Tôn Gia Quyến và Nhã Yên ở lại chơi một tuần mới về. Ông bà Tôn bịn rịn không muốn chia tay ba người, nhất là An An. Kiều Nguyệt bế An An trên tay đến khi chào tạm biệt, vẫn luyến tiếc không muốn buông tay.
“An An về ngoan nhé!”
“Ông bà nội có về thăm An An không ạ?”
Kiều Nguyệt yêu thương hôn lên cái má phúng phính, xoa đầu con bé:
“Tất nhiên là có rồi. Bà phải về thăm cháu cưng nữa chứ!”
Ông Tôn cũng luyến tiếc cháu gái, bế lên hôn một chập mới chịu buông tha.
“An An của ông về tới nhớ gọi video cho ông nhé!”
“Dạ! An An nhớ rồi ạ!”
Dường như nhớ ra điều gì đó, Kiều Nguyệt nói với Tôn Gia Quyến:
“À, con nói với thằng Long, nếu như không mang được con dâu về cho mẹ thì đừng vác mặt về cái nhà này!”
Tôn Gia Quyến và Nhã Yên bật cười khi nghĩ đến Tôn Gia Long vì theo đuổi Tiểu Bình mà chật vật khổ sở không biết kêu ai. Tiểu Bình là một cô gái mạnh mẽ, cứng rắn và đặc biệt không thích những người trăng hoa nên cô đối với sự theo đuổi của Tôn Gia Long, hoàn toàn không để tâm, còn rất bài xích cậu ta.
Hai người đáp lời rồi chào tạm biệt ba mẹ, sau đó lên máy bay trở về nước.
Tôn Gia Quyến nhà bự không ở, lại dọn hẳn đồ đạc đến nhà Nhã Yên cư trú. Anh muốn đợi đến lúc hai người kết hôn xong, sẽ đưa cô về lại bên nhà mình ở cho rộng rãi.
***
Vào một ngày đẹp trời, Tôn Gia Quyến cùng Tôn Gia Long đang ngồi uống trà thì An An chạy tới chui vào lòng anh ngồi, bảo anh mở hoạt hình lên xem.
An An rất thích ngồi trong lòng Tôn Gia Quyến, cảm giác được vòng tay rộng lớn của anh bao bọc thật an toàn và ấm áp.
“An An, con thấy họ Tôn của chú như thế nào?”
An An đang chăm chú xem hoạt hình, nghe anh hỏi liền suy nghĩ một chút rồi trả lời:
“Họ Tôn? Có phải giống như Tôn Ngộ Không không ạ?”
Tôn Gia Quyến: “…”
Tôn Gia Long ngồi đối diện vừa nhấp được ngụm nước đã phụt ra, cậu ta ôm bụng cười ngặt nghẽo trước cái lườm của Tôn Gia Quyến.
“Em đừng quên mình cũng mang họ Tôn!”
Tôn Gia Long ngưng cười, đáp rất tỉnh:
“Em quên mất! Em tưởng mình họ Triệu.”
Đúng lúc Tiểu Bình xách giỏ đi ra nghe được ai đó nói, liền trao cho Tôn Gia Long một cái nhìn khinh bỉ khiến cậu ta ngậm miệng lại.
Tiểu Bình tạm biệt Tôn Gia Quyến và An An rồi đi thẳng, cô hoàn toàn ngó lơ ai kia.
Thấy Tiểu Bình tính đi đâu đó, Tôn Gia Long vội đặt tách trà xuống, cúp đuôi chạy theo.
“Tiểu Bình! Em tính đi đâu?”
Tiểu Bình đáp nhưng không quay lại:
“Đi hẹn hò!”
Tôn Gia Long mặt mày xám xịt, đen như đít nồi, cậu ta gằn giọng:
“Triệu Nhã Bình! Em đứng lại cho tôi!”
Tôn Gia Quyến nhìn theo thằng em mình chỉ biết lắc đầu thở dài. Anh quay lại tiếp tục nói chuyện với An An:
“Con chưa trả lời chú!”
An An gãi cằm, trầm ngâm suy nghĩ như bà cụ non. Tôn Gia Quyến còn tưởng con bé sẽ nói gì đó rất sâu xa nên mới có bộ dạng như thế, vậy mà con bé chỉ tóm gọn một câu:
“Dạ, con không biết!”
Khiến anh chỉ biết câm nín lần hai.
“Thế An An có muốn lấy họ của chú không?”
Câu này khiến An An khoái chí gật đầu lia lịa:
“Dạ muốn, dạ muốn ạ!”
Tôn Gia Quyến mỉm cười, xoay An An lại đối diện với mình, ngắt nhẹ cái mũi nhỏ:
“Vậy từ giờ tên của An An sẽ là Tôn Nhã An và An An sẽ gọi chú là ba nhé!”
Nghe đến từ “ba” gương mặt non nớt liền ngẩng lên nhìn anh. Đối với An An, từ “ba” như là thứ gì đó rất xa xỉ với con bé. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, An An chỉ có mẹ, dì Bình và anh Tiểu Hy. Còn ba gì đó, An An hoàn toàn không biết.
Nhã Yên từ trong phòng đi ra, vừa hay lại nghe thấy câu vừa rồi của Tôn Gia Quyến, ánh mắt cô dần ửng đỏ. Người đàn ông này không những chấp nhận con riêng của cô, còn muốn nhận An An làm con, thậm chí còn không phân biệt muốn đổi họ cho con bé.
“Dạ ba.”
An An nhe răng cười rồi áp mặt vào ngực anh. Tôn Gia Quyến hôn nhẹ lên trán An An, xoa lưng con bé:
“An An ngoan lắm! Bây giờ ba sẽ đưa An An đi công viên chơi nhé!”
An An phấn khích vỗ tay, cái miệng nhỏ còn chu lên hôn vào mặt anh một cái.
Nhã Yên vì muốn để cho Tôn Gia Quyến và An An có nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn nên cô để hai người họ đi chơi riêng, còn bản thân xuống bếp làm bữa chiều cho cả nhà.
Đang chiên cá đến gần chín, mùi thơm bắt đầu bay lên xộc vào mũi Nhã Yên. Mọi ngày cô rất thích ăn cá, ấy thế mà hôm nay khi ngửi thấy mùi cá Nhã Yên lại thấy nó rất tanh, khó ngửi khiến cho lòng cô nhộn nhạo muốn nôn. Nhã Yên bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, muốn ói nhưng thứ nôn ra lại chẳng có gì ngoài nước bọt.
Cô súc miệng, vỗ vỗ nước lên mặt. Nhìn gương mặt hơi tái trong gương, hàng lông mày đẹp đẽ nhích lại. Nếu cô nhớ không lầm mình đã trễ kinh hơn một tuần, vậy mà cô không phát hiện ra.
Nhã Yên vào phòng lấy ít tiền rồi chạy vọt ra hiệu thuốc mua que thử thai. Cô ngồi trong toilet hồi hộp chờ đợi, khi vạch thứ hai đỏ chót vừa xuất hiện, Nhã Yên vui mừng đến mức gần như muốn hét lên.
Cô có thai rồi!
Nhã Yên thầm nghĩ nếu Tôn Gia Quyến biết được, nhất định còn vui mừng hơn cả cô.
Đúng như Nhã Yên dự đoán, khi cô nói chuyện này cho anh nghe, ai kia đã phấn khích đến mức bế cô lên xoay một vòng. Nếu cô không cảnh báo anh cẩn thận cái thai thì không biết Tôn Gia Quyến có mừng đến nỗi ném cô lên sofa luôn không.
Tôn Gia Quyến sắp được làm ba, cảm giác đương nhiên là vui không tả nỗi. Anh muốn cho cô một danh phận đường hoàng, cho nên gọi về báo với ba mẹ một tiếng rằng tháng sau hai người sẽ kết hôn. Ông bà Tôn nghe con dâu có thai, còn xúc động hơn hơn cả anh, vừa hay tin là ông bà lập tức bay về ngay.