Edit: Samie
Giang Vệ Dân vừa dứt lời, chỉ thấy Triệu Hương Vân mừng rỡ ngồi xổm xuống, nhặt thịt rắn cùng mật rắn trên mặt đất.
Dáng vẻ nhẹ nhàng kia, sợ hãi chỗ nào?
Triệu Hương Vân cầm hai nửa thân rắn và mật rắn, trong đầu tràn ngập suy nghĩ làm thế nào để lột da con rắn này ăn vào bụng, rốt cuộc là nấu canh rắn, hay là xào xả ớt ngon hơn.
Vừa nghĩ, vừa đi theo Giang Vệ Dân xuống núi.
Khi xuống núi, Giang Vệ Dân thỉnh thoảng còn liếc nhìn Triệu Hương Vân vài lần, nếu như Triệu Hương Vân nói sợ, vậy anh sẽ chủ động đưa tay ra cầm con rắn đó.
Làm cho người ta kinh ngạc chính là, suốt đoạn đường này, Triệu Hương Vân đều im lặng.
Mặc dù vẫn là một dáng vẻ thở hỗn hển, nhưng từ trong miệng cô không thốt ra nửa từ “mệt mỏi”.
Giang Vệ Dân theo bản năng nhếch miệng, bất tri bất giác sửa lại suy nghĩ đối với cô gái được chiều chuộng trong mắt đám người kia.
Xuống núi thì rất dễ dàng bắt gặp đội viên đội sản xuất.
Triệu Hương Vân ở chỗ chân núi, tìm phiến lá chuối tây, gói kĩ thịt rắn.
Bất kỳ ai cũng sẽ không nhìn ra, trên tay cô đang cầm là thịt rắn, tựa như chiếm được lợi lộc gì lớn, vui vẻ đi theo Giang Vệ Dân đi đến trại heo.
Rau heo được băm nhỏ, thêm chút thức ăn thừa của người trong đội sản xuất làm thành đồ ăn cho heo.
Có điều trước mắt, vật tư thiếu thốn, ngay cả bên trong thức ăn thừa cho heo cũng không có cơm thừa, đồ ăn thừa, nhiều lắm chính là nước canh.
Cho dù như thế, đội sản xuất mỗi ngày cũng sẽ sắp xếp người đặc biệt đi kéo rau heo.
Đến trại heo, Giang Vệ Dân cầm dao băm rau heo, Triệu Hương Vân ở bên cạnh giúp anh.
Anh vừa cắt xong một bó, cô lại đưa tiếp một bó, trộn rau heo với nước canh rồi đổ vào bên trong chuồng heo.
Trong chuồng heo, mùi hôi thối ngất trời.
Triệu Hương Vân không ghét bỏ chút nào, phối hợp cùng Giang Vệ Dân, quả thực là vô cùng hoàn hảo.
Giang Vệ Dân băm rau heo xong, cô cũng đổ xong thức ăn cho heo.
Lúc trước, chỉ có Giang Vệ Dân một mình làm việc, bây giờ bởi vì có nhiều thêm một người, công việc khô khan bỗng trở nên thú vị.
Làm xong việc, Triệu Hương Vân mệt đến mức dựa vào tường rào bên trong chuồng heo, không ngừng thở phì phò.
Cơ thể này béo thì béo, nhưng mà quá yếu đuối.
Ăn nhiều thì ăn nhiều, nhưng không có sức, làm một chút chuyện đã thở hổn hển.
Lúc Triệu Hương Vân đang mệt thở hồng hộc, Giang Vệ Dân đi đến bên giỏ trúc trong gian nhà kho bên cạnh trại heo, bưng một bát nước tới.
“Cho cô!”
Sau khi đưa nước cho Triệu Hương Vân, lại bổ sung một câu, “Tôi rửa tay rồi, nếu cô sợ dơ, có thể tự mình đi…” Múc nước.
Chưa nói xong, Triệu Hương Vân nâng bát lên, ùng ục uống một ngụm nước thật lớn.
Ngay cả trại heo cô cũng không chê bẩn, làm sao lại ngại một người đàn ông đã rửa tay là bẩn?
Lại nói, luận đến bị ghét bỏ, người nên bị chê hẳn là cô, không phải sao?
Phải biết, thanh danh của cô trong đội sản xuất vô cùng hỏng bét.
Ngoại hình béo, ăn nhiều, mượn việc bố ruột là đại đội trưởng, không chỉ không làm việc, còn bắt nạt Khúc Mộng Mộng, bắt nạt những người khác.
Một người “nổi tiếng xấu xa” như vậy, cô không bị Giang Vệ Dân ghét bỏ, đối với Triệu Hương Vân mà nói đã là một chuyện rất tốt rồi!
Uống nước xong, Triệu Hương Vân chủ động đi rửa bát, hoàn toàn không sai vặt Giang Vệ Dân.
Lúc trở ra, Triệu Hương Vân nhìn về phía Giang Vệ Dân, “Sáng nay anh còn phải làm việc gì nữa không?”
“Hết rồi.”
Cắt rau heo và cho heo ăn, cũng là công việc buổi sáng của anh.
Nếu như không có Triệu Hương Vân hỗ trợ, một mình anh chắc cũng phải tới giữa trưa mới xong.
Sau đó trở về một chuyến, ăn cơm trưa đơn giản, cơ bản cũng đã đến thời gian làm việc buổi chiều.
“Quá tốt rồi, chúng ta đến nhà anh, xử lý con rắn kia đi!” Triệu Hương Vân nói.
Ngay khi đang làm việc cô đã luôn nghĩ cách để giải quyết con rắn kia rồi.
Trời nóng nực như vậy chỉ sợ thịt rắn hỏng mất, đợi nữa thì quá muộn, Trần Ngũ Nguyệt, cũng chính là mẹ của cô sẽ đến bắt người.
Nếu cô không thể ăn thịt con rắn này, Triệu Hương Vân sẽ buồn bực cả ngày mất.
“Đi… đến nhà tôi?” Giang Vệ Dân chần chờ liếc mắt nhìn Triệu Hương Vân.
“Đúng vậy, không phải anh không ở ký túc xá của thanh niên trí thức sao?”
Những người từ trong thành phố tới đây, cũng là ở trong ký túc xá của thanh niên trí thức.
Chỉ có Giang Vệ Dân là ngoại lệ.
Lại nói, chuyện này còn có liên quan đến Tô Hưng Hoa.
Đương nhiên, cũng cùng nguyên chủ có một chút quan hệ.
Trước đây khi Tô Hưng Hoa vừa mới đến đội sản xuất, cũng không thích tiếp xúc với những người trong đội sản xuất kia.
Bố mẹ của anh ta chết sớm, từ nhỏ đã được gửi nuôi ở nhà bác.
Bác của anh ta có rất nhiều con, muốn lấy ra một tấm ván gỗ cho anh ta ngủ, cũng không phải không thể.
Chỉ là, Tô Hưng Hoa không muốn chen chúc một chỗ với những người kia, tìm được nguyên chủ, bảo nguyên chủ tìm bố của cô ấy, Triệu Chí Viễn, phân công anh ta đến ở trong ký túc xá của thanh niên trí thức.
Lúc ấy ký túc xá của thanh niên trí thức đã đủ người, cơ hồ không còn chỗ nào trống, Tô Hưng Hoa tới đó, vậy thì vị thanh niên trí thức chân chính là Giang Vệ Dân lập tức không còn chỗ ở.
Nhưng mà Triệu Chí Viễn không nhịn được con gái nũng niu nhiều lần, quá tam ba bận, thậm chí lấy tính mạng để cầu xin.
Cuối cùng, ông sắp xếp cho Giang Vệ Dân ở chỗ khác, chỗ trong túc xá của thanh niên trí thức thì dựa theo ý của nguyên chủ đưa cho Tô Hưng Hoa.
Về phần nơi ở mới của Giang Vệ Dân… Thật ra cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, lúc trước là hai gian chuồng bò, tùy tiện sắp xếp lại, trở thành nơi ở của Giang Vệ Dân, một gian để ngủ, một gian làm phòng bếp, chứa mấy vật linh tinh.
Xem như đền bù, ông còn cộng thêm hai điểm cho Giang Vệ Dân.
Nói như vậy, nếu không phải là người của đội sản xuất cũng sẽ không nhận được đãi ngộ như thế, Giang Vệ Dân cũng không nói gì.
“Đi thôi!” Giang Vệ Dân đột nhiên nói.
Ngay cả chính bản thân anh cũng hiểu rõ vì sao lại hết lần này tới lần khác, ở nơi này, một lần lại một lần đồng ý với lời thỉnh cầu của Triệu Hương Vân, người mà người khác chỉ muốn phủi sạch quan hệ.
Đi theo phía sau Giang Vệ Dân, Triệu Hương Vân chậm rãi đi tới.
Lúc ra khỏi cửa, cô lập tức bao bọc chính mình kín mít, quấn một miếng vải trên đầu, ngay cả ngón tay cũng không hở ra.
Cỗ cơ thể này quá đen, nếu như cô muốn trắng lên, không thể phơi nắng, xem như ngạt chết, cũng không thể phơi.
Sau khi đến nhà Giang Vệ Dân, Triệu Hương Vân nhịn không được quan sát.
Hai mảnh vườn nho nhỏ được Giang Vệ Dân xử lý vô cùng ngay ngắn rõ ràng, trồng không ít các loại rau.
Quả cà, dưa leo, còn có đậu giác và quả ớt.
Triệu Hương Vân còn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái người trong thành phố, sau khi đến nông thôn, lại có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp như vậy.
Vừa nghĩ đến những chuyện trước đây của nguyên chủ, Triệu Hương Vân đã cảm thấy khuôn mặt rất đau.
May mắn, bây giờ là cô đã tiếp nhận được cơ thể này của nguyên chủ.
Sau này, cô sẽ lại không tiếp tục làm những chuyện tổn thương người khác như vậy.
Về phần những sai lầm mà nguyên chủ phạm phải, nếu có thể bù đắp, cô nhất định muốn bù đắp.
“Cô vào nhà nghỉ ngơi đi, bữa trưa hôm nay để tôi nấu!”
Trong túi Triệu Hương Vân vẫn còn hai quả trứng gà mà buổi sáng Trần Ngũ Nguyệt nhét vào.
Bánh ngô cho Giang Vệ Dân một cái, chính cô ăn một cái.
Có điều, không biết rau ở bên trong vườn có được hái hay không.
Lúc này, rất nhiều người trồng rau, không phải để chính mình ăn, mà là dùng để đổi lương thực.