Em thử gọi cho ông ta xem.
Bắc Khải hất cầm về phía điện thoại của cô. Hàm Nhiên vội lấy điện thoại của mình nên gọi cho sếp mình thì…
– Alo sếp à.
– Cô Hàm cô đã bị sa thải rồi.
– Tại sao…
Đầu dây bên kia đã tắt máy luôn rồi. Hàm Nhiên bực tức nhìn anh thì thấy anh đang cười mình.
– Là anh làm đúng không?
– Đúng rồi là tôi làm đó. Em mà dám bước chân ra khỏi nhà tôi bẻ què đôi chân của em mà xem.
– Anh là đồ khốn nạn.
Hàm Nhiên tức quá mà lấy cái gối đánh vào người anh liên tục. Bắc Khải giật lấy chiếc gối vứt xuống đất luôn. Anh cầm tay cô uy hiếp.
– Khi nào tôi chán em thì tôi sẽ cho em đi.
– Tôi không phải món đồ của anh.
– Cô bán thân cho mẹ tôi thì khác gì món đồ đâu.
– Anh ….
Hàm Nhiên cứ thế mà rơi lệ, Bắc Khải anh ta đã thay đổi thật rồi. Anh ta không còn là người cô quen biết lúc đầu.
– Đừng mơ tưởng đến tên đó nữa nếu em không muốn thằng khốn ấy xuống gặp diêm vương sớm.
– Anh có tin tôi sẽ giết anh không?
– Quên tôi chưa nói với em. Đơn li hôn tôi chưa gửi ra tòa vì vậy em vẫn còn là vợ tôi nếu em giết chồng mình thì em sẽ là góa phụ đó.
– Bắc Khải tôi thà quá góa phụ còn hơn ở với loại người như anh.
– Vậy tôi giúp em sinh một đứa cọ cho đỡ cô đơn khi nhớ tôi thì có thể nhìn khuôn mặt thu nhỏ của tôi.
– Anh vô sỉ…
Hàm Nhiên giằng tay mình ra và lùi lại phía sau. Bắc Khải anh cứ vậy tiến đến nhưng chỉ cách cô vài bước thì anh dừng lại.
– Em nghĩ tôi sẽ làm gì em?
– Anh đừng qua đây.
– Hôm nay tôi còn có việc. Em ngoan ngoãn ở lại đây đi.
Bắc Khải anh nói xong thì bưics ra ngoài mà không quên dặn vệ sĩ canh gác cô. Hàm Nhiên nhìn thấy Bắc Khải đi rồi thì cô thở phào nhẹ nhõm.
” Mình cần thoát khỏi nơi đây”
Hàm Nhiên nhìn xung quanh nhưng đây là tầng 69 nhảy xuống là xong đời. Đúng rồi cô nên nhờ học trưởng giúp.
– Alo Hàm Nhiên em ở đâu hôm bữa tiệc vậy?
– Học trưởng anh may giúp em. Chuyện dài nắm… em ở khách sạn….xxxx
– Được chờ anh.
Hàm Nhiên nói qua tình hình cho học trưởng biết cô đang bị giam giữ. Cô phải chạy trốn nơi đây. Bắc Khải anh giờ thay đổi rồi nên cô rất sợ.
Bắc Khải sau khi rời khỏi nơi đây thì anh đến tập đoàn. Anh vào phòng làm việc của mình.
– Pha tôi cốc caffe..
Anh gọi xuống lễ tân bảo họ pha cafe cho anh. 10 phút sau có cô gái mang cafe cho anh.
– Chủ tịch cafe của ngài.
Nghe giọng rất êm tai thì anh ngước nên nhìn người phía trước. Anh hơi giật mình vì khuôn mặt đó vì giống với người anh từng tỏ tình năm cấp 3.
– Ừ.. cô tên là gì?
– Tuyết Mẫn ạ thư chủ tịch.
– Được rồi cô ra ngoài đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi cô.
– Dạ em xin phép ạ.
Bắc Khải làm việc chăm chú vì anh muốn nhanh nhanh về với cô vợ bị anh nhốt kia.
Bên này học trưởng Dương anh đang gây sự chú ý của vệ sĩ. Đám vệ sĩ thấy đám đông làm loạn thì ra giải tán,nhân lúc họ không để ý anh đã mở cửa và gọi Hàm Nhiên.
– Nhiên Nhiên chúng ta đi thôi.
– Học trưởng…
Hai người nhân lúc vệ sĩ đang không chú ý thì đưa cửa sau ra. Hai người chạy thang bộ đến tầng 60 thì mới vào thang máy.
– Cảm ơn anh học trưởng.
– Không có gì. Giờ em muốn đi đâu.
– Có lẽ em sẽ về quê đón mẹ em và rời đi.
– Được đi nhanh nên. Em và tên đó có quan hệ gì vậy?
– Chuyện dài nắm lúc nào em sẽ kể cho anh sau.
Hai người nhanh chóng xuống sảnh và nên xe ô tô chuẩn bị trước nhưng mà lúc hai người nên xe thì bị thư kí Hứa nhìn thấy.
– Sếp kia giống thiếu phu nhân quá.
– Đuổi theo cho tôi.
Bắc Khải anh vô cùng tức giận khi thấy cô cầm tay người đàn ông khác. Cô vậy mà coi lời anh nói như gió bay vậy sao? Dám trốn đi cùng người đàn ông khác trước mặt anh.
Hàm Nhiên và học trưởng Dương còn đang vui mừng vì trốn thoát thì 2 phút sau xe anh phải phanh “két” lại.
– Có chuyện gì vậy học trưởng?
– Em ngồi im chờ anh.
Tim của Hàm Nhiên run rẩy và lo sợ. Cô sợ người chặn xe là Bắc Khải. Học trưởng vừa mở cửa xe liền bị vệ sĩ của Bắc Khải tóm lấy tay và giữ lại. Bắc Khải nhàn nhạ cho học trưởng Dương hai phát đạp vào bụng làm anh hộc máu mồm ra.
Bắc Khải giọng vẫn không đổi và nói vọng vào trong xe.
– Hàm Nhiên em còn không mau theo chồng em về.
Hàm Nhiên nghe được giọng Bắc Khải cô vô cùng sợ. Cô không dám mở cửa xe nhưng cửa xe rồi vẫn cứ mở.
– Hàm Nhiên em nhàm chán quá nên muốn chơi trò tìm kiếm sao?
– Không. xin anh Bắc Khải tha cho tôi và anh ấy đi.
– Em lại muốn nhìn thấy người chết sao?
Hàm Nhiên xuống xe cô bám lấy tay anh van xin anh tha cho học trưởng. Cô nhìn thấy anh vì cô mà bị đánh sắp không thành người thì cô áy láy vô cùng.
– Đánh chết hắn cho tôi.
– Không… Bắc Khải…
Hàm Nhiên chạy chắn trước mặt của học trưởng Dương. Cô không muốn anh vì mình mà phải bỏ mạng.
– Hàm Nhiên em mặc kệ anh đừng cầu xin hắn.
– Học trưởng em xin lỗi. Vì em mà anh bị đánh.
Bắc Khải nhìn thấy màn này thì vô cùng tức giận. Anh kéo cô ra và sai vệ sĩ rút bên gân tay của hắn để cảnh cáo.
– Rút gân tay hắn cảnh cáo cho tôi. Dám dẫn vợ tôi đi sao?
– Không Bắc Khải… Xin anh …
Hàm Nhiên khóc lóc cầu xin Bắc Khải tha cho Học trưởng Dương. Bắc Khải nhìn cô như vậy thì cảng tức giận mà chút giận nên hắn ta.
– Còn không mau làm…
Sau tiếng nói đó là giọng hét lớn của học trưởng Dương. Máu của anh bắn vào mặt Hàm Nhiên, Cô không ngừng gào hét.
– Học trưởng Dương…. Đưng mà… xin anh…
– Hàm Nhiên…
Nói được câu nói đó thì Học trưởng Dương ngất đi. Hàm Nhiên nước mắt cô rơi liên tiếp, cô hận người đàn ông trước mặt mình.
– Anh hãy tha cho anh ấy đi. Tôi sẽ ngoan ngoãn theo anh về.