“Buổi sáng cậu có thể ở nhà, còn chiều tối tôi sẽ đến đón cậu cùng đi làm, chỉ cần có tôi ở cạnh là cậu không cần lo vấn đề phát tình.”
Ban Đêm bày mưu cho Miên Miểu.
“Được nha, quyết định thế đi!”
Sau khi đưa Miên Miểu về nhà, Ban Đêm trằn trọc không yên.
Miên Miểu sắp hết bệnh rồi, tin này như một trái bom nổ chậm đối với Ban Đêm.
Say khi kết thúc mối quan hệ này thì hai người hẳn là có thể làm bạn bè, nhưng chỉ như thế Ban Đêm thật không cam lòng. Anh biết rồi cũng đến ngày cậu hết bệnh, nên đã đưa ra đối sách dự phòng.
Ban Đêm lấy từ trong tủ ra một hộp quà được đóng gói cẩn thận, anh đã hứa khi đi công tác về sẽ tặng quà cho cậu, và đây chính là món quà đó.
Bên trong là hai tấm vé xem triển lãm tranh, theo anh điều tra thì người này là thần tượng của cậu, Miên Miểu chắc chắn sẽ thích món quà này.
Vì để tiến xa hơn một bước nên Ban Đêm chuẩn bị 2 vé Vip của triển lãm tranh. Anh muốn mời cậu đi xem, sẵn tiện tạo ra một ngày hẹn hò cho hai người, sau đó đưa cậu về nhà rồi ngỏ lời tỏ tình.
Anh không tin một người có tài có sắc lại thân sĩ như anh mà cậu lại nở lòng từ chối.
Không cần biết, nếu bị từ chối anh liền mặt dày đeo bám, Miên Miểu thích mặt của anh như vậy đương nhiên phải tận dụng.
Bàn tính trong đầu Ban Đêm đánh cạch cạch cạch viết ra các loại khả năng sẽ diễn ra.
Sữa bột của Nhu Nhu và Túc Túc sắp hết, tủ lạnh ở nhà cũng đã trống nên Miên Miểu đến siêu thị mua luôn một thể.
Đứng trước khu rau xanh, Miên Miểu đang nghĩ xem tối nay hầm canh gì, thì xe đẩy bị người đụng phải.
Cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiệp Vân vẻ mặt bực bội gãy đầu. Đương nhiên Miên Miểu không nhận ra hắn là ai, cậu hơi nhíu mày kéo xe ra rồi tiếp tục nhìn quầy hàng.
Tiệp Vân méo miệng, lại lần nữa dùng xe đâm vào xe cậu, tức muốn chết lên án: “Con mèo ngu ngốc, cậu đui hay mù mà không nhận ra bổn thiếu gia! Hại ông đây trừng muốn lồi mắt cậu cũng không để ý!”
Miên Miểu: “…” Cuối cùng cũng biết đây là ai, cậu nhỏ giọng nhắc nhở.
“Im lặng dùm cái, mọi người đều nhìn kìa.”
Tiệp Vân hừ lạnh: “Nhìn thì nhìn, tôi đẹp trai mà, họ nhìn lâu như vậy là họ có lời.”
Nói xong còn vuốt tóc hất mặt lên trời.
Miên Miểu lén lút kéo dài khoảng cách, cậu không thừa nhận quen người này.
Thấy cậu lén chuồn đi, Tiệp Vân nhanh tay kéo xe cậu lại.
“Khoan, cậu đi đâu? Gặp rồi thì cũng phải giúp tôi chứ.”
Miên Miểu: “Giúp gì?”
Tiệp Vân hai tay nắm lên hai thứ hỏi: “Cái là hành, cái nào là hẹ?”
Miên Miểu mộc mặt trả lời: “Bên trái là hành.”
“Củ nào là khoai tây?”
“Hàng thứ ba từ trái sang.”
“Này có phải là nếp không?”
“Đây là gạo!”
Miên Miểu bị Tiệp Vân kéo chạy khắp nơi, bắt cậu giúp hắn phân biệt đồ ăn, Miên Miểu khóe miệng giật giật, rốt cuộc nhịn không được hỏi.
“Cậu muốn ăn cái gì?”
Tiệp Vân: “Sườn hấp gạo nếp, cháo sườn, sườn hầm khoai tây…”
Tiệp Vân nhị thiếu gia đây nào từng xuống bếp, 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, hôm nay lại đi siêu thị đúng là hiện tượng hiếm gặp.
Miên Miểu nhớ lại mấy thứ lung tung rối loạn hắn chọn, thì thở dài.
“Cậu đột phát kỳ tưởng muốn học nấu ăn hả?”
Tiệp Vân mất tự nhiên nói: “Không phải tôi, bổn thiếu gia chỉ đi mua đồ thôi, người nấu là người khác.”
Miên Miểu lạnh nhạt phán: “Người kia rất là can đảm.”
Mới dám để hắn đi mua.
Tiệp Vân: “…”
Hắn thẹn quá hóa giận, bắt đầu lên án người kia.
Thì ra mẹ của Tiệp Vân thấy hắn về nước thì chẳng làm gì ra hồn, chỉ biết ăn chơi đàn đúm nên khóa hết thẻ của hắn, quăng hắn qua nhà của người khác để có người quản lý hắn.
“Cậu không biết đâu, tên đó là cái tên con nhà người ta, từ nhỏ tôi đã bị đem ra so sánh với hắn.”
“Cậu nói xem có tức không khi hắn là hàng xóm, còn hơn tôi 4 tuổi. Cái tên kia sống chẳng khác nào thầy tu, không chơi game, không chơi đêm, không ăn các thực phẩm không lành mạnh, thế mà còn không cho tôi ăn!”
Hôm nay vất vả lắm “thầy tu” mới chịu nấu ăn cho Tiệp Vân, nên Tiệp Vân phải bỏ ra sức lao động.
Càng quá đáng hơn, cùng là độc thân như nhau nhưng Tiệp Vân bị cười nhạo là không ai thèm yêu, tính tình khó ở.
Tiệp Vân khinh bỉ: “Tên kia là thầy tu còn hay bắt bẻ.”
“Ai là thầy tu?” Một âm thanh từ tính từ sau lưng truyền đến.
Miên Miểu lỗ tai giật giật, âm thanh này cậu quen.
Trần Tĩnh cười thân thiện nhìn Tiệp Vân: “Hai người nói về tôi sao?”
Tiệp Vân 1 giây liền túng, lập tức đổi chủ đề, hắn khoác vai Miên Miểu, không biết sợi dây thần kinh nào bị chập mà lớn tiếng giới thiệu:
“Đây là Miên Miểu, bạn của… là bạn trai tôi!”
Miên Miểu trố mắt lén véo mạnh Tiệp Vân, mãn nhãn đều viết: “Cậu bị thần kinh à?”
Tiệp Vân nhỏ giọng nói: “Cậu giúp tôi đi, giữ thể diện cho tôi một tí.”
Tiệp Vân sợ cậu phủ nhận, lập tức che miệng cậu, giả cười nhìn Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh mỉm cười nhìn họ: “Phải không?”
Miên Miểu thiệt là thay Tiệp Vân cảm thấy xấu hổ, Trần Tĩnh là người nào? Anh là người biết bệnh của cậu đấy!
Anh thừa biết cậu có Alpha, mà Tiệp Vân là Beta, không có cửa nói dối đâu!
Tiệp Vân không biết lời nói dối bị vạch trần, còn dào dạt đắc ý khiêu khích nhìn Trần Tĩnh.
“Thấy không? Ông đây không phải chó FA.”
Cách đó không xa, Ban Ngày phẫn nộ bước tới gần 3 người.
Hôm nay anh đi là khu xa xỉ phẩm, anh muốn mua lại nội thất mới, nội thất cũ ở phòng khách tất cả đều quăng!
Không cần biết nó bao nhiêu tiền nhưng anh tuyệt đối không chịu được cảm giác đồ đạc của anh bị nhúng chàm.
Ban Ngày là ngược tỉ mỉ, nên đồ dùng phải do chính anh lựa chọn.
Nhưng anh vừa mới nghe được gì? Miên Miểu thế mà có bạn trai!
Cậu thật sự bắt cá hai tay, có được Ban Đêm bây giờ lại dây dưa với Beta khác, bên cạnh còn có 1 Alpha hiềm nghi là đối tượng mập mờ!
Anh thật sự thay Ban Đêm khó chịu, anh tự như cảm giác sâu sắc bị phản bội. Rõ ràng Ban Đêm thích cậu như vậy không ngờ cậu lại làm thế sau lưng anh.
Nhớ tới lần trước Ban Đêm từng mắng anh, bảo anh có thành kiến với Miên Miểu nên mới nghĩ xấu cậu! Ban Ngày áp xuống sự không vui, lần này làm rõ là được rồi chứ gì, để xem anh có “vu khống” cậu không hay chính cậu là kiểu người như vậy.
Ban Ngày ung dung đi tới trước mặt ba người, từ trên cao nhìn xuống Miên Miểu, hỏi: “Hai người này là ai?!”
Miên Miểu khó hiểu hỏi ngược lại: “Anh là ai?”
Trường hợp nhất thời lâm vào cục diện xấu hổ.
Thứ cậu nói thẳng, cái tên này chất giọng khàn khô (đau họng), Miên Miểu thật sự không nhận ra được đây là người nào.
Mà Ban Ngày sắc mặt đã chẳng đẹp, cậu thế mà vờ không quen biết anh!
“Cậu giỏi lắm.” Ban Ngày nghiến răng.
Miên Miểu mờ mịt: “Cảm ơn ha?”
Ban Ngày phẫn nộ trách cứ: “Cậu sớm ba chiều bốn, thật nghĩ bản thân là Omega thì có quyền dây dưa cùng lúc nhiều người sao?!”
“Nhân phẩm đúng là chẳng ra gì.”
Trần Tĩnh đã gặp Phí Lẫm Nhiên (Ban Đêm) một lần, biết anh là Alpha chữa bệnh cho Miên Miểu, nhưng không ngờ anh là loại Alpha thô lỗ không phân rõ trắng đen thế này.
Trần Tĩnh: “Anh hẳn là cảm thấy may mắn được Miên Miểu chọn, biết bao người còn không chen chân được kia kìa. Thỉnh hãy tôn trọng Omega đang có bệnh.”
Tiệp Vân thì lại đem Ban Ngày trở thành “tra nam” lần trước Miên Miểu nói với hắn.
Tiệp Vân hùng hổ: “Thì ra là anh, cái tên tra nam thèm thân mình của Miên Miểu, đã có bạn trai còn đi dụ dỗ con nhà người ta!”
Ban Ngày cười khẩy: “Đây hóa ra là lý do cậu ta bịa ra để tiếp cận hai người. Quả nhiên chỉ có kẻ ngu mới tin, ai quyến rũ ai còn chưa chắc.”
“Bộ dạng quỳ liếm Omega của hai người thật thấp kém.”
Trần Tĩnh và Tiệp Vân mỗi người chỉ biết 50% sự thật, nhưng đã cùng chung chiến tuyến, lời này của anh đúng là chọc trúng ổ kiến lửa.
“Tôi thật sự không quen anh ta.” Miên Miểu hoảng hốt.
Miên Miểu kéo Tiệp Vân và Trần Tĩnh lại, muốn nhắc nhở họ, người này không phải Phí Lẫm Nhiên (tra nam), đây là người lạ, cậu không có quen. Anh ta chắc chắn cố ý gây rối để ăn vạ, hai người đừng để bị lừa.
Nhưng cậu chưa kịp mở miệng thì Ban Ngày thấy ba người lôi lôi kéo kéo vô cùng ngứa mắt, anh trầm giọng nói:
“Một Omega suốt ngày ve vãn người khác, không đứng đắn lại mất giá, tôi mù mắt mới nhìn trúng cậu!”
“Mẹ nó, anh dám nói lại thử xem!” Tiệp Vân vén tay áo, muốn đấm nhau.
Trần Tĩnh không cản mà còn nói: “Sỉ nhục Omega, đáng đánh.”
Ban Ngày cũng không đứng yên để bị đánh, anh né sang một bên, khinh bỉ nhìn ba người: “Quả nhiên cá mè một lứa.”
Trường hợp nhất thời hỗn loạn rối tinh rối mù.