Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 48: Kẻ Đứng Sau Màn



Thời gian vẫn trôi, nháy mắt năm ngày đã trôi qua. Sau cái ngày Trâm Anh bị vạch trần và cuộc nói chuyên giữa cô và cô gái tên Hồng Mai mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Cô gái tên Hồng Mai không đến tìm Trâm Anh lần nào nữa, nhưng lần nào cũng kín đáo đưa cô một tờ giấy giục cô nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Chắc người kia không đợi được nữa rồi. Ông bà Phan và ông bà Nguyễn sau cái ngày đó gặp Trâm Anh vẫn niềm nở như bình thường, nhưng Trâm Anh lại cảm thấy bọn họ như có một phần hơi xa cách. Dù hơi hụt hẫng nhưng Trâm Anh vẫn không nói gì nhiều. Mọi người đã biết cô là ai, nếu họ phối hợp diễn với cô thì càng tốt. Như vậy càng có lợi cho kế hoạch của cô hơn. Trong năm ngày này, việc gì cũng tốt, trừ cái người luôn luôn bám theo cô 24/24 với cái khuôn mặt lạnh nhạt không đổi kia làm cô ghét kia. Cái tên Bảo Khánh này, dù cô biết cô có lỗi với anh ta, làm anh ta lo lắng và đau khổ nhưng anh ta có thể đợi lúc cô giải quyết xong chuyện này hãy tính sổ không? Anh ta bám cô thế này như sợ cô chạy mất vậy. Anh ta không lo cho công ty của anh ta sao? Ngày đầu bị Bảo Khánh bám, cô liền trốn vào phòng vì cô sợ cảm xúc của cô sẽ lấn át lý trí. Cô cũng muốn ôm anh vào lòng, cũng muốn hôn anh. Nhưng nếu bây giờ cô làm vậy, kế hoạch của cô rất có khả năng bị đổ bể. Vì vậy cô chỉ có nín nhịn lại. Nhưng cái tên chết bầm này cứ lảng vảng trước mặt cô thế này sao cô có thể kìm chứ. Khi trốn vào phòng, cô liền biết ý nghĩ trốn trong phòng là không thông minh. Vì tên đáng ghét kia trèo ban công vào phòng cô. Căn phòng cô ở lầu ba đó, sao anh ta dám trèo chứ. Ngày thứ hai bị bám, cô liền trốn vào phòng, khóa tất cả các cửa lại, nhưng ai có thể nói cho cô biết không, tên kia lấy chìa khóa ở đâu chứ. Chìa khóa phòng của cô, cô đã lấy hết từ chỗ quản gia rồi mà, ngay cả chìa khóa dự bị cũng bị cô lấy đi. Sau đó, cô liền không tránh nữa.

Anh thích bám bao lâu thì bám, dù gì cô cũng hất hưởng thụ đó…

Hôm nay cũng như mọi hôm. Trâm Anh ăn sáng xong sẽ ngồi trong vườn hoa của biệt thự đọc một cuốn sách và ăn chút hoa quả. Bảo Khánh bên cạnh xử lí công việc qua laptop. Khu vườn biệt thự họ Phan thiết kế theo phong cách Châu Âu rất trang nhã. Đang ngồi đọc sách, đột nhiên Trâm Anh cảm giác bên tai trái của cô run run. Trâm Anh liếc nhìn Bảo Khánh đang xử lí công việc bên cạnh, lén lút đặt cuốn sách xuống chiếc bàn nhỏ định chuồn đi. Nhưng cô chưa đi được một bước, cánh tay đã bị giữ lại, đồng thời một giọng nói lành lạnh vang lên “Em định đi đâu?”

“Em…em…em đi vệ sinh chút” Trâm Anh cười gượng

“Kiyoko, nụ cười của em rất giả tạo” Bảo Khánh lạnh nhạt nói “Có chuyện gì ngồi đây nói, ở đây không có người ngoài.”

Trâm Anh biết. Với cảm giác của một sát thủ, cô biết là không ai nghe lén mà không bị cô phát hiện. Vì vậy cô mới phát hiện ra gián điệp khi mới vào căn nhà này. Nhưng chuyện này cô không muốn Bảo Khánh nhúng tay vào. Không phải là cô không tin tưởng anh ấy, mà là cô lo anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn bàn tay to dày nắm chặt cổ tay cô rồi nhìn đôi mắt trầm tĩnh kia, cuối cùng Trâm Anh cũng thỏa hiệp. Cô thở dài ngồi lại chỗ cũ, đưa tay lên tai trái ấn nhẹ lên.

“Trâm Anh, bọn chị tìm ra rồi” Nghi Dung bên đầu bên kia nói.

“Chị Dung, chị nói thật sao? Đã tìm ra rồi sao?” Trâm Anh vui mừng nói.

“Đúng, bọn chị đã theo dõi cô ta, hơn nữ cũng theo dõi cả Hà My, cuối

cùng bọn chị cũng tìm được nơi ở của người đứng sau” Nghi Dung nói.

“Chị mau mang tài liệu đến cho em” Trâm Anh vui mừng nói. Mọi chuyện nên kết thúc rồi.

///////////////////////Tôi là dải ngân hà kết thúc//////////////////////////

Trong thư phòng

“Theo như bọn chị điều tra thì nơi này chính là nơi gọi điện thoại cho Hà My và Hồng Mai và cũng là nơi ở của người là hai cô gái kia liên lạc lại. Bọn chị cũng đã đến nơi đó và cũng đã khoanh vùng. Dựa theo điều tra, bọn chị nghi ngờ ba căn biệt thự này” vừa nói Ngọc Diệp vừa lấy tài liệu trong một tập tài liệu để trên bàn. Trong tập tài liệu đó là ảnh chục của ba ngôi nhà bị tình nghi và tư liệu của những người chủ trong ngôi nhà đó. “Căn biệt thự màu vàng này là của Lan gia. Lan gia nhiều đời làm chính trị, không dính líu đến xã Hắc bang cũng không làm điều gì phạm pháp. Hơn nữa Lan gia với Phan gia nước sông không phạm nước giếng nhưng dù sao cũng không thể loại bỏ Lan gia được. Xưa nay Chính phủ và Hắc bang luôn luôn đối đầu với nhau mà. Dù là có giúp đỡ lẫn nhau, nhưng đó là trên lợi ích nhất định. Còn đây, căn biệt thự màu xanh ngọc này là của Lưu gia. Lưu gia nhiều đời đều theo nghiệp kinh doanh. Thương nhân và Hắc đạo cũng có đôi chút qua lại, nhưng là dựa trên lợi ích tiền bạc”

“Không cần nghi ngờ Lưu gia, Lưu gia không có khả năng là người đứng sau” Ngọc Diệp đang nói thì đột nhiên một giọng lạnh nhạt cắt ngang. Bảo Khánh cất cuốn sách vào giá sách, ngồi cạnh Trâm Anh đặt cánh tay ra sau lưng như đang ôm Trâm Anh vào lòng, nhìn Ngọc Diệp khẳng định.

“Tại sao anh có thể dám chắc như vậy?” Ngọc Diệp nghi ngờ hỏi. Lưu gia chẳng lẽ có quan hệ với Bảo Khánh.

“Lưu gia là nhà ngoại của Khánh” Trâm Anh cười nói “Chị nói sang nhà cuối cùng đi”.

“Căn biệt thự màu trắng này làm chị nghi ngờ nhất. Trong căn biệt thự này theo như bọn chị điều tra thì đặt rất nhiều bẫy. Trong căn nhà đó, ngay cả người hầu bọn chị cũng thấy là lạ. Bọn họ như là người của Hắc đạo chứ không phải là những người làm bình thường. Chủ nhân ngôi nhà đó là Dương gia tập đoàn Dương thị. Người ở trong nhà đó là Dương chủ tịch. Dương lão gia và Dương phu nhân mất sớm, để lại hai anh em họ Dương. Theo điều tra, Dương tiểu thư từng là bạn học và cũng là người yêu thầm cha nuôi thời đại học. Nhưng Dương tiểu thư đó đã tự sát không lâu sau khi ba mẹ nuôi đến với nhau. Dương chủ tịch lại yêu em gái như mạng, chị không thể không loại bỏ khả năng ông ta đổ cái chết em gái ông ta lên đầu Phan gia” Nghi Dung nói.

“Dương tiểu thư đó có phải tên là Dương Vi Lam?” Trâm Anh giật mình hỏi.

“Đúng rồi. Sao em lại biết?” Ngọc Diệp nghi ngờ hỏi.

“Em từng hỏi chuyện hồi trẻ của mẹ để dễ điều tra hơn” Trâm Anh nói.

“Vậy tốt, chúng ta khoanh vùng được căn biệt thự Dương gia. Hai chị chuẩn bị đi, em sẽ đi đánh động để đi gặp ông ta. Chúng ta nên kết thúc mọi chuyện rồi”

“Được” Nghi Dung và Ngọc Diệp gật đầu xong quay người ra khỏi thư phòng. Căn phòng bây giờ chỉ còn Bảo Khánh và Trâm Anh, Trâm Anh liền thu tư liệu lại, cất vào bao tài liệu và định ra khỏi thư phòng. Nhưng cô chưa kịp đi thì một tiếng nói làm cô khựng lại “Chuyện lần này anh muốn tham gia”.

“Khánh, chuyện này không phải chuyện nhà họ Trần, anh đừng xen vào quá nhiều” Trâm Anh nhíu mày nói.

“Anh đừng xen vào? Kiyoko…à không, Trâm Anh, em có thể thôi làm anh lo lắng không? Bây giờ em đi giải quyết chuyện này khi nào em mới quay trở lại? Một năm? Hai năm? Hay là em mãi mãi không quay lại nữa” Bảo Khánh đứng dạy, tới trước mặt Trâm Anh cầm chặt vai cô nói. Chết tiệt, cô gái đáng ghét, luôn khiến anh phai lo lắng.

Trâm Anh nhìn khuôn mặt tức giận của Bảo Khánh một lúc lâu, cuối cùng, cô vòng tay ôm chặt lấy eo của anh, dịu dàng nói “Khánh, lần này sẽ không, em đảm bảo”

“Trâm Anh, mất đi em bốn lần là quá đủ đối với anh, anh không chịu được nữa đâu. Lần này cho anh đi theo em đi” Bảo Khánh ôm chặt lấy Trâm Anh như sợ một giây sau cô sẽ biến mất vậy.

“Được rồi, em đồng ý” sau một lúc lâu, cuối cùng Trâm Anh cũng phải đồng ý. Chàng trai này là chồng tương lai của cô, là nơi cô dựa vào. Anh yêu cô, lo lắng cho cô như vậy, cô cũng không muốn anh phải lo lắng thêm. Với lại với thân phận của người này, nếu cô không cho anh đi theo, anh sẽ tự đi theo.

////////////////////////////////Ngân hà a ngân hà//////////////////////////////

Trong đêm tối, một chiếc xe Ferrari mui trần màu đỏ tươi phóng nhanh trên đường cao tốc. Trong xe là Trâm Anh, khuôn mặt của cô vẫn dùng mặt nạ da người, đôi mắt linh hoạt nhìn đường đêm. Ngôi bên cạnh ghế lái là cô gái tên Hồng Mai. Buổi chiều hôm nay, khi Hồng Mai đang làm việc, đột nhiên cô bị Trâm Anh kéo vào phòng cô ấy. Trâm Anh nói là muốn gặp trực diện chủ nhân của cô, cô ấy còn nói nếu Dương chủ tịch không chịu gặp cô ấy thì Dương thị trong hôm nay phá sản. Cô nghe xong liền gọi điện cho ông chủ. Trầm ngâm một lúc, ông chủ đồng ý gặp mặt Trâm Anh ở căn nhà ngoại thành của ông. Nhìn Trâm Anh, Hồng Mai không thể nào tin được cô gái này lại là sát thủ Phi Ưng đứng đầu Hắc đạo. Cô gái mảnh mai, lạnh nhạt nhưng giọng nói lại rất ngọt ngào này chính là người giết người không chớp mắt. Cô thật không thể liên hệ cô gái này với sát thủ Phi Ưng được. Bây giờ cô mới hiểu, vì sao cả Hắc đạo tìm tung tích của Phi Ưng mà không được. Thì ra Phi Ưng lại là người nhật, khuôn mặt xinh xắn dịu dàng như thế này. Cô dù được huấn luyện qua nhưng khi so với cô gái này, cô chẳng là con tép j cả.

“Tôi nhìn cô không phải là người Hắc đạo. Tại sao cô lại mạo hiểm như vậy, đi dây vào người hắc đạo?” Trâm Anh lành lạnh nói

“Tại sao cô nói tôi không phải người trong Hắc đạo?” Hồng Mai nghi hoặc nói.

“Nhìn cô chả giống người Hắc đạo gì cả. Tôi sinh ra trong gia đình Hắc đạo, tôi sống với vũ khí từ nhỏ, huấn luyện nghiệt ngã để có thể sinh tồn được trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Với lại, trên tay cô có vết chai mỏng, rất mỏng. Điều đó chứng tỏ cô mới huấn luyện cách đây một đến hai năm” Trâm Anh nói.

Nghe Trâm Anh nói vậy, Hồng Mai nhớ lại quá khứ của bản thân mà cười chua xót. Cô nhìn ra màn đêm, nói “Thật ra tôi cũng được tính là một tiểu thư, trên được cha nâng dưới được mẹ chiều. Dù là con gái nhưng tôi lại rất được cưng chiều. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy. Nhưng đến năm tôi mười lăm tuổi, đột nhiên cha mẹ tôi bị tai nạn giao thông chết. Chú tôi lúc đó lại ôm hết tiền của công ty mà bỏ trốn. Tôi từ tiểu thư cành vàng rớt xuống dưới đất, làm việc nặng nhọc để trả nợ. Nhưng cuộc sống đó mới trôi qua một tháng thì tôi tình cờ gặp được một chàng trai. Anh ta cưu mang tôi, giúp tôi trả nợ. Lúc yếu đuối đó, anh ta đã cứu tôi, vì vậy con tim của tôi đã trao cho anh ta. Tôi tưởng ông trời đã mỉm cười với tôi. Nhưng không…” Hồng Mai dừng lại, nhìn Trâm Anh một lúc rồi lại nói “Người đàn ông kia, một ngày nọ một cô gái đến căn nhà anh ta mua cho tôi, nói cô ta là vợ của anh ta. Cuộc đời tôi, sao lại bị đẩy đến mức bị người ta gọi là tiểu tam chứ?” nói đến đây, nước mắt Hồng Mai không nhịn được rơi xuống, cô ta nghẹn ngào kể tiếp “Vì tủi nhục với liệt tổ liệt tông, tủi nhục với cha mẹ đã khuất, tôi liền tự tử. Nhưng lúc đó, tôi gặp Dương chủ tịch. Ông ấy nói, nếu đã được cha mẹ ban cho sinh mạng thì đừng kết thúc nó tùy tiện như vậy. Khi biết hoàn cảnh của tôi, ông ấy liền cưu mang tôi. Dương chủ tịch đích thị là người tốt. Chẳng qua người quá đau buồn với cái chết cả em gái người nên ông ấy mới trở nên cực đoan như vậy. Phi Ưng, tôi mong cô có thể đừng làm hại đến ông ấy không?”

“Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi vẫn phải nói, Hồng Mai, cô là một cô gái lương thiện” Trâm Anh nói.

“Lương thiện? Từ đó thật hay. Nhưng nó không còn với giắn với tôi khi tôi bắt đầu xin được huấn luyện. Tôi muốn giúp Dương chủ tịch báo thù cho em gái cả ông ấy.” Hồng Mai nói.

“Tại sao các người phải chấp nhất đi báo thù? Theo tôi được biết, Dương tiểu thư tự tử. Cái chết của cô ta không liên quan đến Phan gia.” Trâm Anh hỏi

“Cái này tôi không nói được” Hồng Mai nói “Đến nơi rồi, căn biệt thự màu trắng phía trước là nhà của Dương chủ tịch”

Trâm Anh im lặng đi theo chỉ dẫn của Hồng Mai. Ngồi trong phòng khách, Trâm Anh vừa đợi vừa đánh giá căn phòng này. Phong cách cổ kính pha một chút hiện đại. Không gian này tạo cho người ta cảm giác rất ấm cúng. Những người hầu trong này thật giống như chị Diệp nói, bọn họ đều là người Hắc đạo. Riêng cách đi đứng đã biết rồi.

“Ra đây là Phi Ưng trong truyền thuyết. Cô có cảm tưởng gì về căn phòng khách này của tôi” một giọng nói khàn khàn nhưng ẩn chứa uy nghiêm vang lên. Trâm Anh nhìn ra cửa phòng, một người đàn ông trung niên, mái tóc bạc trắng, đôi mắt chứa đựng ưu thương , dáng cao gầy hơi còng xuống, tay cầm một chiếc gậy chống có hình một con chim ưng xòe cánh trên đỉnh. Ông ta mặc một bộ quần áo Tôn Trung Sơn đen, đôi chân đi đôi giày da bước từng bước đến trước mặt Trâm Anh.

“Ra đây là người ra giá tiền cho nhiệm vụ lần này” Trâm Anh đứng lên, hơi cúi người nói “Rất hân hạnh, Dương chủ tịch”.

“Phi Ưng tiểu thư muốn gặp ta là có chuyện gì?” Dương chủ tịch nói

“Ông thuê tôi, ông phải biết cách làm việc của tôi chứ” Trâm Anh ngồi xuống, vắt chéo chân nhếch mép nói.

“Phi Ưng, cô không được dùng giọng điệu đó với ông chủ” Hồng Mai đứng bên cạnh gắt. Cô có thể chịu tủi nhục, nhưng cô không thể để ai bất kính với ông chủ dù chỉ một chút.

“Hồng Mai, cô đi pha cho tôi một chén trà” Dương chủ tịch nói.

“Dạ” Hồng Mai không cam lòng ra khỏi phòng.

“Nào, nói đi, cô muốn gì?” Dương chủ tịch ngồi xuống nói.

“Tối muốn biết lý do ông hận Phan gia” Trâm Anh nói

“Cô có quản hơi nhiều không?” Dương chủ tịch nheo mắt nói

“Ông phải biết khi tôi đã để ý nghiệm vụ này cũng là lúc mạng ông treo trên sợi dây. Nếu không làm tôi hài lòng, ông đừng mong có của ngon” Trâm Anh nhếch miệng cười.

“Cô…” Dương chủ tịch tức đỏ mặt, nhưng cuối cùng ông ta cười lạnh nói

“Cô nghĩ là cô đang trên địa bàn của cô à?”

“Vậy ông nghĩ là tôi không chuẩn bị gì khi đến đây sao?” Trâm Anh hỏi ngược lại.

Hai người nhìn nhau, sóng ngầm nổi lên, cuối cùng người nhận thua trước là Dương chủ tịch. Ông ta thở dài nói “Phan Thanh Phong là tên ngụy quân tử”.

“Tôi muốn biết lý do cụ thể” Trâm Anh nhíu mày nói.

“Em gái của ta chết chỉ vì hắn, hắn lừa con bé xong bỏ rơi nó. Cô biết không, khi tôi đưa con bé đến bệnh viện với mong muốn cứu sống được nó, bác sĩ liền nói với tôi cả mẹ và con đều không cứu được. Cả mẹ và con…Con bé được tôi bảo vệ nghiêm ngặt sao có thể có thai, cái thai đó chỉ có thể là của tên ngụy quân tử kia. Chỉ vì hắn mà tôi mất đi đứa em gái, vì hắn mà tôi mất đi người thân duy nhất. Tôi muốn hắn chết” khuôn mặt già nua của Dương chủ tịch lạnh xuống đầy hận ý.

“Ông đã điều tra kĩ chưa mà kết tội người khác” Trâm Anh nói

“Không cần phải điều tra, con bé rất ngoan, nó là em gái ngoan của tôi, nó

sẽ không lăng nhăng với người khác” Dương chủ tịch lạnh lùng nói.

“Vậy ông nên đọc cái này đi” nói xong, Trâm Anh lấy từ trong ba lô một cuốn nhật kí màu hồng rất đáng yêu, đặt xuống bàn. Dương chủ tịch mở to mắt kinh ngạc. Đó, đó là cuốn nhật kí của em gái ông. Sau khi con bé chết, ông không động vào đồ của con bé mà ông đã cất kĩ, sao cô ta tìm được. Mở trang đầu tiên, từng nét chữ xinh xắn xuất hiên trước mắt ông. Đa phần đều nói tâm trạng của em gái ông mỗi ngày. Khi đọc đến trang cuối cùng, đôi mắt ông mở to hết cỡ, từng cảm xúc đan xen, hối hận, tự trách, đau thương.

“ Ngày, tháng, năm. Mấy hôm nay tôi cảm thấy trong người không được khỏe, hay nôn. Tôi liền đi đến bệnh viện khám, cuối cùng nhận được tin là tôi mang thai. Cái thai này chẳng lẽ là của anh trai. Tôi không thể để anh trai biết được, anh ý mà biết sẽ rất tự trách. Lần đó chỉ là một lần sai lầm thôi, không nên để lại hậu quả gì. Với lại, tôi cũng đã mất đi tư cách yêu người đó, tôi cũng không dám đối mặt với liệt tổ liệt tông Dương gia. Có lẽ tôi tự kết thúc thì tốt hơn. Mong anh trai hạnh phúc, người tôi yêu thầm hạnh phúc. Anh trai, Vi Lam có lỗi với anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.