Bắc Khải anh dọc đường anh ngh được câu chuyện về tên trộm dạo này hay hoành hành khu này khiến cho nhiều nhà bị mất đồ và thậm trí hắn là tên biến thái.
– Hai bác vừa kể gì ạ?
– Cậu là người nơi khác đến sao? Dạo gần đây thôn làng có một tên biến thái hay đến nhà dân ăn trộm.
– Vậy sao bác.
– Đúng rồi.
Bắc Khải có chút lo lắng cho Hàm Nhiên vì cô bụng cũng đã to rồi. Anh quyết định không về mà ở lại đây theo sau bảo vệ cô.
Thư kí Hứa và Cẩn Nam tìm anh mãi chưa thấy, khi hai anh định từ bỏ thì nhìn dáng quen quen…
– Kia phải cậu ta không?
– Đúng là sếp em rồi mà. Nhanh nên thôi anh Nam
Thư kí Hứa xúc động vì nhìn thấy sếp mình. Anh theo sếp anh lâu như vậy rồi.
– Sếp ơi. Sếp….
Bắc Khải nhìn thấy hai tên này thì chán chẳng thèm nói. Chẳng phải vì muốn vào nhà cô ăn cơm mà nói không quen anh sao?
– Tôi không quen cậu.
– Sếp mất trí nhớ sao?
– Bỏ tay cậu ra khỏi đầu của tôi.
Cẩn Nam nghe anh nói vậy thì đoán anh đang tức giận.
– Cậu đừng giận cậu ấy nữa. Vì muốn lấy lòng bà Hàm giúp cậu nên chúng tôi mới phải làm vậy.
– không phải vì hai cậu muốn ăn cơm nhà người ta mà bỏ bạn mình sao?
– Ai lại làm vậy cơ chứ.
– Thôi hai cậu về đi chứ có thêm hai cậu tôi càng thấy mệt người.
Cẩn Nam và thư kí Hứa nghe vậy thì nhìn nhau. Anh bị đuổi về sao? Thư kí Hứa vội ôm lấy Bắc Khải mà mếu.
– Sếp à. anh ở đâu em ở đó.
– Buông tôi ra mau mọi người đang nhìn kia kìa.
Bắc Khải thấy mọi người đang nhìn mình thì vội đẩy tên kia ra. Anh đạp cho tên thư kí Hứa một phát để hắn buông ra.
– Đừng lại gần tôi nữa. Hai cậu về trước đi vì ở ngôi làng đang có biến thái nên tôi cần canh trừng cho cô ấy.
– Một mình cậu có sao không? Chân cậu vậy thì làm sao mà đánh người được.
Cẩn Nam lo lắng cho anh nên đã nói với Bắc Khải.
– Chắc tôi không sao đâu. Giờ tôi sẽ thuê khách sạn ở đây. Thư kí Hứa cậu về giải quyết vấn đề tập đoàn đi.
– Không sếp ở đâu em ở đó. Anh Cẩn Nam hay anh về tập đoàn giải quyết chuyện tập đoàn giúp sếp em đi.
Cẩn Nam anh chờ mỗi câu nói đó thôi. Anh còn phải về chăm sóc cô người yêu của anh nữa chứ.
– Được được rồi. Hai người ở đây nhớ cẩn thận nếu có thì thì alo tôi nhé.
– Được rồi như vậy đi.
Bắc Khải và thư kí Hứa vào khách sạn ngay đó ở. Mỗi anh một phòng và ban ngày hai anh nghỉ ngơi còn ban đêm thì đến nhà cô.
– Sếp mấy giờ chúng ta đi?
– Tầm 7h tối đi. Cậu nhớ mang theo ít đồ ăn nhỡ đói.
– Dạ vâng sếp.
Như kế hoạch hai anh đến nhà cô và núp sau nhà cạnh phòng cô ngủ để canh gác.
– Sếp ơi nhiều muỗi quá.
– Cậu bé bé mồm thôi không cô ấy nghe tiếng.
Hai anh canh gác mãi mà không thấy biến thái đến mà chỉ thấy muỗi đốt hai anh thôi. Cứ thế đến gần 1 tuần mà không có chút động tĩnh gì cho đến ngày hôm chủ nhật.
– Chắc noa không dám đến vì nghĩ có hai anh em mình nên sợ.
– Đừng chủ quan nên để ý vào.
Thư kí Hứa mặc kệ anh quan sát mà cậu ta gáy một giấc luôn. Bắc Khải nhìn thấy bóng đen anh đập tay tên thư kí lười của mình.
– Dậy mau… kìa..
– Đâu đâu sếp…
– Bé.. bé mồm thôi…
Bắc Khải thấy tên đó đang tiến lại gần nhà cô anh đáp cho thư kí Hứa một cái gậy và chia nhau ra hành động.
Tên kia ngó ngang ngó dọc thì thấy không có động tĩnh gì thì mới bắt đầu vào nhà. Mở cửa ra thì thấy có người hắn bắt đầu đe dọa.
– Mau có tiền bạc gì thì mang đây.
Hàm Nhiên hoảng hốt làm rơi cả cái chén xuống sàn nhà.
– Anh là ai? nhà chúng tôi nghèo nắm không có tiền đâu.
Hàm Nhiên còn đang nói thì thêm một tên nữa xuất hiện cô vội chạy lùi ra sau và ôm bụng. Nhưng mà tên đến sau kia lại cầm gạy đánh tên đến trước làm cô không biết thế nào.
– Mày dám đến đây làm càn sao?
Hàm Nhiên nghe giọng quen thuộc cô ngẩng nên nhìn thì thấy anh. Cô vui mừng vì có Bắc Khải bảo vệ nhưng lúc sau thì cô sốc toàn tập.
– Bọn mày là ai?
– Bọn tao là ông mày.
Bắc Khải nên tiếng nói với tên đó.
Hắn hoảng sợ cầm dao nên.
– Tao sẽ liều với chúng mày.
– Đập nó đi tên họ Hứa kia. Cậu còn đứng đó à.
– Dạ sếp… á… … mày né ra…
Bắc Khải ra lệnh cho Thư kí Hứa nhưng khổ nỗi cái gậy của thư kí Hứa vừa đập vào tay tên kia thì bị gãy làm đôi.
– Sếp ơi. Gậy hỏng rồi. hu… hu.. cứu em…
Thư Kí Hứa hoảng hốt chạy ra sau anh mà núp, anh thấy tên này đúng là vô dụng. Bắc Khải anh nghĩ sao hồi xưa anh tuyển hắn không hỏi hắn xem có biết võ không cơ chứ nếu vậy thì hắn chắc chắn bị trượt rồi.
– Vô dụng quá…. Nhìn tôi…
Bắc Khải ra tay đánh hắn nhưng vì chân anh bị hắn đánh vào vết thương cũ nên anh đau quá mà ngã ra nhân cơ hội đó hắn chạy thoát.
– Sếp … anh giỏi quá…hoan hô…
– Còn đứng đó à. Mau đỡ tôi ngồi xuống…
Hàm Nhiên thấy anh có vẻ đau nên tiếng lại gần để xem anh nhưng anh sợ cô lo lắng nên đã mỉm cười như không có chuyện gì cả.
– Anh không sao đâu. Chắc tên đó không dám đến đâu em về phòng nghỉ ngơi đi.