Edit: Samie
“Các ngươi mau nhìn, đầu heo mập này, đều mập thành như vậy, làm sao còn dám đi ra chứ?”
“Đây không phải con gái của Đại đội trưởng sao? Vừa đen vừa xấu xí, lấy mặt mũi gì mà ép buộc Tô Hưng Hoa đã từng đi học trong thành phố cưới cô ta chứ?”
“…”
Triệu Hương Vân cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cô nghe thấy có rất nhiều người đang chỉ trích cô, nói cô xấu xí, nói cô béo, mắng cô không biết xấu hổ, cả ngày đuổi theo một người đàn ông.
Đầu đau muốn nứt, miễn cưỡng mở mắt ra, Triệu Hương Vân choáng váng.
Mọi thứ đập vào mắt đều vô cùng xa lạ.
Tường gạch mục nát, phía trên còn xen lẫn một tầng bùn đất, nóc nhà làm từ cỏ tranh, rất thưa thớt, làm cho người ta có một loại cảm giác tùy thời có thể rớt xuống.
Mà cô, đang nằm trên một cái giường đất, trên thân đắp một một miếng vải bông sắp biến thành màu đen.
Đột nhiên, Triệu Hương Vân cảm thấy hơi buồn nôn, nhanh chóng xoay mình, nằm ở trên giường nôn mửa, phun một cái, nôn ra một đống nước, sau khi nôn ra, cả người thoải mái hơn nhiều.
Triệu Hương Vân giơ tay lên, chuẩn bị lau một chút nước đọng trên khóe miệng, khi cô nhìn thấy tay của mình vừa đen lại vừa mập, lập tức hoa mắt choáng váng!
Trời ạ, cái này… Đây là tay của cô?
Triệu Hương Vân cơ hồ không dám tin tưởng điều mình thấy, cô run rẩy sờ mặt mình.
Thịt, mặt mũi tràn đầy là thịt, còn mẹ nó đầy dầu mỡ!
Trời ạ, đến cùng cô đã trải qua chuyện gì thế này?
Triệu Hương Vân có cảm giác muốn tự tử, rõ ràng cô không phải là người như thế.
Cô rất gầy, rất trắng.
Đây không phải cô!
Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người phá tan, một người phụ nữ mặc quần áo tràn đầy mảnh vá vọt vào, ôm lấy Triệu Hương Vân mà bắt đầu khóc.
“Hương Vân, đứa nhỏ ngốc… Làm sao con lại nghĩ không thông như vậy? Sao con có thể làm ra loại chuyện ngốc nghếch kia chứ? Nếu con thích người tên Tô Hưng Hoa kia, có thể nói với mẹ, cho dù phải ép buộc, mẹ cũng sẽ trói cậu ta tới, cùng con kết hôn!”
“Sao con lại ngốc như vậy? Nếu như không có con, mẹ phải sống thế nào đây…”
Tiếng nức nở của người phụ nữ rơi vào tron tai Triệu Hương Vân.
Trong đầu Triệu Hương Vân ong ong vài tiếng, sau đó một đoạn ký ức không thuộc về bản thân từ từ tràn vào đầu cô.
Cô ước chừng là chuyển kiếp.
Hơn nữa xuyên qua thời kỳ năm 1970.
Chủ nhân của cơ thể này gọi là Triệu Hương Vân, năm nay mười sáu tuổi, ở nơi này, người ăn không đủ no, hơn nữa mỗi ngày đều phải làm việc.
Cô là một ngoại lệ, không cần làm việc không nói, cũng chưa từng bị đói bụng, có thể nói, tập hợp ngàn vạn chiều chuộng vào một người.
Không có nguyên nhân nào khác, ba cô Triệu Chí Viễn là đại đội trưởng đội sản xuất hạt giống, toàn bộ công việc của đội sản xuất hạt giống, cũng là do cha cô sắp xếp, cha cô lại là nô lệ của con gái, tình nguyện một mình làm việc, cũng sẽ không để nguyên chủ phải đi làm.
Về phần mẹ của cô Trần Ngũ Nguyệt, càng là một nhân vật nổi tiếng.
Mặt tốt thì, đó là một truyền kỳ.
Trong nhà có năm anh chị em, ngoại trừ bà ở nông thôn, còn lại mỗi người đều có công việc riêng, mỗi một lĩnh vực, cũng là nhân vật nổi tiếng, dù đã thành gia lập nghiệp, ai cũng vẫn như cũ xem bà như bảo bối, định kỳ gửi phiếu ăn, phiếu vải cùng với tiền cho bà.
Ở niên đại khó khăn như vậy, Trần Ngũ Nguyệt có một cái bảo khố cho riêng mình, hết lần này tới lần khác, đồ vật bên trong bảo khố này cũng chỉ có nguyên chủ là có thể đụng vào.
Mặt xấu thì, mẹ của cô là một cực phẩm.
Vẫn giống như trong tiểu thuyết làm ruộng, xấu tính, xấu tính vô cùng.
Bà xấu tính thành dạng gì? Đồng dạng là con gái ruột chính mình sinh ra, ngoại trừ Triệu Hương Vân, cũng chính là nguyên chủ, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon ở bên ngoài, những người khác, ngoại trừ một ít gạo cám và lúa mì, cho dù là tết nguyên đán, đều không thể ăn hơn nửa miếng thịt.
Dưới sự nuôi dưỡng này, đã khiến nguyên chủ trở thành một cô gái vừa béo ú vừa ngu ngốc lại vô cùng kiêu ngạo!