Edit: Samie
Triệu Hưng Quốc và Triệu Khánh Quốc cũng không phải lần đầu tiên ra bờ sông tắm rửa.
Trần Ngũ Nguyệt còn ước gì bọn họ đi nhanh lên.
Xua tay, “Đi đi, đi nhanh lên! Nhớ giặt quần áo luôn đấy!”
Đuổi con trai đi, sắc mặt của hai cô con dâu càng không tốt.
Buổi tối, trên bàn cơm chỉ mấy món thức ăn chay, không có một tí dầu mỡ nào, một người chỉ có một cái bánh đa rau rừng.
Duy chỉ có Triệu Hương Vân, trước mặt cô có một nồi canh gà lớn mà buổi chiều còn chưa uống xong.
Đa số thịt gà đều ở đây, canh gà ước chừng cũng khoảng một tô lớn.
Nồi lớn như vậy đặt ở trước mặt mọi người, vợ của Triệu Hưng Quốc, Trương Tú Lệ và vợ của Triệu Khánh Quốc, Vương Tú Anh nhìn muốn trợn cả mắt lên, nước bọt chảy đầy miệng.
Con mắt căn bản không thể rời khỏi nồi canh gà kia.
Thời đại này, ăn thịt cũng là một chuyện xa xỉ.
Nào giống mẹ chồng Trần Ngũ Nguyệt của các cô, cưng chiều con gái không biên giới, một người một con gà, ngay cả bình thường, cũng được nuôi dưỡng bằng trứng hấp và canh thịt.
Triệu Hương Vân càng ngày càng béo, nhưng mà các cô thì, lại càng ngày càng gầy…
“Nhìn cái gì mà nhìn? Đây là của Hương Vân, các con cũng đừng hòng ăn của con bé! Làm chị dâu phải có dáng vẻ chị dâu, lúc nào cũng muốn ăn mất phần của em chồng thì còn ra thể thống gì?” Trần Ngũ Nguyệt quát lớn một tiếng.
Trương Tú Lệ và Vương Tú Anh bị quát to như thế, cả người bị dọa đến run lên.
Rõ ràng cực kỳ sợ bà mẹ chồng này.
Ngay lúc này, Triệu Hương Vân đứng lên, đầu tiên cầm lấy bát cơm trống không trước mặt bố cô Triệu Chí Viễn, múc canh gà đầy bát, còn bỏ thêm vào một cái đùi gà.
Mặc dù lúc hành động như vậy, cô cũng đang nuốt nước miếng.
Dạ dày cũng đang kêu gào đói bụng, thế nhưng không còn cách nào, cô không thể sống cả đời như vậy.
“Bố, bố vất vả rồi, bố uống bát canh gà này đi!”
Tiếp theo cô cũng đưa một bát canh gà, một cái đùi gà cho Trần Ngũ Nguyệt, “Mẹ, mẹ cũng vất vả rồi! Sau này mẹ không cần đặc biệt chuẩn bị đồ ăn riêng cho con, mọi người ăn gì thì con ăn đó!”
“Con gái, con làm sao vậy? Có phải lại không muốn sống nữa? Con muốn gì, mẹ mua cho con!” Trần Ngũ Nguyệt lo lắng đến nỗi tưởng rằng con gái mình bị điên rồi.
Trên thực tế không phải.
“Mẹ, con muốn nói rõ ràng, đều là người một nhà, không cần thiết phải cư xử xa lạ như vậy! Mẹ cũng không cần vì con mà ăn trấu nuốt cám, con không chịu được!”
Đang lúc nói chuyện, Triệu Hương Vân lại múc cho hai người chị dâu mỗi người một bát canh gà nữa.
Trương Tú Lệ và Vương Tú Anh sững sờ.
Nếu không phải trong cái bát trước mặt truyền đến mùi vị canh gà, các cô còn tưởng rằng chính mình hoa mắt.
Nhưng hai người các cô cũng không dám đưa tay cầm bát, sợ bà mẹ chồng kia đánh chết bọn họ.
Trước đây khi các cô còn chưa gả đến Triệu gia, bọn họ đều cho rằng bố chồng là đại đội trưởng, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn, ai biết, lại có một bà mẹ chồng cực phẩm như thế.
Mỗi ngày trải qua đều như dầu sôi lửa bỏng.
Không thích con trai ruột, lại thích một con nhỏ vừa béo vừa đen như vậy.
Còn là một con nhỏ béo đen đúa không nói lý.
“Hương Vân, tâm can của mẹ… Con hiểu chuyện rồi, biết đau lòng cho bố con và mẹ con…” Trần Ngũ Nguyệt đứng lên, ôm lấy Triệu Hương Vân, nước mắt nước mũi đều trào ra, xoa lưng Triệu Hương Vân.
Nếu không phải chính Triệu Hương Vân cô cũng bẩn thỉu, rất có thể cô sẽ nhịn không được đẩy Trần Ngũ Nguyệt ra.
Hu hu, có thể đừng hơi một tí lại gọi cô là tâm can có được không?
Mẹ mau phân phát tình yêu cho các con của mẹ đi a a a a a…
Sự thật là không thể nào.
Trần Ngũ Nguyệt khóc xong, lại đến Triệu Chí Viễn khen con gái trưởng thành, hiểu chuyện.
Triệu Chí Viễn liên tục gật đầu.
“Đúng vậy, hiểu chuyện rồi!”
Nói xong, lại đẩy một bát canh gà còn nguyên tới trước mặt Triệu Hương Vân.
Trần Ngũ Nguyệt cũng vậy, chính mình bị đói, đều không nỡ để con gái bị đói.