1/2 Bạn Trai, Mua 1 Thê Nô Tặng 1 Trung Khuyển

Chương 20: Hồ ly tinh



Tiệp Vân vén tay áo, hùng hồn nói: “Nói hắn tên là gì, tôi giúp cậu khụ… giúp bạn cậu đánh hắn!”

Miên Miểu vội nói: “Không không không, cậu nghe thiếu sao? Bạn của tôi và Alpha kia chỉ là bạn tình thôi.”

“Theo nhu cầu mà thôi, tuy bạn của tôi có thể là bị lừa, nhưng mục đích của bạn tôi là giải quyết vấn đề sinh lý, nên đâu cần quan tâm Alpha có phải trap boy hay không.”

Tiệp Vân ngộ: “Hóa ra bạn của cậu cũng trap không kém, kéo quần liền không nhận người.”

Miên Miểu: “…”

Miên Miểu đồng ý là mỗi người có đời sống cá nhân riêng, nhưng anh giấu việc này nên Miên Miểu vô tình trở thành tiểu tam.

Miên Miểu: “Nói tóm lại, bạn của tôi cảm thấy bản thân đã vô tình trở thành tiểu tam, nên rất khó xử với Omega kia.”

“Không cần khó xử! Cái này là Alpha sai! Bạn cậu là bị lừa, O kia cũng bị lừa, hai người nên nắm tay đạp văng tra A!”

Miên Miểu: “…” Thôi, cùng lắm thì hết bệnh cậu không gặp anh là được.

Tuy hơi tiếc không thấy cái mặt đẹp trai kia nhưng cậu sẽ không làm kẻ thứ 3.

“Hắt xì!” Ban Đêm xoa mũi, cảm thấy Miên Miểu chắc chắn đang nhắc anh.

Tuy Ban Ngày chỉ dùng thuốc mê 1 lần, nhưng Ban Đêm lại không dám trốn về nước, biết đâu Ban Ngày điên lên ghép ảnh hot của anh gửi cho Miên Miểu thì sao.

Đáng thương Ban Đêm chỉ có thể nhịn nhục cẩn trọng làm hết công việc, chờ tới khi anh được về nước thì đã là 4 ngày sau.

Anh vốn cực kỳ phấn khởi cầm theo hộp quà đi tìm cậu, nào ngờ không gặp được Miên Miểu. Chỉ có một tin nhắn.

[Chúng ta nên hạn chế gặp nhau, khi nào cần thiết rồi hãy gặp mặt.]

Với tính cách của Ban Đêm, anh vui vẻ đồng ý mới lạ.

Quả nhiên, Miên Miểu vừa mới giao xong một đơn cơm hộp, vừa xoay người lại đã bị Ban Đêm nhấc bổng lên khiêng vào trong xe.

Động tác có cần thành thạo thế không!

Ánh mắt người qua đường như đang xem bọn bắt cóc, thậm chí có người gọi cảnh sát rồi kìa!

Miên Miểu vội ló đầu ra khỏi xe, xua tay với người đang gọi cảnh sát: “Không có gì, chỉ là bạn bè vui đùa mà thôi.”

Dứt câu đã bị Ban Đêm kéo lại vào trong xe, anh vừa mở miệng đã nói.

“Tôi muốn phúc lợi!”

Miên Miểu: “???”

“Cậu nhìn cái gì, mấy lần trước giúp cậu tôi chưa có đòi phúc lợi đâu, bây giờ nhận 1 thể!” Ban Đêm nghiêm mặt nói.

Đột nhiên nghiêm túc thế Miên Miểu còn không quen, ngơ ngác gật đầu: “Tốt, anh muốn gì?”

Lần đầu là ly mì, lần 2 là móc khóa, lần này là gì?

Ban Đêm sắc mặt trịnh trọng nhưng lỗ tai đã trộm đỏ, anh bảo: “Tôi giúp cậu giải quyết vấn đề sinh lý, khi hết bệnh đến lượt cậu giúp tôi…”

“Không được!” Miên Miểu lập tức từ chối.

Ban Đêm u oán nhìn cậu: “Tại sao không được? Cậu đúng là tra O, ăn xong liền phủi đít đi không chịu trách nhiệm!”

Vừa ăn cướp vừa la làng hả cha nội!

Miên Miểu trừng mắt nhìn anh: “Tôi chưa tính chuyện anh giấu tôi anh đã có hôn ước thế mà anh còn muốn bắt cá hai tay?!”

“Con cá là tôi chỉ để anh bắt 1 tháng thôi, tôi mà hết bệnh tôi giãy đành đạch cho anh coi!”

Ban Đêm bỗng dùng một ngón tay che miệng cậu, tà mị nói: “Suỵt, đừng nói bậy, cậu là mèo chứ không phải cá.”

Miên Miểu: “Tỉnh tỉnh đi cha nội, đây là trọng điểm sao? Chúng ta chỉ là bạn giường thôi.”

Ban Đêm dùng ánh mắt chê trách nhìn cậu, bảo: “Cậu học hư, nói chuyện thật thô tục.”

Miên Miểu: “…”

Đúng là gần mực thì đen, anh không thể để Miên Miểu tiếp tục ở gần Tiệp Vân. Nhìn xem, mới mấy ngày mèo con của anh lại học hư rồi.

Miên Miểu ôm ngực, cái cảm giác hít thở không thông mỗi khi nói chuyện với anh lại ùa về rồi.

Miên Miểu hít sâu một hơi, cậu ngồi thẳng lưng, trịnh trọng nói.

“Phí Lẫm Nhiên, tôi nghiêm túc nói cho anh, chúng ta không phải người yêu, nên tôi không có quyền can thiệp đời tư của anh. Tôi biết vị trí của tôi ở đâu, nên không có chuyện tôi ghen ghét hay tranh giành với Phù Ngư. Vì thế, mong rằng sau khi hai ta kết thúc mối quan hệ này, anh đừng lại dây dưa với tôi. Tôi không muốn làm tiểu tam.

Hiển nhiên, tôi rất cảm kích việc anh giúp tôi trị bệnh, tôi sẽ tận lực cảm ơn…”

Ban Đêm cắt ngang bài diễn thuyết của cậu, bất đắc dĩ nói: “Tôi thật sự không có hôn ước.”

“Vậy hình ảnh này là sao?” Miên Miểu vẻ mặt anh đừng giấu giếm, tôi biết hết rồi nhìn anh.

Ban Đêm vừa nhìn cái mặt lạnh kia liền biết đây là “chuyện tốt” Ban Ngày làm, tên kia cứ phá đám để anh chạy theo chùi đít thế này à!!

“Miên Miểu, thật sự chỉ là hiểu lầm, cậu nghĩ kỹ xem nếu tôi đã có hôn ước với 1 Omega mà lại phản bội rồi lại lừa gạt Omega khác thì sẽ ngồi mấy năm tù? Làm hại 2 Omega chẳng phải tội trạng nhân hai?”

Miên Miểu biết Omega quý hiếm, số lượng chỉ có 1:10 với Alpha, 90% Alpha cả đời cũng không có được một Omega thuộc về mình. Bắt cá hai tay, mà cả hai đều là O thì đúng là tội càng thêm tội. Ngồi mấy năm tù là còn nhẹ.

Miên Miểu hoài nghi đây là luật do Alpha ế lâu năm ban hành.

Miên Miểu làm 20 năm Beta, mấy cái này cậu chỉ biết sơ lược mà thôi, sẽ không có ai dạy cậu tiếp xúc với nó.

“Đây, giấy tờ cá nhân của tôi, cậu xem xem ‘tình trạng’ hiện vẫn đang độc thân. Nếu có hôn ước tôi sẽ hiện là ‘có hôn ước’. Cậu không tin tôi thì cũng phải tin vào cơ chế của nhà nước!”

Xem xong, Miên Miểu ngẩng đầu hỏi: “Tại sao anh lại mang đầy đủ giấy tờ này trên người?” Rồi lấy ra kịp thời như vậy?

Ban Đêm đỏ mặt, ánh mắt né tránh không nhìn cậu.

Anh có thể nói, anh luôn mang giấy tờ bên người là để thời thời khắc khắc có thể kéo Miên Miểu đi làm thủ tục kết hôn sao?

Anh có thể nói lần đầu gặp mặt anh tên con anh cũng nghĩ rồi?

Khụ, nói ra sợ Miên Miểu nghĩ anh là biến thái.

Cũng may cậu tin vào giấy tờ, không tiếp tục hỏi.

Ban Đêm thở phào một hơi, cửa ải lần này rốt cuộc qua.

……

Đêm khuya tĩnh lặng, có thể vì hôm nay quá mệt, nên Miên Miểu lại nằm mơ, cậu mơ thấy hồi bản thân hồi nhỏ được ông bà dẫn đi công viên chơi.

7 tuổi Miên Miểu rất thích nơi này, rất thích nắm tay ông bà cùng chụp ảnh, khung cảnh hạnh phúc khiến Miên Miểu đang ngủ bất giác nở nụ cười.

Cảnh trong mơ vừa chuyển thì dừng lại hình ảnh cậu đang đứng ở một hồ nước, cậu thấy một thiếu niên tầm 13 tuổi đang chìm dần ở giữa hồ. Thiếu niên thậm chí không vùng vẫy, mà mặc cho nước bao khắp miệng mũi, nếu Miên Miểu đến trễ chút thì chưa chắc phát hiện được.

Khi ấy Miên Miểu nghĩ thầm: Thiếu niên quá ngu ngốc, bơi ra giữa hồ được lại không biết bơi về bờ.

Cậu quá nhỏ để nhận ra đây không phải là mê chơi mà là tự sát, không phản kháng, mặc cho nước hồ nhấn chìm.

7 tuổi Miên Miểu chưa biết sợ là gì, lập tức nhảy xuống cứu thiếu niên, nhưng cậu quá nhỏ, thiếu niên đã lớn lại còn cao, nặng muốn chết.

Miên Miểu khó khăn lắm mới kéo thiếu niên lên bờ, cậu cũng mệt không thở ra hơi.

Cõng không thể cõng, khiêng không thể khiêng, Miên Miểu đành để thiếu niên nằm tại đó còn bản thân chạy đi tìm người lớn cầu giúp đỡ.

Khi ấy là mấy giờ nhỉ, hẳn là gần 5 giờ chiều, hoàng hôn đỏ rực như biển lửa.

Khi cậu dẫn người đến hồ thì đã không thấy thiếu niên đâu, còn bị nhân viên công viên nói cậu là mê chơi nhảy xuống hồ.

Miên Miểu ấm ức khóc hồi lâu, cậu không biết mặt mũi thiếu niên ra sao nên không thể giải thích, mọi người đều nghĩ cậu mê chơi, chỉ có ông bà là tin cậu.

Sau lại hồ nước đó có rào chắn, còn cấm trẻ em đến gần.

Giấc mơ dài lâu lại mờ mịt, đến khi Miên Miểu tỉnh giấc thì đã không nhớ gì nữa.

Bên người nóng hầm hập, cậu luống cuống ngồi dậy kiểm tra thì phát hiện đó là Nhu Nhu, nhóc con đang phát sốt!

Miên Miểu lo lắng cực kỳ lập tức ôm nhóc đi bệnh viện, sẵn ôm theo Túc Túc để nhóc đi khám sức khỏe luôn.

Miên Miểu tuy keo kiệt với bản thân nhưng với hai nhóc con thì cực kì hào phóng, không để chúng chịu một tí thiệt thòi.

Trùng hợp là cậu gặp Trần Tĩnh, anh thế mà là bác sĩ của khoa nhi, là người quen nên tốc độ nhanh hơn hẳn.

“Nhu Nhu chỉ là sốt nhẹ, hôm qua ăn quá no không kịp tiêu hoa mà thôi, hiện tại đã ổn định rồi. Túc Túc rất khỏe mạnh.” Trần Tĩnh cười nói.

Miên Miểu đầy mặt cảm kích: “Thật cảm ơn bác sĩ.”

“Không có gì, chức trách mà thôi.”

Trần Tĩnh ôn hòa cười: “Đã lâu không gặp cậu, chúng ta cùng ăn một bữa cơm được chứ?”

“Được.” Miên Miểu gật đầu đồng ý.

Nhu Nhu đã được cho ăn và nằm trong phòng bệnh nhi đồng ngủ rồi, Miên Miểu cũng không dám ôm bé về sợ nhóc tỉnh. Có các y tá chăm sóc nên cậu cũng an tâm đi ăn trưa, họ không đi đâu xa, mà là quán ăn đối diện bệnh viện.

Túc Túc không chịu ngủ, nhất quyết một hai phải để cậu ôm, nên Miên Miểu đành ôm nhóc đi cùng. Trần Tĩnh rất được Túc Túc thích, nhìn từ xa thì họ giống như một gia đình 3 người.

Hình ảnh này bị thám tử chụp lại rồi gửi cho Ban Ngày.

Vì quá bận nên anh cũng quên mất anh còn thuê thám tử theo dõi Miên Miểu.

“Nói thám tử ngừng việc theo dõi lại đi.”

Ban Ngày phân phó cho trợ lý xong thì mới xem ảnh chụp.

Lại là một Alpha lạ mặt, còn kèm theo ghi chú Túc Túc mở miệng gọi Miên Miểu và Trần Tĩnh là ba ba.

Ban Ngày cảm thấy chắc chắn Ban Đêm đã bị lừa tình, đây không phải mèo con mà là hồ ly tinh!

Ban Ngày tự chủ trương cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Miên Miểu, chỉ có 3 chữ ngắn gọn.

[Chia tay đi.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.