Edit: Samie
Khúc Mộng Mộng vẫn còn đang khóc, Triệu Hương Vân cũng lười để ý đến cô ta.
Nói xong câu đó, xoay người rời đi.
Cô còn phải vận động, cũng không thể bởi vì… đôi nam nữ cặn bã ti tiện này ảnh hưởng đến nhiệt huyết giảm cân.
Bên này, Triệu Hương Vân chạy khắp mọi nẻo đường.
Một bên khác, Triệu gia, Trần Ngũ Nguyệt sợ Triệu Hương Vân lại đói, bưng một bát canh gà đến tìm con gái.
Vừa đẩy cửa ra, không thấy con gái đâu, Trần Ngũ Nguyệt cho là con gái lại muốn ra ngoài nhảy sông.
Khẩn trương hét lên.
Quăng canh gà vào trong nồi lớn trong phòng bếp, lập tức xông ra ngoài, tìm chồng mình Triệu Chí Viễn.
Triệu Chí Viễn nghe được tin con gái lại muốn đi nhảy sông, cũng không đoái hoài tới đội sản xuất có làm việc hay không, cùng Trần Ngũ Nguyệt đi tìm Triệu Hương Vân.
Dọc theo đường đi, Trần Ngũ Nguyệt vẫn còn khóc sướt mướt.
“Con gái số khổ của ta, rõ ràng không thích cái người gọi là Tô Hưng Hoa kia, lại cứng rắn bị những người kia chụp mũ. Vừa mới tỉnh, đã tức giận muốn đi nhảy sông! Ô ô ô… Nếu bảo bối ngoan ngoãn nhà tôi có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không để yên cho Tô Hưng Hoa!”
Triệu Chí Viễn không chỉ là nô lệ của con gái, mà còn là nô lệ của vợ, nghe thấy cô vợ trẻ khóc, cũng thiếu chút nữa muốn khóc theo.
Lúc này, ông ta nơi nào còn có nửa điểm uy nghiêm của Đại đội trưởng, chính là một người đàn ông bình thường.
Một người đàn ông vì vợ, vì con gái, lo lắng đến phát cáu.
Cặp vợ chồng đuổi đến bờ sông, Triệu Hương Vân cũng vừa vặn tản bộ đến nơi này.
Bờ sông của những năm 1970 hoàn toàn không giống với những gì mà Triệu Hương Vân nhìn thấy ở kiếp trước.
Nước sông trong veo thấy đáy, mặc dù đội sản xuất đã câu hết cá, nhưng trong đó vẫn còn không ít ốc.
Ngay cả tôm hùm cũng có một con.
Triệu Hương Vân nhìn chằm chằm con tôm hùm già đỏ au, trong đầu dần hiện lên một bàn tôm đã được nấu chín, suýt chút nữa chảy nước bọt.
Lúc này, Triệu Chí Viễn và Trần Ngũ Nguyệt đã đến bờ sông, nhìn thấy con gái ở đây, gấp đến mức cổ họng muốn nhảy ra ngoài.
“Hương Vân, con gái số khổ của mẹ, con tuyệt đối đừng nghĩ quẩn, con muốn gì, mẹ sẽ chuẩn bị cho con, mẹ cầu xin con…”
Một tiếng gào khóc thảm thiết truyền đến từ phía sau lưng.
Triệu Hương Vân quay người lại, đã thấy Trần Ngũ Nguyệt đang khóc đến đỏ mắt đứng đó.
Cùng với người gấp đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, Triệu Chí Viễn.
Hai người thừa dịp Triệu Hương Vân không chú ý, hợp lực kéo Triệu Hương Vân cách xa bờ sông.
Trần Ngũ Nguyệt ôm chặt lấy Triệu Hương Vân, Triệu Chí Viễn là một người đàn ông, cũng ngại ôm, nhưng ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Hương Vân.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tại sao lại khóc?” Triệu Hương Vân mù mờ hỏi.
Không phải vừa rồi còn rất tốt à?
Hơn nữa, cả người cô toàn mùi mồ hôi, mẹ cũng không ngại sao?
Chính cô cũng cảm thấy thối!
“Tâm can của mẹ, có chuyện gì, mẹ và bố con thay con làm chủ, sao con lại nghĩ không thông, tới đây nhảy sông chứ? Con đúng là muốn mạng của mẹ mà!”
Triệu Hương Vân: nhảy sông? WTF!
“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi! Con ra ngoài tản bộ giảm béo, thấy nước ở đây trong vắt, rất thanh tịnh nên ở đây ngồi một lúc thôi!” Triệu Hương Vân vội vàng giải thích.
Trần Ngũ Nguyệt không tin, bà khăng khăng kết luận Triệu Hương Vân là tới nhảy sông, nắm chặt tay Triệu Hương Vân hơn nữa.
Ngay cả Triệu Chí Viễn cũng nói, “Là vì Tô Hưng Hoa kia sao? Ngày mai bố sẽ phân cho cậu ta công việc bẩn thỉu và nặng nhọc nhất, đưa cho cậu ta làm!”
Triệu Hương Vân nghe thấy Triệu Chí Viễn muốn đối phó Tô Hưng Hoa, cô cũng không giải thích.
Giả vờ khóc lóc một chút, khiến Triệu Chí Viễn càng hận Tô Hưng Hoa, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm cho cái chết của nguyên chủ.
Lúc này cô mới nói: “Bố mẹ, hai người yên tâm, con sẽ không bao giờ làm chuyện điên rồ nữa! Sau này, mọi người nói cái gì, con cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời!”