Sau khi biết Chu Thế Lâm là cảnh sát, cô thở phào nhẹ nhõm không phải lo tự mình ngăn cấm chính bản thân không thể có tình cảm với một tên tội phạm được.
Sau khi nhóm cảnh sát gặp mặt xong, họ trở về nhiệm vụ của họ. Tiêu Sở Ngân đi ra lấy xe để về, anh liền đuổi theo:” Nè, thư ký Tiêu”
” Chuyện gì???” vừa hỏi vừa mới cửa xe.
” Em chịu trách nhiệm với anh đi”
Nghe vậy:” Anh…..”
Tiến lại gần, vén tóc cô ra sau tai, khẽ thì thầm:” Đó là lần đầu của anh”
Cô liền đẩy anh ra:” Tôi cũng là lần đầu”
Nhóm đồng đội của anh đang ở gần đó, nghe thấy thế liền nhìn hai người với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên. Cô nhìn thấy vậy liền lên xe, lái xe đi. Anh đứng nhìn theo chiếc xe đã rời khỏi, cười nhẹ.
” Lão đại, cô ấy là ai thế??? Lần đầu là ý gì???”
” Vợ tôi”
Nghe thấy thế, họ ngạc nhiên lần hai:” Hả???”
” Đi thôi”
Sau khi đưa đồng đội về căn cứ, anh lái moto về nhà. Thấy cô ngồi trong nhà:” Xe em đâu???”
” Trả rồi”
” Xin lỗi, vì đã không nói cho em biết về thân phận của anh”
Cô nghe vậy liền biết anh đã biết thân phận của mình từ trước:” Anh biết thân phận của tôi từ trước rồi à???”
” Vừa biết đây thôi”
” Anh……”
” Nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuẩn bị kết án rồi”
” Ừm”
Anh vốn có tình cảm với cô nhưng nghĩ cô chỉ vì nhiệm vụ nên mới tiếp cận mình để hoàn thành công việc và biết nhiệm vụ của mình là nguy hiểm nên không thổ lộ tình cảm của mình với cô.
Tiêu Sở Ngân cũng thế, nghĩ anh muốn giúp mình hoàn thành công việc nên mới kết hôn với mình.
Sau đó, nhận được lời mời đến quán bar Solist vui chơi. Anh và cô liền đi đến. Trên đường đi:” Hợp tác vui vẻ, cảnh sát Chu”
” Được, hợp tác vui vẻ, đặc công Tiêu”
Đến quán bar Solist, hai người đi vào, tay anh ôm eo cô. Thấy vết trên cổ họ:” Đêm qua hẳn là một đêm tuyệt vời nhỉ, cậu Chu???”
” Hơn cả mức đó nữa”
Nghe anh nói chuyện, cô lại nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, liền đưa tay nhéo lưng anh. Anh liền kéo tay cô, ngồi xuống để cô ngồi lên đùi mình:” Mời tôi đến đây có chuyện gì???”
” À, thì uống rượu vui chơi thôi mà”
” Được thôi, tôi mời”
” Được”
Uống rượu một lúc, ông ta bắt đầu lộ nguyên hình là một tên cáo già:” Cậu Chu, thật ra tôi có chuyện muốn bàn với cậu”
” Nói đi”
” Tôi đang còn một lô hàng cuối cùng muốn chuyển sang Thành Lăng để tiêu thụ, cậu có hợp tác với tôi không???”
” Tôi có lợi gì???”
” 6/4 thế nào???”
” Tôi 6 hay 4???”
” Sao khi vận chuyển trót lọt cậu 6 tôi 4 thế nào???”
” Cũng được đó”
Ông ta luôn nghĩ anh tham lợi nhuận nên ra giá như thế để mua chuộc anh hợp tác chuyển hàng sang Thành Lăng. Nhưng không hề biết Thành Lăng là nước thế nào, có những ai. Tưởng là sang đó có thể buôn lậu được tốt hơn. Nghe anh đồng ý hợp tác liền vui mừng vì tưởng mưu đồ của mình đã thành công.
Hôm sau, trên đường đi, cô nhìn thấy bạn trai cũ và Lê Phỉ đi cùng liền biết có vấn đề nên báo lại cho cấp trên để điều tra thông tin. Kết quả điều tra được tên bạn trai cũ là kẻ làm giả giấy tờ cho bọn chúng nhập cảnh và nhập hàng trái phép sang các nước khác. Đây lại là thông tin cho Lưu Mộng Uyển cung cấp nên là thật 100%.
” Em còn yêu hắn không???”
Cô vốn đã biết tình cảm của mình dành cho ai nên liền đáp:” Phạm tội thì bắt thôi”
” Hy vọng em nói được làm được”
” Yên tâm, quân tử nhất ngôn”
” Em là nữ mà???”
” Anh cứ chọc tôi lắm thế???”