Bằng sự tài giỏi và lãnh đạo của Chu Thế Lâm rất nhanh chóng đã phát triển sự nghiệp của HM ra toàn thế giới chỉ trong vòng ba năm. Anh liên tục tập trị liệu và rèn luyện sức khỏe nên cũng đã có thể trở lại ngành cảnh sát nhưng anh lại chọn cách từ bỏ vì di chứng sau phẫu thuật và trở thành một ông trùm có tiếng trong giới ngầm.
Bố mẹ Chu Thế Lâm cũng giao toàn bộ quyền hành cho anh nắm giữ và giao biệt thự Chu gia cho anh trai của anh để giành thời gian đi du lịch rồi khỏi giới ngầm để tận hưởng cuộc sống về già.
Tiêu Sở Ngân trong ba năm huấn luyện cũng đã kết thúc trở thành một đặc công tài giỏi và đeo hàm thiếu tá. Cô ôm hận người mình yêu nhất và quyết định trả thù nhưng quay về nước K thì biết được anh nắm quyền quản lý địa bàn ở nước K vô cùng rộng lớn và không ở nước K nữa.
Bố mẹ cô cũng đã về hưu và ở nhà nghỉ ngơi. Thấy cô thay đổi khác hẳn trước đây, bố mẹ cô vô cùng đau lòng và cảm thấy hối hận trước sự thay đổi đáng sợ của con gái mình.
Cô quyết định đến Thành Lăng để công tác làm việc và tiến hành trả thù người đã nói yêu mình rồi rời xa mình và từ bỏ đứa con của họ.
Tiêu Sở Ngân vừa xuống sân bay thì nhìn thấy Chu Thế Lâm bế một bé trai bước ra xe. Cô đứng nhìn chằm chằm về phía anh và cố gắng kiềm chế bản thân mình.
Khi xưa vừa chạy ngang qua, Chu Thế Lâm nhìn thấy cô liền hạ kính xe ngoái đầu nhìn lại thì cô đã lên xe rời đi. Anh tưởng mình hoa mắt nên nhìn nhầm cũng không để tâm đến.
Vài hôm sau, Tiêu Sở Ngân vô tình nhìn thấy anh ở trung tâm thương mại liền đi theo. Anh phát hiện có người theo dõi mình liền bế bé trai đi nhanh hơn. Đến lầu thang bộ, cô không thấy người đâu liền đi vào cửa của lầu thang bộ liền bị anh khống chế:” Theo dõi tôi làm gì???”
Tiêu Sở Ngân quay đầu lại, nhìn thấy cô, anh liền bỏ tay ra:” Em….”
” Đã lâu không gặp, cảnh sát Chu”
” Đã lâu không gặp”
Cô nhìn cậu bé mà anh bế:” Cậu bé dễ thương thật”
” Cháu chào cô ạ”
” Chào con”
” Em đến đây công tác à???”
” Ừm”
” Sao lại theo dõi anh làm gì???”
” Thấy anh giống kẻ bắt cóc trẻ em gần đây nên mới theo dõi thôi, xin lỗi tôi nhầm người rồi”
” Ba ba cháu không phải là kẻ bắt cóc trẻ em đâu ạ”
Nghe cậu bé gọi anh là ba ba, cô liền nghĩ anh đã có con:” Ừm, cô nhận nhầm, xin lỗi cháu nhé”
” Dạ”
” Thôi, anh đi trước, có thời gian sẽ nói chuyện sau”
” Được”
Anh cảm nhận được sự thay đổi của cô, có sự hận thù ẩn chứa trong ánh mắt khi nhìn anh.
Cô cũng rời đi:” Chúng ta sẽ gặp nhau dài dài”
Trên xe, anh không ngừng suy nghĩ về cô.
” Ba ba”
” Hửm???”
” Cô đó không phải là người trong ví của ba ba ư???”
” Là cô ấy đấy”
” Ba ba, cô ấy là người yêu của ba ba ư???”
” Con hỏi lắm thế này làm gì???”
” Con muốn biết thôi ạ”
” Thôi đi, ông ơi, bớt nhiều chuyện lại cho tui nhờ đi”
Cậu bé này là con trai nhỏ của Lạc Phong và Hạ Thanh Yên được anh nhận làm con nuôi và chăm sóc khi rảnh rỗi. Nhờ có cậu nhóc mà anh hạn chế sử dụng rượu bia nên Lạc Phong luôn nhờ anh chăm sóc cho con trai, để mình và vợ có thời gian giành cho nhau.
Tiêu Sở Ngân liền điều tra về Chu Thế Lâm không thấy tin tức gì về vợ và con anh mà chỉ toàn là tin tức phát triển sự nghiệp của anh.