Cảnh sát đến nhà phát hiện mẹ Tiêu Sở Ngân đã cắt tay tự vẫn. Liền đưa mẹ cô đến bệnh viện và thu thập tất cả bằng chứng có liên quan đến ông ta.
Mẹ cô sau khi được bác sĩ cấp cứu không qua khỏi vì mất máu quá nhiều. Cô vô cùng đau khổ với sự đả kích này lại xảy ra trong một ngày nên ngất đi. Chu Thế Lâm luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô.
” Em phải làm sao đây??? Em không biết phải làm thế nào tiếp theo đây”
” Đừng lo lắng, anh sẽ bên em mà”
” Anh đừng rời xa em nữa nhé!!!”
” Sẽ không đâu, anh sẽ không rời xa em nữa. Anh hứa”
Bố cô sau khi bị điều tra đã lãnh án tử hình nên ở trong tù chờ ngày xử tử.
Anh trai và chị gái liền quay về.
” Sở Ngân, mẹ thế nào rồi???”
Nhìn thấy anh trai và chị gái, cô liền òa khóc lên.
Anh trai và chị gái là con của mẹ cô và ông ta. Chỉ có cô là không phải con của ông ta. Họ là cảnh sát và bác sĩ nên bố mình có tội thì phải chịu tội. Họ cũng không trách em gái mà cảm thấy thương em gái khi từ nhỏ đã nghe theo sự sắp đặt của bố mà không thể làm những điều mà em ấy thích.
Họ tổ chức tang lễ cho bố mẹ. Chu Thế Lâm luôn ở bên cạnh cô giúp đỡ, động viên và chăm sóc cho cô.
Anh trai:” Anh Chu, cám ơn anh thời gian qua đã chăm sóc và ở bên em gái tôi”
” Việc nên làm thôi”
Chị gái:” Nghe mẹ nói anh và em gái tôi yêu nhau, tôi cũng có nghe chuyện của hai người, thay mặt bố, xin lỗi vì những chuyện bố đã gây ra cho anh”
” Chuyện đã qua, hãy để cho qua đi. Tôi chỉ muốn bên cạnh cô ấy và yêu thương cô ấy thôi”
Anh trai mang lá thư của mẹ gửi cho em gái đến:” Sở Ngân, mẹ có viết thư cho em, anh vô tình nhìn thấy em xem đi”
Cô liền cầm lấy, mở ra xem:{ Mẹ xin lỗi, có lẽ khi các con nhìn thấy lá thư này thì mẹ đã đi đến một nơi thật xa rồi. Các con hãy tha thứ cho mẹ vì đã giấu kín sự thật suốt bao năm qua. Sở Ngân, mẹ biết bố luôn sắp đặt cho con, mẹ biết con không thích sự sắp đặt của bố. Nhưng vì an toàn của con, mẹ không thể nào làm trái ý ông ấy. Là ông ấy hận mẹ nên mới sắp đặt cho con. Cậu Chu đó là một người tốt rất yêu con, sẵn sàng hy sinh vì con. Con hãy tự do chọn thứ mà con yêu thích mẹ sẽ luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của con. Còn về bố ruột của con, đã từ rất lâu rồi mẹ không gặp lại, con muốn tìm ông ấy thì cứ đến tìm ông ấy} kèm theo một tấm ảnh cũ phía sau có ghi An Đình, xin lỗi anh.
Cô đọc xong bức thư của mẹ, nước mắt rơi không ngừng. Anh liền ôm lấy cô vào:” Đừng khóc nữa, mẹ em muốn thấy em vui vẻ không muốn thấy em khóc đâu, đừng khóc nữa”
Sau khi đám tang kết thúc. Cô quyết định cùng người mình yêu rời khỏi nước K. Chu Thế Lâm đưa cô về Thành Lăng cùng mình bằng trực thăng. Cô vẫn còn chưa vơi chuyện vừa xảy ra với cô nên im lặng ngồi nhìn ra phía ngoài. Anh biết cô đau khổ vì những chuyện này nên để cô một mình và tập trung lái trực thăng.
Cô suy nghĩ về lời mẹ nói trong thư quyết định trở nên vui vẻ và nhờ anh tìm giúp thông tin của bố ruột mình.
Đã nhiều năm như vậy bây giờ lại tìm người thì khá khó khăn chỉ có cái tên và tấm ảnh cũ. Anh liền nhờ người phục hồi tấm ảnh và dựa vào tấm ảnh để tìm người.