La Khanh cũng đã có mặt để tiến hành vây bắt bọn chúng.
Chu Thế Lâm và Tiêu Sở Ngân đến:” Sếp”
La Khanh đưa cho họ bộ đàm:” Chú ý liên lạc”
” Rõ” hai người họ liền đồng thanh
Rồi nhanh chóng đuổi theo bọn chúng.
Ở bờ biển biên giới của Thành Lăng. Bọn chúng bị cảnh sát biển đuổi theo.
Đến Thành Lăng thì bọn chúng không mà thoát được. Chu Thế Lâm vô cùng thông thả vì đây là khu vực quen thuộc, anh nắm trong lòng bàn tay. Thấy Tiêu Sở Ngân gấp rút đuổi theo chúng:” Chúng chạy không thoát đâu, không cần vội”
” Không vội sao được chứ??? Bọn chúng sẽ thoát thì sao???”
” Anh làm việc ở đây, yên tâm đi”
Anh lấy điện thoại ra mở nguồn, gọi cho Tưởng Minh Viễn.
Tưởng Minh Viễn nhìn thấy số anh liền bắt máy:* Alo*
” Alo, rảnh không???”
Tưởng Minh Viễn:* Làm gì???*
” Bao vây khu gần biển giúp đi”
Tưởng Minh Viễn:* Sao thế???*
” Bắt tội phạm buôn lậu”
Tưởng Minh Viễn:* OK, mà cậu về rồi à???*
” Vừa vào biên giới, giúp đỡ đi”
Tưởng Minh Viễn:* OK*
Tưởng Minh Viễn liền phái người bao vây và sơ tán vùng gần biển.
” Anh gọi ai thế???”
” Đại ca khu này”
” Vậy….”
” Yên tâm đi, đi theo anh”
Cô liền đi theo anh. Đến lấy xe moto, anh liền lên xe:” Em lên” Cô liền lên phía sau. Anh liền chạy xe đi với tốc độ cao, cô ôm chặt anh. Anh nhìn xuống tay cô. cười nhẹ. Rất nhanh chóng, anh đã đến chặn đầu bọn chúng.
Nhìn thấy hai người họ, bọn chúng ngạc nhiên khi bị chặn đầu. Lân An:” Sao….”
” Bất ngờ lắm à???”
Người của Tưởng Minh Viễn đều quen biết anh liền xuất hiện:” Cảnh trưởng Chu” đồng thanh
” Đa tạ các anh em giúp đỡ”
Ông ta và con trai cùng con rể liền chĩa súng về phía anh
” Bắn tôi, có thể sống thì thoải mái”
Nhìn quanh đó, bọn chúng đều bị bao vây.
Ông ta nhìn lên trời, cười lớn:” Tôi phải chịu chết ở đất khách sao???”
Phía cảnh sát cũng đã đến, La Khanh:” Lê Chí Hòa, ông đã bị bắt vì tội buôn bán ma túy trái phép”
Ông ta liền nhìn anh:” Rốt cuộc thân phận của cậu là cảnh sát hay ông trùm giang hồ???”
Anh liền cười:” Cả hai đều là thân phận của tôi”
Ông ta liền bắn anh một phát. Tiêu Sở Ngân thấy thế liền nhanh chóng ôm lấy anh:” Cẩn thận”
Anh liền giơ súng bắn vào đầu ông ta, rồi nhanh chóng ôm lấy cô:” Sở Ngân, Sở Ngân, em không sao chứ???”
Ông ta ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Thấy vậy, con trai và con rể của ông ta liền giơ súng về phía anh. Tiêu Sở Ngân vốn có áo chống đạn mặc bên trong nên khi bị bắn thì không sao liền giơ hai cây súng lên bắn hai bọn chúng gục tại chỗ:” Em không sao”
Con gái cùng con dâu của ông ta thấy thế liền ngất xỉu và bị cảnh sát đưa đi.
Chu Thế Lâm liền ôm lấy Tiêu Sở Ngân:” Làm anh lo đấy”
” Có áo chống đạn mà”
Anh đưa cô vào nhà mình nghỉ ngơi. Hôm sau, cô liền về nước K để báo cáo với cấp trên. Anh đưa cô ra sân bay:” Xong việc anh đến tìm em”
” Được ạ”
Anh đến trụ sở để báo cáo kết thúc vụ án.
La Khanh:” Cô đặc công đó với con là thế nào đây???”
” Tụi con kết hôn rồi”
La Khanh nghe vậy liền ngạc nhiên:” Hả???”
” Con yêu cô ấy ạ”
La Khanh:” Haizzz, vậy tốt rồi, mẹ con không phải bắt cậu hối thúc con lấy vợ nữa”
” Vậy con về làm báo cáo đây”
La Khanh:” Tranh thủ đi, kẻo người ta chờ đấy”
Tiêu Sở Ngân trong lúc kiểm tra balo phát hiện giấy đăng ký kết hôn của mình và Chu Thế Lâm liền ngạc nhiên:” Sao nó lại ở đây???” Anh đã nhân lúc cô không chú ý đã lén bỏ vào balo của cô. Về sân bay quân đội ở nước K, cô liền đến báo cáo với cấp trên.