Bước nhanh ra khỏi thư phòng, ông Phan giữ một nữ giúp việc đang đi ngang qua, giọng điệu mang vẻ kích động “Trần đại thiếu gia vẫn ở trong phòng của tiểu thư?”
“Dạ ông chủ, Trần đại thiếu gia từ khi đi làm về vẫn ở trong đó cho đến bây giờ vẫn chưa ra” nói xong, được sự đồng ý của ông Phan, nữ giúp việc cung kính cúi người một cái rồi đi làm nốt công việc của cô. Ông Phan lẳng lặng đi đến căn phòng lâu nay ông không đến. Cầm nắm cửa hồi lâu, cuối cùng ông thở mạnh một cái, mở cửa đi vào. Căn phòng này vẫn như trước, không hề thay đổi chút gì. Nó làm ông cảm giác con gái của ông như đang đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài, răm bữa nửa tháng nó sẽ mở cánh cửa này ra, cười với ông chào buổi sáng.
Đảo mắt quanh căn phòng, cuối cùng ánh mắt của ông dừng lại ở người đàn ông đang nằm trên giường, khuôn mặt úp vào chiếc gối như đang tìm kiếm hơi thở mà anh mong nhớ. Thở dài, ông đến bên giường, nằm xuống khoảng trống bên kia chiếc giường, giọng điệu mang theo vài phần thưởng thức vài phần dò hỏi “Cậu thật sự yêu con gái tôi như vậy sao?”
Hồi lâu sau, không nghe thấy câu trả lời, ông tưởng như bản thân bị ném một trái bơ thì giọng nói trầm trầm mang theo nét cô đơn vang lên “Năm tám tuổi, lần đầu con gặp Trâm Anh, con đã có cảm tình với cô ấy. Lúc đó con nghĩ muốn lẳng lặng bảo vệ bên cạnh cô ấy, đợi cô ấy lớn lên, con sẽ quang minh chính đại nắm tay cô ấy. Nhưng ai ngờ, sau cuộc chia tay ở Nha Trang, gần một năm sau con biết được cô ấy mất tích qua miệng của cha mẹ. Lúc đó, con cảm giác như ánh mặt trời dường như thiếu đi chút ấm áp. Rồi đến năm con mười sáu tuổi, lại một lần nữa ở Nha Trang, con lại gặp cô ấy. Lúc đó con không biết cô ấy là cô bé ngày xưa, con chỉ có một suy nghĩ duy nhất, giữ lấy cô ấy. Nhưng rồi, chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, cô ấy liền biến mất ngay trước mặt con. Con điên cuồng tìm trên biển, hi vọng có thể tìm thấy cô ấy, dù chỉ là một phần hài cốt. Nhưng, dù tìm gần một tuần, cả một mảnh cốt cũng không có. Lúc đó con như rơi vào tuyệt vọng” Dừng một lúc, Bảo Khánh quay đầu sang nhìn ông Phan, đôi mắt chẳng biết đã đỏ từ bao giờ nói “Chú Phan, khi con biết Trâm Anh còn sống, con vui mừng biết chừng nào, nhưng lại giận biết chừng nào. Cô ấy vậy lại dám quên con, cô ấy vậy lại là Phi Ưng. Lúc đó, con liền hùa theo mẹ để đưa cô ấy về nhà làm vợ. Nhưng ai ngờ, con vừa mới làm cô ấy có tình cảm với con thì cô ấy liền bỏ đi. Tại sao cô ấy lại nhẫn tâm như vậy chứ? Trước ngày cô ấy mất, con còn cố gắng làm việc thâm đêm để dành ra mấy ngày đưa cô ấy đi du lịch. Vậy nào ngờ, chuyến du lịch đó lại…” dứt lời, trong hốc mắt của Bảo Khánh chảy ra dòng nước nóng hổi. Ai bảo đàn ông không khóc, chẳng qua là họ chưa gặp chuyện gì đau đến xe tâm xé phổi thôi.
Nhìn đứa trẻ ông nhìn lớn, ông Phan không đành lòng, đưa cho Bảo Khanh một mẩu giấy. Bảo Khánh nhận lấy mẩu giấy, mở ra. Mới đầu anh kinh ngạc, rồi đến kích động, rồi vui mừng. Anh nhì ông Phan, đôi mắt ý bảo có phải sự thật không. Nhận được sự khẳng định của ông Phan, anh liền ngồi bật dạy, nhìn mẩu giấy đến mức mẩu giấy muốn rách ra. Nhìn biểu cảm của Bảo Khánh, ông Phan không nhịn được hỏi “Con không tức giận?”
“Tại sao chứ, chỉ cần cô ấy bình an, con không có gì phải tức giận. Với lại, cô ấy làm chuyện gì cũng sẽ có lý do của cô ấy.” Bảo Khánh nói, giọng nói không giấu được tâm trạng vui mừng của anh.
Nghe được lời nói của Bảo Khánh, ông Phan ngồi dạy, xoa xoa đầu Bảo Khánh như lúc anh còn là đứa trẻ lẽo đẽo theo sau ông, cười hiền nói “Vậy là chú yên tâm giao đứa con gái duy nhất của chú cho con rồi”.
“Chú Phan, chuyện này có nói với cô Phan và cô chú Nguyễn không?” Bảo Khánh nhìn mẩu giấy một lúc lâu, ngẩng đầu lên nhìn ông Phan hỏi.
“Tạm thời đừng nói cho bọn họ biết, đợi đến khi con bé về, chúng ta tính tiếp”
……………………………………
Tại một căn biệt thự nào đó, trên ban công, một người đàn ông trung niên nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế quý phi đọc sách. Lúc này, một người đàn ông khác đi vào, cung kính nói “Lão gia, trời cũng lạnh dần rồi, ngài cũng nên vào phòng nghỉ ngơi”
“Tấn Phát, nhà họ Phan như thế nào rồi?” người đàn ông đó nói.
“Dạ, sau khi con gái của bọn họ chết, nhà họ Phan dường như loạn thành một đoàn, ngay cả nhà họ Trần cũng không khá hơn” Tấn Phát cung kính nói.
“Đã liên lạc được với hắn ta chưa” người đàn ông đó lại lên tiếng.
“Dạ, hắn ta như biến mất khỏi thế giới này, tôi không thể nào liên lạc được với hắn” Tấn Phát trả lời.
“Cũng đúng thôi, hắn là sát thủ mà, nếu chúng ta tìm được hắn dễ dàng, vậy không biết hắn chết bao nhiêu lần rồi” người đàn ông đó thở dài.
“Vậy, ngày có dừng lại ở đây không?”
“Dừng lại? Hahaha…Tấn Phát, ông nghĩ như vậy là đủ sao? Như vậy quá tiện nghi cho họ. Liên lạc với Phi Ưng, tôi muốn hắn đột nhập, hành hạ Phan gia đến hơi thở cuối cùng” người đàn ông đó nói, trong giọng nói chưa đựng một tia quỷ dị rợn người.
“Nhưng, đó là sát thủ bạch kim, rất khó để liên lạc với họ” Tấn Phát do dự nói “Với lại tiền công của bọn họ không phải cao bình thường”.
“Tôi mặc kệ, dù có bán cả công ty, tôi cũng muốn Phan gia phải sống không bằng chết” ông ta nói xong, đứng dạy đi vào, để lại Tấn Phát đứng nhìn theo bóng dáng của ông ta mà thở dài. Anh minh của ông chủ đâu rồi, hào quang của ông chủ đâu rồi, người đàn ông kia, sao lại xa lạ với ông vậy. Con người kia, điên cuồng, điên cuồng đến mức đáng sợ. Cái chết của tiểu thư đã làm cho ông chủ thay đổi như vậy sao?….
…………………………………………
Một tuần sau…Trong một căn nhà trọ ở Hà Nội
“Trâm Anh, rốt cuộc khi nào kẻ đó mới xuất hiện. Cô không phải bảo hắn sẽ xuất hiện vào đám tang của cô sao? Bây giờ là một năm sau đám tang rồi đó. Cô muốn cha con tôi không được gặp nhau à” Tâm nóng nảy nhìn Trâm Anh nói. Từ khi tham gia kế hoạch với cô gái này, ông liền không thấy cô ta đâu nữa. Tìn khắp nơi, ông cũng không nhìn thấy, như thể cô ta bốc khói khỏi nơi này vậy. Nhưng, ông không bỏ cuộc. Nếu không tìm được cô ta, làm sao ông gặp lại được An Bình của ông chứ. Mới vậy mà cô ta mất tích một năm, rồi mấy giờ trước, cô ta đột nhiên xuất hiện trong nhà trọ của ông. Thật đáng sợ, cô ta có biết bây giờ là nửa đêm không? Có biết rằng cô ta ăn mặc thế kia rất dọa người không? Ông là sát thủ chứ không phải ma quỷ. Ông không muốn ngày hôm sau cả Hắc đạo đều biết đến đệ nhất sát thủ Tâm chết vì bị dọa đâu.
Trâm Anh đến đây mặc một chiếc quần da màu đen, chiếc áo bó sát màu đen cùng chiếc áo khoác ngoài cũng đen nốt. Mái tóc xoăn dài của cô thả tự do. Bây giờ là buồi đêm, cộng thêm Tâm là người sống trong bóng tối. Cô đột nhiên xuất hiện không tiếng động, bảo sao ông ta không giật mình.
Ngồi trên một chiếc ghế gần đó, Trâm Anh lấy trong chiếc cặp trên lưng cô ra một xấp tài liệu, để lên bàn nói “Hắn ta hành động rồi”.
“Cái gì, hành động? Ai? Kẻ thuê tôi một năm trước à?” Tâm nghi hoặc nói.
“Đúng, ba ngày trước Phi Ưng gửi cho tôi bản này. Xem đi” nói xong, Trâm Anh đưa tập tài liệu cho Tâm. Tâm nhận lấy, đọc lướt qua rồi ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi “Tại sao lại không có lý lịch của người thuê?”
“Phi Ưng làm việc, không cần đến thông tin lý lịch của người thuê, chỉ cần đối tượng và tiền chuyển đến đúng hẹn, cũng như ông thôi” Trâm Anh nhàn nhã nói.
“Vậy làm sao để dụ con cáo này ra” Tâm nghi hoặc nhìn Trâm Anh hỏi. Mong đừng là một năm nữa, ông thật sự rất nhớ An Bình của ông rồi.
“Chuyện này tôi tự có suy tính của tôi” Trâm Anh lạnh nhạt nói. “Tâm, ông có hứng thú gia nhập Phi Ưng không?”
“Gia nhập Phi Ưng? Tốt như vậy sao? Tôi thật không có phúc phận đó đâu” Tâm cười xòa nói.
“Phúc hay không tùy thuộc vào ông. Gia nhập Phi Ưng, con gái của ông sẽ có được một chỗ ổn định, ông có nhiều thời gian bên cô bé hơn. Điều kiện tốt như vậy, chẳng nhẽ ông lại chối từ?” Trâm Anh cười nhạt nhìn Tâm.
“Chính vì điều kiện quá tốt, tôi sợ tôi không có sức để hưởng” Tâm cười cười nói.
“Tôi cho ông thời hạn nghĩ là một tháng. Nếu ông đồng ý, vậy hãy liên lạc với tôi, hãy nghĩ đến An Bình của ông, ông không chỉ có một người” nói xong, Trâm Anh đứng dạy, đi ra khỏi nhà. Cô muốn xây dựng thế lực cho bản thân, nếu muốn vậy, tất nhiên phải thu phục người tài. Mà, Tâm chính là người tài số một cô muốn thu phục. Người đàn ông này, dù ông ta là sát thủ vô tình, nhưng ông ta lại là một người cha rất yêu thương con gái của mình, dù đứa bé kia không có chút xíu máu mủ gì với ông. Người như vậy, cô muốn.
Sauk hi Trâm Anh đi, Tâm liền ngả người nằm lên ghế salong. Đúng, cô gái kia nói không sai. Ông là sát thủ, khi nhận nhiệm vụ, ông đều phải đi khắp nơi. Mà nếu để An Bình ở cố định, ông lo lắng an nguy của nó. Vì vậy đi làm nhiệm vụ ở khu vực nào, ông đều mang theo con bé. Dù bây giờ nó mười bốn tuổi, nhưng con bé chưa bao giờ ở được một nơi cố định, chưa có một mái nhà cố định. Dù vậy, con bé cũng không hề oán ông, mỗi lúc đi làm nhiệm vụ về, nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của con bé, mọi muộn phiền của ông đều tan biến. Nếu…nếu ông đồng ý gia nhập Phi Ưng, vậy, An Bình của ông sẽ được đi học, được sống yên ổn ở một nơi, ông đi làm nhiệm vụ sẽ không lo lắng cho an toàn của con bé.
………………….
Trâm Anh sau khi ra khỏi nhà Tâm, cô liền đi một thẳng đến một ngôi nhà gần khu biệt thự Vinhomes Mĩ Đình. Nhìn bên ngoài, căn nhà này không có chút đặc biệt nào, nhưng khi vào trong, trang thiết bị trong đó phải làm cho người ta níu lưỡi. Căn nhà này thực chất là một căn nhà dân bình thường, một năm trước được Trâm Anh bảo Eric dùng tạo ra một thân phận giả là một nhà khoa học để mua căn nhà này. Sau khi giả chết thành công, cô liền ra nước ngoài tránh để bị phát hiện, còn căn nhà này để Nghi Dung và Ngọc Diệp tu sửa. Đến khi tu sửa xong thì cũng là ba tháng sau. Khi căn nhà tu sửa xong, cô liền về nước và ở lại căn nhà này với Nghi Dung và Ngọc Diệp, Eric cũng ở đây luôn.
Đứng trước cửa nhà, Trâm Anh lấy chiếc chìa khóa ra tra vào ổ. Khi vào trong, cô liền đứng gặp thêm một cánh cửa gỗ khác. Nhưng khác ở chỗ, cánh cửa này không hề có tay cầm. Trâm Anh đưa tay đặt lên tấm gỗ treo bên trái cánh cửa, cánh cửa liền tự động mở ra. Vừa mới bước chân vào trong, chưa để cho ba người trong phòng kịp à ơi gì, cô liền nói luôn “Mai bắt đầu kế hoạch”.
“Mai? Có chắc không? Chúng ta còn chưa có tra được kẻ đó ở đâu?” Nghi Dung ngẩng đầu lên khỏi chiếc laptop, nhíu mày nói. Từ trước đến giờ, Phi Ưng nhận nhiệm vụ không hề để ý người bỏ tiền là ai. Vì vậy bọn họ không có thiết lập định vị người gửi. Nhưng lần này lại khác, sau khi nhận được nhiệm vụ kia, Trâm Anh liền nói muốn định vị chính xác vị trí của nguyên chủ lần này. Cô dựa vào Email đã gửi đến, điều tra nhưng đó lại là Email ảo, không hề có địa chỉ của người gửi. Cô cũng đã gửi lại cho người đó số điện thoại của cô, ý muốn liên lạc. Nhưng dù đối phương liên lạc cũng dùng điện thoại công cộng ở trung tâm thành phố. Vì vậy, cô tốn mất mấy ngày liền mà vẫn chưa có xác định được vị trí của nguyên chủ lần này.
“Mai, Nghi Dung và Ngọc Diệp đi về Phan gia cùng em, Eric ở lại đây, tiếp tục đợi người đó liên lạc. Em nghĩ, không đến hai tháng thời hạn, nếu hắn ta không nhận được điều hắn muốn, chắc chắn hắn sẽ liên lạc với chúng ta thôi” Trâm Anh ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế tựa, hai tay ôm ngực tự tin nói.
“Kiyoko, sao cô lại chắc chắn vậy?” Eric đang “chơi” cùng mấy con chuột bạch, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Trâm Anh.
“Hắn muốn cha tối sống không bằng chết, chắc chắn sẽ cài tai mắt của hắn trong Phan gia. Tôi dùng một thân phận giả, theo Nghi Dung và Ngọc Diệp vào lại Phan gia chắc chắn sẽ bị gán điệp đó báo lại cho người đó. Đến lúc đó, tôi sẽ tỏ ra lưỡng lự không muốn ra tay, mọi người đoán xem, hắn có gấp không? Nên nhớ, Phi Ưng có vị trí nào trong Hắc đạo” Trâm Anh nhếch mép nói.
“Vậy em định dùng thân phận nào?” Ngọc Diệp hỏi.
“Takahaji Kiyoko, em gái của Takahaji Kenji, bạn thân của Trâm Anh, thế nào?” Trâm Anh nói.
“Tại sao lại là em gái tôi, tôi làm gì có em gái, cả thế giới này không ai là không biết” Eric nói.
“Nếu mà là con gái thất lạc, vậy cậu nghĩ sao? Eric?”
////////////////////Tôi là phân cách tuyến ngày hôm sau//////////////////////////
“Dung, Diệp, hai đứa đã đi đâu suốt một năm vậy? Và đây là ai?” Trong Phan gia, ông Phan từ ái nhìn hai cô con gái nuôi của ông cùng một cô bé người Nhật đáng yêu kia, hỏi. Sáng nay, ông đang chăm sóc cây cảnh thì đột nhiên quản gia liền đến báo với ông là Dung và Diệp đã về, hơn nữa hai đứa còn dẫn theo một cô bé người Nhật.
“Cha nuôi, bọn con muốn đi để thư giãn vì vậy không có liên lạc với cha. Còn đây là Takahaji Kiyoko, con bé là em gái thất lạc của Eric, vừa mới tìm được hơn một năm trước. Hôm qua con bé mới đến đây.” Nghi Dung mặt không đỏ tim không đập nhanh nói dối.
“Cậu Eric kia nhờ con chăm sóc con bé à?” ông Phan không hổ là người một thời tung hoành hắc đạo, mở miệng là nói trúng trong điểm.
“Không ạ, con bé tự đến tìm bọn con, nói rằng muốn gặp người anh trai song sinh bí ẩn của con bé.” Nghi Dung nói.
“Bác Phan, bác có biết anh Kenji của cháu ở đâu không ạ? Cháu sợ anh ấy không thích cháu nên cháu mới đường đột đến đây để bồi dưỡng tình cảm anh em với anh ấy. Nhưng cháu lại không biết anh ấy ở đâu, vì vậy cháu mới hỏi cha mẹ cách liên lạc. Họ cho cháu số điện thoại của hai chị này, bảo cháu tìm hai chị ấy. Nhưng, hôm qua gặp hai chị ấy, các chị bảo là không biết anh Kenji ở đâu. Bác, nếu anh Kenji có liên lạc với bác, bác nói cho cháu biết đầu tiên có được không ạ?” Kiyoko đáng thương nói, nhưng đôi mắt của cô nhìn xung quanh theo dõi tình hình. Biểu hiện này của cô rơi vào mắt của ông Phan lại là có ý định xấu. Ông lạnh nhạt nhìn Kiyoko, một lúc lâu sau mới lên tiếng “Takahaji Kenji là ai?”
“Takahaji Kenji là chàng trai người nhật tên Eric ý cha” Ngọc Diệp nhắc.
“À, tôi và cậu ta không có thân quen gì. Nếu cháu muốn tìm cậu ta thì nên hỏi Dung và Diệp” ông Phan nói.
“Hai bọn con không có tìm được cậu ta” Nghi Dung nhún vai.
“Bác Phan, bác có thể cho cháu ở lại đây một thời gian, đợi đến khi anh của cháu liên lạc được không ạ?” Kiyoko ngước đôi mắt long lanh lên nhìn ông Phan. Ánh mắt đó làm ông Phan cảm thấy rất là quen thuộc. Nhưng ông không nghĩ nhiều, lạnh lùng đứng lên giao phó xếp phòng với quản gia xong, ông liền nói “Cháu cứ coi đây như là nhà của mình. Nhưng cháu không được vào căn phòng cuối cùng của tầng hai”. Nói xong, ông đứng dạy đi lên trên lầu. Nhìn theo bóng của ông, trong mắt Kiyoko hiện lên hoài niệm cùng nhung nhớ, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường.