỷ lừa bịp này khẳng định có mục đích gì đó xấu xa, tôi cũng muốn xem thử rốt cục ông định bày cái trò khỉ mốc gì!”
Hai người lôi lôi kéo kéo đi về hướng toà ký túc.
Kỳ streamer vẫn đang miệt mài livestream giao lưu với khán giả ở trong phòng, phát toàn bộ khung cảnh có chút quỷ dị dưới ánh trăng cho tất cả cùng chiêm ngưỡng, camera Triệu phía sau bấm máy tanh tách tanh tách chụp liên hồi, hai người mải bận rộn không hề phát hiện biến hoá xung quanh.
Cả hai ai làm việc nấy, sau đó đồng thời lùi lại va lưng vào nhau, hai người giật mình vội quay lại trợn tròn mắt nhìn đối phương.
Bỗng nhiên, khóe miệng của Kỳ streamer nhếch lên thành một nụ cười cứng ngắc, không sai, thật sự là “nhếch” miệng cười, y như có một đôi tay vô hình đang kéo hai bên khoé môi hắn lên, cả khuôn mặt cứng đờ, chỉ có cơ hai bên môi là giật giật.
Không chỉ có thế, đôi mắt Kỳ streamer bỗng nhiên trở nên trống rỗng vô hồn, không còn chút gợn sóng nào, phảng phất như đang chứa đựng bóng đêm nặng nề, khiến người khác nhìn vào liền lạnh cả sống lưng.
“Anh biết không?” Kỳ streamer nhếch miệng lên tiếng: “Tôi chính là ‘Quỷ’.” Giọng nói của hắn bỗng trở nên sắc bén đến chói tai, tựa như dao mài trên đá, từng câu từng chữ thốt ra đều như muốn chọc nát đầu quả tim người nghe.
Gương mặt camera Triệu lộ vẻ kinh hãi, nhúc nhích thân mình lùi lại mấy bước, camera trong tay rơi xuống đất lúc nào không hay.
Trong nháy mắt, “sợ hãi” tựa như một dòng điện lan toả ra khắp toàn thân, chờ đến khi nhiếp ảnh Triệu phản ứng lại, thân thể trống rỗng tựa như bị khoét mất một phần hồn phách, cả người lạnh toát run lên từng đợt.
Kỳ streamer bước một bước về phía trước, anh chàng nhiếp ảnh bị doạ mất mật không tự chủ được lui về sau, dĩ nhiên toàn thân đều đang hiện lên hai chữ “e sợ”.
Kỳ streamer cúi người nhặt bé camera tội nghiệp đang nằm trên đất đưa đến trước mặt nhiếp ảnh Triệu, nhếch miệng cười cợt, “Đùa thôi, anh sợ thật đấy à?”
Mặt camera Triệu đen như đít nồi, thẹn quá hoá giận, đoạt lấy camera trong tay Kỳ streamer, xoay người đuổi theo trợ lý Thời, đầu cũng không thèm xoay lại.
Sáu người chơi, trong nháy mắt chỉ còn lại năm, không một ai để ý tới sự hiện diện của Kỳ Minh.
Cách đó không xa, Triệu Vũ đuổi kịp Thời Ý.
Thời Ý quay đầu liếc mắt nhìn
Kỳ Minh đang đứng gần, nhỏ giọng bàn với Triệu Vũ: “Chúng ta thật sự mặc kệ cậu ấy?”
Triệu Vũ: “Cậu không thấy đến cả mấy tiền bối cũng chẳng buồn bắt chuyện với hắn ta à? Có bản lĩnh thì tự đi mà giật spotlight, may ra được lên hình thêm mấy giây.”
“Nhưng…..” Thời Ý muốn nói dù gì bọn họ cũng là một nhóm, chung quy vẫn phải để người khác nhìn thấy được tinh thần đồng đội.
Triệu Vũ cắt ngang, “Không nhưng nhị gì cả, ai mà chả biết đội chúng ta chỉ là cái mác treo lên cho sang.”
Nói xong Triệu Vũ tiến lên phía trước nói chuyện cùng Đoạn Thành Đào, Thời Ý suy nghĩ một chút cũng đi theo.
Đoạn Thành Đào nhập vai, nặn ra hình tượng một người tiền bối mẫu mực chăm lo cho các hậu bối còn non trẻ, kỳ thực lại thoải mái đứng một bên nhìn bọn họ chia bè kết phái đấu đá lẫn nhau, Đoạn Thành Đào diễn thành công đến mức người khác nhìn vào còn thực sự nghĩ hắn là một đàn anh vui vẻ, tận tâm.
Lúc này, bóng đen thần bí lại xuất hiện, bonus thêm một tràng tiếng mèo kêu thê lương rợn gáy, rồi lại lần nữa lẩn trốn sau cây hoè.
Trong lòng Đoạn Thành Đào tính toán, đây chắc là tổ đạo diễn đang nhắc nhở hắn đẩy nhanh tiến độ kịch bản, liền làm bộ bị hù dọa, dùng giọng nói gần như ngâm nga lên tiếng với Triệu Vũ cùng Thời Ý bên cạnh: “Nhanh lên, đi xem thử rốt cục đằng sau cây có gì!”
Triệu Vũ cùng Thời Ý tức thì nhập vai, cầm đèn pin thận trọng tiến về phía cây hoè già.
Để có thể lọt được vào ống kính, Đoạn Thành Đào cũng theo sau. Một đám mây thổi qua, che lại mặt trăng đang toả ánh sáng bạc dịu nhẹ, bóng tối dần bao phủ, chỉ còn dư lại ánh sáng của ba chiếc đèn pin cầm tay đồng thời chiếu lên thân cây hoè già.
Ba điểm ánh sáng cùng tụ lại một chỗ, phơi bày toàn bộ thân cây.
Từng con mèo teo tóp nằm vắt ngang trên thân cây khô cằn, thời điểm ánh sáng đèn pin chiếu tới, mấy con mèo đó đột nhiên mở bừng hai mắt, lộ ra từng đôi nhãn cầu sáng như đèn pha, tiếng mèo kêu thê thảm nổ vang trong đầu ba người, phảng phất như thể một giây sau những con mèo này sẽ vụt lao đến, giương móng vuốt tấn công bọn họ.
Ba bé đèn pin đồng thời tiếp đất, còn chủ nhân của chúng lại chật vật lo vắt chân lên cổ chạy, hiển nhiên bị doạ đến mất mật.
Kỳ Minh đứng tại chỗ, nhẹ nhàng cười một tiếng, sao anh lại không nhận ra những người khác đang cố tình cô lập mình cho được?
Nhưng không sao, thân là một tấm chiếu cũ, mình cũng đâu phải chưa từng được “hưởng thụ” qua loại đãi ngộ này, vòng giải trí xưa nay vẫn thế, đều phủng cao giẫm thấp.
Kỳ Minh sắp xếp lại tâm tình, toan định một mình đi làm nhiệm vụ, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói già nua.
“Tiểu tử, vừa rồi diễn không tệ.”
Sống lưng Kỳ Minh bất chợt cứng đờ, chậm rãi xoay người.
Một cụ già đang đứng lẩn trong bóng tối, cụ mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn xem chừng đã khá cũ kĩ, nhưng lại được là ủi tỉ mỉ không tìm thấy một vết nhăn nhúm nào, dưới chân là một đôi giày Giải phóng đế cao su, tổng thể nhìn cũng gọn gàng sạch sẽ.
Kỳ Minh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ ông lão là một NPC tổ tiết mục bố trí.
“Ông ơi, sao ông biết được là cháu đang diễn?” Kỳ Minh cố ý nói: “Không chừng cháu chính là ‘Quỷ’ đây.”
Ông lão cười cợt, đổi đề tài, “Tiểu tử, cháu muốn biết tại sao năm đó nhà xưởng lại phát nổ đúng không? Đi theo lão, lão sẽ nói cho cháu biết.”
Thẳng đến khi đóng máy, từng tế bào trên người Kỳ Mình đều đang như muốn kêu gào “iêm quay cuồng trong mơ hồ”.
Trong suốt quá trình ghi hình, anh cùng ông lão nọ trò chuyện rất vui vẻ, một bên làm nhiệm vụ một bên từ miệng ông biết được nguyên nhân năm đó nhà xưởng nổ tung.
Chỉ là nguyên nhân gây nổ từ miệng ông lão so với manh mối Kỳ Minh tìm được lại không giống nhau, vì vậy anh chỉ coi ông là một NPC gây rối do tổ tiết mục phái tới, từ đầu tới đuôi không hề phát hiện một chút dị thường nào.
Khi đạo diễn hô cắt, ông lão đột nhiên quay sang nói với Kỳ Minh: “Tiểu tử, cháu quên rồi? Tối hôm nào đó vào tháng trước cháu còn đứng bên mộ ông, hai ông cháu ta cùng đàm đạo đến sáng còn gì.”
Kỳ Minh: “!!!”
Anh còn tưởng đâu ông đang đùa giỡn, lại nghe ông lão tiếp tục: “Hương Nguyên Bảo cháu đốt ăn ngon ghê, mấy người bạn ta ở nơi này còn định bụng dạy cho đám người kia một bài học, nhưng thấy cháu đốt hương Nguyên Bảo thượng hạng, nên tạm thời tha cho các cháu quẩy một lúc.”
Đương nhiên, ông lão không có đề cập đến việc mấy người bạn của ông vẫn luôn lén lút bày trò giáo huấn bọn họ.
Phản ứng đầu tiên của Kỳ Minh là oh yesss, hối lộ thành công!
Mấy giây sau anh mới chợt bừng tỉnh, mình đã ở chung với một hồn ma cả buổi tối, xung quanh chẳng biết còn bao nhiêu quỷ đang nhìn, oh no oh no oh no no no no.
Nghĩ như vậy, Kỳ Minh không nhịn được hơi rụt vai lại, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ như đang trấn định, “Ông thích là tốt rồi.” Âm cuối bật ra còn có chút nhẹ như không thở ra hơi.
Ông lão ha ha cười, “Lần sau nhớ thường xuyên tới thăm bọn ông, lúc tới nhớ mang nhiều hương Nguyên Bảo chút.”
Kỳ Minh: Không, trăm nghìn chục vạn tỷ lần không.
Nhưng nghĩ đến hiện tại xung quanh đây còn có không biết bao nhiêu đôi mắt đang theo dõi mình, Kỳ Minh không dám không đáp ứng, cắn chặt răng: “Được.”
“Vậy lần sau gặp, tiểu tử.” Ông lão phất tay với Kỳ Minh một cái, bóng người dần dần biến mất trong sương mù dày đặc phía nhà xưởng.
Lúc này đã là rạng sáng, nắng sớm rọi xuống từng tia phá tan xiềng xích của màn đêm u ám, trong khoảnh khắc, bóng đêm dần dần lui xuống, nhường chỗ cho bầu trời trong xanh.
Sáng sớm mùa hè, cảm giác mát mẻ phớt nhẹ trên làn da, Kỳ Minh chà xát cánh tay đã nổi đầy da gà, ngẩn người thoát khỏi cảm giác sợ hãi bủa vây.
Trợ lý đạo diễn đưa tới cho Kỳ Minh một cốc cà phê nóng, giơ ngón cái, “Kỳ lão sư, anh làm tốt lắm.”
Kỳ Minh đón lấy cà phê, nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp theo đầu lưỡi lăn xuống cổ họng, sưởi ấm cả lồng ngực, Kỳ Minh lúc này mới có cảm giác mình đã quay trở về nhân gian.
“Cảm ơn.” Anh nói lời cảm ơn với trợ lý đạo diễn, quay đầu liền thấy Đoạn Thành Đào, Chu Uân đang tiến về phía mình.
“Tiểu tử cậu giỏi lắm, đem tôi với Chu Uân xoay vòng vòng.” Đoạn Thành Đào vỗ vỗ vai Kỳ Minh, thái độ khích lệ nói.
Chu Uân cũng ha ha cười, “Tuổi trẻ tài cao.”
Từ khi “Phòng Khủng Bố” phát sóng tới nay, chỉ có Đoạn Thành Đào cùng Chu Uân liên thủ đối phó khách mời, chứ mấy người khác ai mà làm gì được họ? Không ngờ đến mùa cuối cùng lại gặp được Kỳ Minh, muốn đầu óc có đầu óc, muốn tài hoa có tài hoa, khiến hai người thua cũng tâm phục khẩu phục.
Bọn họ không thể không thừa nhận, Kỳ Minh xác thực biểu hiện vô cùng tốt trong quá trình quay.
Trước hết anh căn cứ vào manh mối tổ tiết mục đưa ra suy luận được nguyên nhân chuyện xưa, lý do gây nổ nhà xưởng là gì Kỳ Minh cũng tìm được, khi đó là do sự thao tác sai lầm của đốc công, dẫn đến một trận nổ lớn, mà trận nổ này cũng khiến thi thể những nạn nhân đều vĩnh viễn bị chôn vùi trong nhà xưởng.
Kỳ streamer là con trai của người đốc công nọ, vì không muốn người khác tới phá hoại giấc ngủ ngàn thu của cha mình ở trên mảnh đất này, hắn đã dốc sức bày ra hết sự cố này đến sự cố nọ, khiến mọi người gần xa đều đồn đại nhà xưởng này có ma, bị ép đình chỉ khai phá.
Hơn nữa, “Quỷ” ở đây cũng chẳng phải là ma quỷ gì hết, “Quỷ” nhắc đến ở đây chính là lòng người, tổ tiết mục vì để cho vụ án thêm phần có chiều sâu, cũng vò đầu bứt tóc phí hết tâm tư, trước đó mấy kỳ “chân tướng” cũng phải gần như cứng rắn lái sang hướng tất cả là do người gây án.
Đến cuối cùng, còn lại mấy người chơi không thể chọc thủng thân phận thật của Kỳ streamer, thậm chí thời điểm thảo luận tại khu an toàn còn giả heo ăn hổ**nói dối người khác. Cuối cùng Kỳ streamer còn dùng kĩ năng diễn xuất tuyệt đỉnh cùng tài lươn lẹo thuyết phục được ba người ở lại khu an toàn thời điểm reset, từng người từng người mắc mưu, thành công biến những con rối của riêng hắn.
** Đánh lạc hướng
Trong đó, buồn cười nhất là khoảng khắc Kỳ streamer cố thuyết phục camera Triệu, tuy rằng anh chàng nhiếp ảnh gia không có u mê đâm đâu vào khu an toàn vì lời thuyết phục của Kỳ streamer, nhưng cuối cùng vẫn phải vắt giò lên cổ chạy, bộ dạng xiêu xiêu vẹo vẹo chật vật vô cùng.
Đoạn này chắc chắn sẽ được tổ biên tập cân nhắc đưa vào.
Đến cuối chương trình, Kỳ Minh trở thành người đầu tiên và duy nhất của mùa này phát hiện ra thân phận “Quỷ”, đạt được thắng lợi.
Sau khi đóng máy, vẫn còn có một hai người chơi mặt mày mờ mịt, quay cuồng trong mơ hồ.
Lần ghi hình này, vì biểu hiện ưu tú, Kỳ Minh đã cải thiện được hình tượng của anh trong mắt một số người, ví dụ như Đoạn Thành Đào cùng Chu Uân.
Trong ấn tượng của hai người họ, Kỳ Minh ngoại trừ cái mã bề ngoài thì chẳng có gì đặc biệt, hoàn toàn là bình hoa được kim chủ nâng đỡ.
Cũng bởi vậy, lần đầu tiên tiếp xúc với Kỳ Minh, Đoạn Thành Đào cùng Chu Uân đều lười trưng ra biểu cảm vui vẻ giả trân, đến tận lúc khai máy cũng chưa hề nghĩ tới việc dẫn dắt Kỳ Minh, thậm chí còn âm thầm né xa anh.
Nói khó nghe chút, lần này tổ tiết mục mời Kỳ Minh lại đây, cốt là làm cho anh xấu mặt đồng thời dẫn dụ sự quan tâm của khán giả, nếu bọn họ trợ giúp Kỳ Minh, thế là làm trái ước nguyện ban đầu của tổ tiết mục còn gì?
Nhưng ai mà biết được? Kỳ Minh thế mà lại lợi dụng sự chán ghét của những người khác, giả ngu giả ngơ suốt một đoạn dài, cuối cùng liền hung hăng vả một cú đau điếng vào mặt những ai dám coi thường anh.
____________________________
Tác giả có lời muốn nói: Ai chưa hiểu hết mọi chuyện có thể xem qua chương sau trước, chương 19 sẽ khái quát lại nội dung chương trình, kết hợp lại liền hiểu.
_____________________________
*Hương Nguyên Bảo