Tiêu Sở Ngân được Chu Thế Lâm dẫn đến bến cảng để quan sát. Tìm thấy được nơi thích hợp để ra tay, cô liền đi kiểm tra súng để chuẩn bị hành động.
Chu Thế Lâm cũng chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào chuyến nhập hàng lần này. Không muốn người ở bến cảng bị thương nên anh liền dặn dò:” Mọi người chú ý an toàn, cẩn thận khi hoạt động”
Mọi người không hiểu anh dặn như vậy là ý gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý:” Lão đại yên tâm”
Hai hôm sau, lúc trời gần tối, anh đến bến cảng chỗ nhập hàng. Nhìn thấy người thực hiện vụ nhập hàng lần này là kẻ bị truy nã mà có lệnh bắn chết đó. Anh cùng hai người đồng đội vừa đi vừa nhìn nhau:” Thú vị đấy!!!”
” Đúng ạ”
” Hắn ta lại là người nhập hàng”
” Nghiêm túc đi”
Đi đến nơi, tên nhập hàng nhìn họ:” Anh Chu, anh đến rồi”
” Ừ”
Tiêu Sở Ngân cũng đã đến, cô ở bên trên mấy chiếc thuyền được để ở trên các thùng container lấy súng chờ thời cơ để ra tay. Chu Thế Lâm đứng chờ thuyền chở hàng cập bến, nhìn xung quanh vì bến cảng có lắp đèn nên anh nhìn thấy ánh sáng do súng bắn tỉa phản chiếu liền biết là người của phe mình. Liền nhìn sang hướng khác để tránh bị nghi ngờ. Lúc này, thuyền chở hàng cập bến. Người của bọn chúng đưa hàng lên bờ. Anh cũng đứng đó, thấy chúng nhìn anh:” Kiểm tra nhanh đi, tôi không có rảnh đâu”
” Không cần đâu, cám ơn anh Chu giúp đỡ”
Bọn chúng liền chuẩn bị rời đi, Tiêu Sở Ngân liền nổ súng, viên đạn vô cùng chính xác xuyên thẳng vào đầu kẻ truy nã khiến bọn họ chạy toán loạn bỏ cả lô hàng lớn luôn. Cô thực hiện xong liền nhanh chóng rồi khỏi đó. Chu Thế Lâm nhìn thấy bóng lưng biết là cô liền mỉm cười rồi ra lệnh gom hàng về.
Phía ông trùm biết được bọn người đến thu hàng vì mạng mà bỏ hàng chạy, vô cùng tức giận:” Má, lô hàng của tao”
Vì lô hàng này là một trong hai lô hàng lớn nhất để ông ta nhập đến nên ông ta liền phái người đến tìm Chu Thế Lâm để giúp mình tìm lại hàng.
Anh sau khi thu gom hàng xong thì về nhà. Thấy Tiêu Sở Ngân ở nhà:” Em làm gì thế???”
” Ăn trái cây không??? Tôi mới mua này”
” Anh thay đồ đã”
Ngay hôm sau, người của anh báo:” Có người muốn gặp anh” Anh liền chuẩn bị ra ngoài, cô thấy vậy liền:” Anh đi đâu thế???”
” Ra ngoài”
” Tôi theo với, được không???”
” Ghen à???”
” Đúng đấy, là vợ anh rồi không ghen không được!!!”
” Được rồi, em thay quần áo đi”
Cô liền nhanh chóng đi thay quần áo. Anh dẫn cô đến quán bar để cùng xem chúng muốn gì.
Nhìn thấy anh dẫn theo cô đến:” Sao anh lại dẫn theo người đến???”
Cô liền nhõng nhẽo với anh:” Anh, người này muốn đuổi em”
Anh nghe thấy mà nổi hết da gà lên:” Đây đâu phải lần đầu tôi dẫn cô ấy đến, vào vấn đề đi”
” Ông chủ tôi muốn nhờ anh Chu giúp đỡ tìm lại lô hàng đó”
” Hàng ở chỗ tôi, muốn thì cứ liên hệ nhưng mà phải thêm phí đấy”
” Được, tôi sẽ nói với ông chủ, trong nay mai ông chủ sẽ đến để liên hệ với anh việc hợp tác”
” Đến lúc đó hẳn tính”
Anh liền đứng dậy, cô cũng đi theo. Anh lái xe chở cô về nhà. Vào trong nhà, anh liền:” Vài ngày nữa em phải chú ý an toàn đấy”
Nghe vậy:” Hả???”
” Anh chỉ nói vậy thôi”
Cô đi lên phòng nghỉ ngơi. Lúc này, cô đã có tình cảm với anh nhưng giấu trong lòng vì chưa biết thân phận cảnh sát của anh nên luôn nghĩ rằng anh là người cô tiếp cận để thu thập thông tin, là mội ông trùm đang hợp tác với bọn trái phép để buôn lậu.