Edit: Samie
Chợ đồ cũ, nói trắng ra chính là nơi cất giữ đồ cũ trong huyện thành.
Mấy năm này, mọi người đều cho rằng đồ cổ, đồ cũ không phải là thứ gì tốt đẹp.
Phải đập, ném đi mới tốt.
Cho nên ngày nào cũng có người lôi kéo một chiếc xe ba gác nát, chứa đầy giường, ngăn tủ, bàn, hoặc là những vật bị hư hỏng khác, ném ra chợ đồ cũ.
Đồ đạc trong chợ rất lộn xộn, giống như một núi rác thải.
Mấy người mà trong nhà không có tiền, sẽ vào bên trong tìm đồ, dùng mấy đồng đến mấy mao tiền là có thể lấy đi một số đồ vật mà mình có thể dùng.
Triệu Hương Vân đi tới cổng chợ, nhận thấy trước cổng chợ còn có người trông coi, là một ông cụ khoảng chừng năm mươi tuổi, mặc trên người một chiếc áo sơ mi cũ, dáng vẻ không đủ dinh dưỡng, trên mặt còn hơi sưng vù.
Triệu Hương Vân chào ông cụ rồi nói, “Ông ơi, cháu tới tìm ổ khóa cũ, trong nhà cháu không có ai làm công nhân viên chức ở trong thành nên cháu không có phiếu công nghiệp, không thể mua ổ khóa mới ở cung tiêu xã, cháu có thể vào bên trong tìm không ạ?”
Ông cụ liếc nhìn Triệu Hương Vân, ngoại trừ béo, cũng không nhìn ra điều gì bất thường.
“Vào đi, nên cầm gì, không nên cầm gì, cháu biết chứ?” Ông cụ nói một câu.
Triệu Hương Vân tưởng ông cụ sợ mình trộm đồ, hai tay giơ lên trời, “Ông à, cháu sẽ không trộm đồ, những thứ bên trong có giá cả bao nhiêu thì cháu sẽ đưa đủ bấy nhiêu tiền ạ!”
Ông cụ xua tay, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn, “Vào đi, vào đi!”
Triệu Hương Vân đi vào bên trong, bắt đầu từ cổng vào, có thể thấy được có không ít thứ bị ném trên mặt đất.
Bàn ghế cũ kỹ, nồi niêu, sắt vụn, đồng nát, lại thêm một đống giấy lộn.
Triệu Hương Vân thật sự nghi ngờ, liệu trong này có thật sự tìm được ổ khóa mà mình cần hay không.
Lục tung nửa ngày, đừng nói là ổ khóa, ngày cả một cái chốt cửa cũng không tìm được.
Đang nghĩ có nên rời khỏi đây hay không, đột nhiên, một chiếc giường trông như còn nguyên vẹn nằm ở trong góc hấp dẫn sự chú ý của Triệu Hương Vân.
Chủ yếu là do giường gỗ được chạm khắc rất tinh xảo, màu sắc của gỗ trông rất đẹp, là màu tím nhàn nhạt, hoa văn vô cùng tinh tế, đến gần ngửi một chút, dường như còn có mùi thơm thoang thoảng.
Hình như là… Gỗ tử đàn.
Mặc dù kiếp trước, Triệu Hương Vân chỉ là một giáo viên dạy yoga, nhưng mà điều kiện gia đình cũng không tệ, cũng coi như người có tiền nửa mùa.
Lại quen biết với mấy người bạn yêu thích thu thập đồ cổ.
Đối với những đồ vật này, cũng có hiểu rõ nhất định.
Gỗ tử đàn là loại gỗ hiếm, một cái bàn trà, có thể trị giá hơn mười mấy vạn.
Nếu như đổi thành tủ bát, hoặc giường, giá cả sẽ càng cao hơn.
Cộng thêm kỹ thuật chạm khắc vô cùng tinh xảo của chiếc giường này, hoàn toàn không giống với đồ vật thời bây giờ, đây chắc chắn là đồ cổ.
Ít nhất cũng đáng giá 100 vạn.
100 vạn, đây là khái niệm gì, một cái giường, tương đương một căn nhà.
Triệu Hương Vân nhìn nó, trong lòng vô cùng xót xa.
Một chiếc giường lớn như vậy, chỉ dựa vào một mình cô thì chắc chắn không thể nào di chuyển nổi.
Nhưng nếu như cứ để ở đây, lần này đi vào thì vẫn còn nguyên vẹn.
Nếu để đến lần sau, có thể nó sẽ trở thành một đống gỗ đổ nát.
Triệu Hương Vân gần như không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó.
Tay vô thức chạm vào mép giường, Triệu Hương Vân không nhịn được suy nghĩ, nếu như cô có biện pháp nào đó mà có thể làm cho chiếc giường này biến mất thì tốt rồi.
Vừa mới nghĩ như vậy, chỉ trong chớp mắt, chiếc giường bằng gỗ tử đàn ngay lập tức biến mất ngay trước mắt Triệu Hương Vân.
Triệu Hương Vân bị dọa tới mức lui lại phía sau mấy bước, suýt chút nữa té lăn trên mặt đất.
Qua nửa ngày, cô cũng không hiểu rõ, chiếc giường kia, rốt cuộc đã biến đi đâu rồi.
Cẩn thận tìm khắp mọi nơi, vẫn không nhìn thấy bóng dáng chiếc giường đó.
Triệu Hương Vân gần như muốn từ bỏ.
Ngay lúc này, cô nhớ tới một chuyện.
Trước khi chiếc giường kia biến mất, cô có chạm tay vào nó, trong lòng suy nghĩ rằng nếu nó có thể biến mất thì tốt.
Có phải bởi vì chuyện này không nhỉ?
Cô nhặt một khúc gỗ trên mặt đất, nói thầm ở trong lòng, hy vọng khúc gỗ biến mất.
Chuyện lạ xưa nay chưa từng có, khúc gỗ thật sự biến mất.
Còn có thể trở về không nhỉ?
Triệu Hương Vân mới nghĩ như vậy, khúc gỗ vừa biến mất lại xuất hiện.
Triệu Hương Vân giật mình, nghĩ tới cái bát mẻ trên lưng.
Khiến đồ vật biến mất, sau đó lại quay trở về, có vẻ giống với không gian.
Đây là bàn tay vàng thứ hai mà cái bát mẻ mang tới sao?
Triệu Hương Vân tháo chiếc gùi phía sau lưng xuống, lấy bát mẻ ra.
Vẫn là một cái bát mẻ bình thường không có gì mới lạ, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt.
Những vật kia có thể biến mất, vậy cái bát mẻ này có thể tự biến mất không?
Triệu Hương Vân cầm bát mẻ, nhắm mắt lại, dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ.
Khi mở mắt ra lần nữa, bát mẻ đã biến mất.
Hơn nữa trên cổ tay phải của Triệu Hương Vân bỗng xuất hiện một chiếc vòng màu đen, chiếc vòng tròn đó vẫn chưa hoàn chỉnh, giống hệt với vết nứt của cái bát mẻ.
Triệu Hương Vân kiềm chế sự mừng rỡ trong lòng, bắt đầu tìm kiếm thêm nhiều đồ vật mà mình có thể dùng ở trong chợ đồ cũ.
Phần lớn là một số loại gỗ quý như tử đàn, hoàng hoa lê… Chỉ là không được bảo quản tốt như chiếc giường kia, tất cả đều đã bị nứt vỡ, nhưng mà giá trị vẫn còn rất cao.
Để không bị nghi ngờ, Triệu Hương Vân lại tìm thêm mấy khúc gỗ bình thường khác.
Nồi niêu, bát đĩa vỡ.
Chén đĩa cũng không phải là đồ vật của niên đại này, nhìn hoa văn, đều là từ thời nhà Thanh.
Nhưng mà cũng không đáng tiền, dù sao không phải là đồ vật được làm ra từ bốn lò nung lớn chính thức.
Dựa vào sự hiểu biết của Triệu Hương Vân, ngành đồ cổ thật sự sâu không lường được.
Không phải cứ là đồ vật càng nhiều tuổi thì giá trị càng cao.
Còn phải là đồ vật có chất lượng tốt được sản xuất từ một nơi có tiếng.
Nếu không, cho dù trải qua nhiều năm tháng, cũng không thể bán được giá tốt.
Triệu Hương Vân chọn những đồ vật mà mình muốn, cầm từng cái ra ngoài.
Sau đó, cô nói với ông cụ canh cổng một câu, “Cháu không tìm được ổ khóa, nhưng mà cháu thấy mấy khúc gỗ này không tệ, có thể lấy về để làm củi đốt. Lại thêm mấy bộ chén đĩa này, lấy về nhà thì cháu cũng không cần mua nữa.”
Người đến chợ đồ cũ kiếm đồ không phải là số ít.
Đa số là những người lớn tuổi hơn Triệu Hương Vân, lấy đi cũng là chén đĩa, ấm trà vỡ gì đó.
Cho nên ông cụ cũng không nghi ngờ.
Nhưng mà khi nghe thấy Triệu Hương Vân nói muốn mua gỗ về đốt, nhịn không được nói một câu, “Cháu đến từ nông thôn đúng không? Mấy khúc gỗ nát này, cháu có thể chặt ở trên núi!”
Ý là, Triệu Hương Vân không cần thiết phải lãng phí tiền đi mua những thứ này.
“Đúng vậy ạ, nhưng dì của cháu làm quét dọn vệ sinh ở trong thành, dì ấy luôn nói trong nhà không thể mua nổi than đá, bình thường đều để chúng cháu đưa một ít củi tới. Nhưng mà gần đây người trong nhà vội thu hoạch, không ai có thời gian đi chặt củi, cho nên lúc này mới…”
Vừa giải thích như vậy, ngược lại khá dễ hiểu.
“Được rồi, mấy thứ này cũng quá cân rồi, cháu cứ cầm về đi!”
Đống gỗ kia, nhìn thì không nhiều, nhưng cũng phải bốn, năm trăm cân.
Lại thêm mấy cái chén bể.
“Cháu đưa… Đưa cho ông hai khối tiền đi!” Ông cụ thuận miệng nói một con số.
Dù sao mấy khúc gỗ này cũng không đáng tiền.
“Hai khối?” Triệu Hương Vân hơi sững sờ.
Nhiều đồ như vậy, chỉ có hai khối tiền?
“Chê nhiều à? Chê nhiều quá thì đến nơi khác đi! Cháu có muốn hay không, không muốn thì còn nhiều người muốn.” Ông cụ tức giận nói.
Triệu Hương Vân lắc đầu liên tục, “Không, không phải ạ, cháu trả tiền ngay đây!”
Triệu Hương Vân rút hai khối tiền từ trong túi áo ra rồi đưa cho ông cụ.
Đống đổ nát trong mắt ông cụ đã thuộc về Triệu Hương Vân.
Nhưng mà làm cách nào để trở về lại trở thành một vấn đề khó khăn.
Thấy Triệu Hương Vân đứng im nửa ngày, ông cụ mới nói một câu, “Cháu đến xung quanh hỏi xem, có ai đồng ý cho cháu mượn xe ba gác không, rồi dùng xe ba gác kéo về, cháu nhớ trả tiền cho người ta là được rồi!”