Pheromone hương mật ong ngây ngô thơm ngọt lan tỏa trong không khí, Phí Lẫm Nhiên đè cậu lên giường, anh say mê vùi mặt vào sau cổ của cậu. Miên Miểu cũng không chịu thua, há miệng liền cắn lên vai anh còn dùng răng nanh nghiến qua nghiến lại.
Bị kích thích không nhẹ, Phí Lẫm Nhiên hô hấp cứng lại, pheromone bùng nổ trong phòng, hương hạt sen thanh mát xen lẫn một tia đắng chát của tim sen, pheromone bá đạo âu yếm thân thể mềm mại của người thiếu niên non trẻ.
Miên Miểu thả lỏng cơ thể, cả người như không có xương mềm mại kỳ cục, có được pheromone an ủi từ anh khiến cậu thanh tỉnh phần nào. Miên Miểu cố gắng nhìn rõ người trước mắt.
Phí Lẫm Nhiên thấy cậu nhìn anh ngẩn ngơ thì cười hỏi: “Hài lòng không?”
Âm thanh khàn khàn trầm thấp, thanh tuyến quyến rũ phô bài mị lực của âm thanh chuẩn A.
Miên Miểu cố hết sức nhìn rõ khuôn mặt của anh, cậu xấu hổ gật đầu, màu đỏ trên da thịt lan tràn đến tận cổ, nhỏ giọng ấp úng nói: “Rất tuấn tú.”
Phí Lẫm Nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, cường thế lôi kéo Miên Miểu cùng anh trầm luân. Tấm tắc tiếng nước kèm theo rất nhỏ rên rỉ toát ra khỏi môi răng, cậu nghẹn ngào nói.
“Muốn, nhiều hơn.”
Miên Miểu cả người nóng rang, bản năng khao khát được an ủi, một thứ gì đó mãnh liệt hơn.
Lúc này mà nhịn được nữa thì không phải Alpha!
Phí Lẫm Nhiên nâng cằm của cậu lên tạo nên một đường cong gợi cảm, khiến cho tuyến thể non nớt vừa phân hóa không bao lâu bại lộ trong tầm mắt của anh.
Phí Lẫm Nhiên tham lam nhìn cảnh đẹp trước mắt, anh không chần chừ liền cắn lên phần thịt non mềm nhất, răng nanh bén nhọn đâm thủng làn da thâm nhập vào sâu trong tuyến thể thơm ngọt.
“Ưm…” Cơ thể nhỏ bé của Miên Miểu run rẩy không thể kiểm soát, nước mắt đọng lại trong con ngươi cuối cùng cũng rơi xuống, chảy dọc theo hai bên gò má nóng bỏng của cậu, chậm chạp lăn xuống cổ rồi chạm vào bờ môi mát lạnh của anh.
Cánh tay hữu lực của anh Phí Lẫm Nhiên ôm lấy người cậu, kéo sát hai cơ thể lại gần nhau, không một khe hở. Miên Miểu được vây quanh bởi da thịt ấm áp, xao động trong cơ thể được an ủi, cậu nhập nhèm nhắm mắt lại.
Đợi đến khi Phí Lẫm Nhiên hoàn thành đánh dấu tạm thời cho cậu thì Miên Miểu đã ngủ mất rồi.
Phí Lẫm Nhiên nhìn cậu ngủ ngon lành rồi nhìn lại tình trạng của bản thân, anh cười khổ bước vào phòng tắm. Rất lâu sau, Phí Lẫm Nhiên rốt cuộc bước ra, anh cũng không có ý định khác với cậu, cứ thế ôm lấy Miên Miểu cùng nằm trên giường.
Phí Lẫm Nhiên không ngủ, một tay chống đầu, nằm nghiêng nhìn gương mặt ngủ say của Miên Miểu.
Càng nhìn càng thích, Phí Lẫm Nhiên trong lòng đã có quyết định. Anh lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú lên rồi không biết anh gõ gõ viết viết cái gì…
Cả đêm anh luyến tiếc chợp mắt dù chỉ một giây, thấy thời gian đã 3 giờ sáng, Phí Lẫm Nhiên biết bản thân không thể lại tiếp tục nằm ở đây, tuy rất tiếc nuối nhưng không còn cách nào khác.
Phí Lẫm Nhiên đứng lên chỉnh lại quần áo, trước khi bước ra khỏi phòng thì anh cúi người kéo xuống khóa áo của Miên Miểu. Cởi ra chiếc áo thun đã thấm đượm mồ hôi của cậu, Phí Lẫm Nhiên đặt nó trước mũi hít lấy hương thơm ngọt ngào.
Anh cười nói: “Đây là cậu tặng tôi.”
Nói xong anh liền cầm theo chiếc áo ra khỏi phòng, để lại Miên Miểu một mình ngủ ở bên trong.”
Miên Miểu tỉnh dậy trên giường thì Phí Lẫm Nhiên đã rời đi từ lâu, cậu sờ vào gáy, trên da thịt mềm mại còn in một dấu răng đỏ chói.
Miên Miểu lập tức tỉnh ngủ, hình ảnh đêm qua hiện lên trong đầu cậu, bằng mắt thường có thể thấy được da mặt của Miên Miểu dần nhiễm màu đỏ rực như quả cà chua.
Miên Miểu run môi, cậu không có học lớp sinh lý của AO, nhưng cậu vẫn biết đêm qua anh ta đã đánh dấu cậu!
Miên Miểu cởi ra quần áo, kiểm tra toàn thân, ngoài việc sau cổ có thêm một dấu răng thì trên người cậu chẳng có “vết thương” nào. Có vẻ như cậu nhớ không lầm, anh ấy thật sự chỉ cắn cậu một cái.
Đúng là một quý ông thân sĩ.
Miên Miểu thở phào một hơi. Quán bar đúng là một nơi chẳng tốt đẹp tí nào.
Mặc vào quần áo, Miên Miểu mới phát hiện áo thun của cậu đã không thấy đâu. Đồng phục của công ty thì chỉ có quần và áo khoác, nên Miên Miểu thường mặc áo thun ở bên trong, bây giờ áo thun mất tiêu rồi.
Miên Miểu tìm hồi lâu nhưng vẫn không thấy, cởi trần chỉ mặc áo khoác quá ngượng ngùng.
Miên Miểu cũng chú ý bên cạnh gối đầu có để một số thứ, một tấm danh thiếp, một tờ giấy ghi chú, vòng cổ chuyên dụng của Omega và một chai xịt phun sương chuyên dụng đã vơi đi một nửa. Có lẽ người đó đã dùng hết một nửa.
Trên tờ giấy viết tay, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát ghi rằng.
[Nếu có yêu cầu thì cậu có thể liên hệ với tôi.]
“Phí Lẫm Nhiên?”
Miên Miểu đọc tên trên danh thiếp, một cảm giác tủi thân ấm ức ập vào trong lòng. Là phản ứng bình thường của một Omega sau khi vừa bị đánh dấu.
Cảm giác lạc lõng khiến đôi mắt của cậu dần ngập nước, Miên Miểu chạy vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh mới miễn cưỡng thoát ra khỏi cảm giác ỷ lại xa lạ này.
Bóng dáng nho nhỏ lẻ loi đứng trước gương, đáng thương như một chú mèo con bị vứt bỏ.
…
Một bên khác, trong một căn phòng sang trọng.
Phí Lẫm Nhiên từ trên giường tỉnh dậy liền cảm thấy trên vai đau nhức. Cúi đầu nhìn, thì thấy trên hai vai trái phải đều có dấu răng thâm thiển như là bị mèo gặm.
Phí Lẫm Nhiên mặt vô biểu tình mở tra điện thoại, xem nhật ký của ngày hôm qua.
Phí Lẫm Nhiên có bệnh, là bệnh tâm thần phân liệt, buổi sáng và buổi tối không có ký ức của nhau. Tên của hai nhân cách phân biệt gọi là Ban Ngày và Ban Đêm.
Lần này như bao ngày tỉnh dậy, anh vẫn không có ký ức của đêm qua, chỉ có thể đọc lại nhật ký, nội dung vẫn ngắn gọn như bình thường. Nhưng tới đoạn gặp gỡ mèo con thì dần trở nên quái quái. Vừa gặp đã muốn bế về nhà nuôi, rồi còn đè con nhà người ta ra đánh dấu, thậm chí ghi chép cả số lần anh đã cắn cậu.
[Da thịt thật mềm thật mềm, muốn cắn thêm vài cái nhưng cậu ấy đã ngủ rồi. Rất thơm rất thơm, làn da trơn mịn thật non nớt, tôi chỉ mới chạm nhẹ đã nổi lên vết đỏ. Cậu ấy cực kỳ đáng yêu, a… tôi quên mất, Ban Ngày thì làm sao biết được mèo con dễ thương tới cỡ nào chứ.]
Rút gọn sẽ là.
[Tôi vừa đánh dấu một Omega, rất thơm rất mềm, thích.]
Một câu liền làm Phí Lẫm Nhiên sắc mặt trầm xuống, ngủ một giấc thân thể của anh liền không sạch sẽ!
Đã bảo sẽ độc thân cả đời cơ mà!
Phí Lẫm Nhiên của ban ngày có thói ở sạch, anh hiện tại cảm thấy trên người không sạch sẽ, nghĩ tới tối qua anh bị người khác vừa ôm vừa gặm, Phí Lẫm Nhiên liền cảm thấy ghê tởm.
Phí Lẫm Nhiên lạnh mặt bước vào nhà tắm, khi bước ra trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, đường cong cơ bắp như ẩn như hiện.
Mở tủ quần áo anh đứng hình mất 5 giây.
Phí Lẫm Nhiên lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo thun – là áo mà Miên Miểu đã mặc ngày hôm qua. Anh ghét bỏ quăng nó qua một bên.
“Thứ giẻ rách gì thế này!”
Phí Lẫm Nhiên của ban đêm muốn lưu lại hương vị của Miên Miểu nên đã lấy áo cậu bỏ vào túi kín, cố gắng giữ hương pheromone lâu nhất có thể, thế mà Ban Ngày chẳng nói hai lời liền vứt!
Còn vô cùng ghét bỏ lau tay.
Ban Đêm ngày càng sa đọa, thứ gì cũng có thể đem về nhà!
Phí Lẫm Nhiên vừa tắm xong liền đi rửa tay, tủ đồ này không thể lại mặc, toàn bộ vứt bỏ!
Vừa nghĩ Ban Đêm đem thứ tồi tàn kia đặt chung quần áo của anh thì Phí Lẫm Nhiên liền cảm thấy cả người ngứa ngáy như anh vừa bị vấy bẩn.