Lúc Nhã Yên đi làm trở lại, cũng là lúc cô chính thức xin nghỉ theo ý muốn của Tôn Gia Quyến vì những ngày sắp tới, sẽ là những ngày quan trọng nhất đối với hai người.
Dương Thịnh tuy không đành lòng để cây đại thụ hái ra tiền của mình đi, nhưng Tôn Gia Quyến đã hứa sẽ đưa đến cho ông ta một cô gái khác có giọng hát không thua gì Nhã Yên nên ông ta đành chấp nhận, mặc dù bản thân không hài lòng cho lắm. Vì nhờ có Nhã Yên mà phòng trà của ông ta mới trở nên đắt khách như ngày hôm nay.
Nhã Yên hát tặng mọi người một bài xem như là lời cảm ơn và tạm biệt. Cô nhìn xuống hàng ghế đông nghẹt người, ai nấy cũng đều chăm chú nghe cô hát. Trong lòng Nhã Yên tràn ngập niềm vui lẫn hạnh phúc. Mắt chạm mắt với người đàn ông ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cô vừa hát vừa mỉm cười. Nhã Yên có thể tưởng tượng ra lúc trước Tôn Gia Quyến mỗi ngày đều ngồi ở vị trí đó để nghe cô hát, chưa từng nghỉ buổi nào mà tim còn cảm thấy ngọt ngào hơn kẹo.
“Nhã Yên, chúc mừng cô đã sáng mắt! Mắt của cô rất đẹp đó!”
“Cô đừng nghỉ có được không? Chúng tôi rất thích giọng hát của cô!”
“Nhã Yên, cô nhất định phải hạnh phúc nhé!”
Nhã Yên đặt tay lên tim thể hiện sự trân trọng tình cảm của mọi người đối với mình, cô cầm micro hướng xuống bên dưới:
“Tôi rất biết ơn và cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã yêu thích giọng hát của tôi. Mặc dù lúc đó tôi không thể nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được sự yêu mến của mọi người dành cho mình.” – Nhã Yên ngưng lại, quan sát bên dưới một chút mới nói tiếp – “Tuy tôi không hát ở đây nữa nhưng tôi mong mọi người vẫn đến đây uống trà, thưởng nhạc sau những giờ làm căng thẳng. Ca sĩ mới ở đây sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Hãy tin tôi!”
Tôn Gia Quyến yêu thương ngồi chờ đợi cô gái của mình đến khi xong việc rồi cùng cô bay qua Singapore để ra mắt ba mẹ anh.
Nhã Yên rất sợ ba mẹ anh sẽ không thích cô, không thích An An. Dù gì anh cũng là đại thiếu gia của Tôn gia, còn cô chẳng có gì lại còn có một đời chồng và một đứa con. Cô sợ người ngoài lời ra tiếng vào sẽ khiến ba mẹ anh không thích.
Ngay cả ba mẹ ruột cô còn không chấp nhận được việc cô có con, thì sao một gia đình quyền quý như Tôn gia lại chấp nhận cô?
“Gia Quyến, em rất sợ! Lỡ như ba mẹ anh không thích em, không thích An An thì phải làm sao?”
Tôn Gia Quyến vỗ vỗ tay cô an ủi, cúi xuống nhìn cục bông gòn nhỏ đang làm tổ ngủ rất ngon trong lòng mình. Anh hôn nhẹ lên trán An An, thấp giọng trấn an cô:
“Em yên tâm! Ba mẹ anh rất dễ!”
Tuy Tôn Gia Quyến đã chắc chắn như vậy nhưng Nhã Yên chưa từng gặp họ lần nào, nên không rõ tính cách ra sao.
Máy bay hạ cánh đã là năm giờ chiều, Tôn Gia Quyến một tay bế An An, còn một tay nắm chặt lấy tay Nhã Yên bước vào nhà ba mẹ.
Cảm nhận được bàn tay của Nhã Yên đang lạnh, anh khẽ xoa xoa, trao cho cô một ánh nhìn trìu mến cùng nụ cười ấm áp.
Bên trong nhà, hai ông bà Tôn đang chơi cờ với nhau. Kiều Nguyệt bị ăn mất con tướng, không vui xào luôn cả bàn cờ lại, hờn dỗi nói:
“Ông được lắm! Hôm nay dám cả gan thắng tôi. Tối nay…”
“Ba, mẹ! Con về rồi!”
Kiều Nguyệt tính dùng chiêu cũ cho ông Tôn ngủ ở phòng khách thì Tôn Gia Quyến bước vào, trên tay anh còn bế theo một tiểu bảo bối xinh xắn như búp bê.
“Con trai dẫn con dâu về cho tôi rồi! Dẹp dẹp dẹp hết đi!”
Kiều Nguyệt hối thúc ông dọn bàn cờ, đứng dậy đi ra đón.
Ông Tôn giơ ngón cái lên với anh, gương mặt thể hiện sự cảm kích. Cũng may Tôn Gia Quyến về kịp lúc, cứu ông thoát kiếp nạn một đêm không được ngủ cùng vợ.
Ông Tôn tuy đã ngoài năm mươi nhưng mỗi tối ngủ đều không thể thiếu hơi vợ. Đàn ông nhà họ Tôn đã được định sẵn là nuông chiều vợ, đội vợ lên đầu, ai dám nói xấu vợ liều chết không tha.
“Dạ con chào hai bác! Con là Nhã Yên ạ.”
Lần đầu tiên Nhã Yên gặp ba mẹ anh, tuy đã được anh cho xem hình trước nhưng cô không ngờ họ bên ngoài còn trẻ đẹp hơn trong hình.
“Dạ, An An chào ông nội, bà nội ạ!” – An An khoanh tay, cúi người lễ phép chào.
Trong khi Nhã Yên trố mắt ngạc nhiên về cách xưng hô của con gái mình thì Tôn Gia Quyến đã thả con bé xuống, chạy lại chỗ hai ông bà.
Từ lúc xuống máy bay đến giờ hai người họ thì thầm với nhau điều gì đó mà không cho cô biết, hoá ra là anh dạy cho con bé cách gọi ông bà.
“Ôi, tiểu bảo bối của bà! Mau lại đây để bà ôm nào!”
Kiều Nguyệt dang tay đón An An vào lòng cưng nựng, nói với hai người:
“Hai con ngồi đi!”
Ông Tôn qua chỗ vợ mình ngồi, chừa lại ghế cho anh và Nhã Yên.
“Hai đứa đi đường có mệt lắm không?”
Vừa rót trà cho hai người, ông vừa hỏi.
“Dạ, tụi con không mệt ạ!”
Nhã Yên lễ phép đáp, cô nhìn An An đang đùa giỡn với mẹ anh, trong lòng vừa vui vừa sợ.
“Bà à, để tôi chơi với cháu nó một lúc.”
Ông Tôn giơ tay tính bế lấy An An thì Kiều Nguyệt đã nhích người ra, phẩy phẩy tay như đuổi ruồi muỗi:
“Ông xê ra! Tôi còn chưa nựng đã.”
Cả người An An da thịt đều mịn như bông, khuôn mặt lại có hai cái má bánh bao hồng hồng như quả đào khiến cho Kiều Nguyệt nựng bao nhiêu cũng không thấy đủ, hôn bao nhiêu cũng không đã miệng.
“Hai đứa đi đường dài chắc cũng đói rồi. Để mẹ kêu chị Hoa dọn cơm.” – Rồi bà hướng xuống bếp kêu lớn – “Chị Hoa ơi, dọn cơm!”
“Để con xuống phụ dì ấy.”
Nhã Yên nói xong đứng dậy, tính xuống bếp thì Tôn Gia Quyến nắm tay cô lại, vừa hay nghe mẹ anh nói:
“Con cứ ngồi đó! Con dâu nhà này không cần phải động tay động chân bếp núc làm gì!”
Nghe đến hai từ “con dâu”, khuôn mặt ai đó khẽ ửng hồng.
Bữa tối diễn ra rất tốt đẹp, An An ngồi giữa hai ông bà Tôn, được gắp cho toàn là sơn hào hải vị. Còn con trai lớn và con dâu thì để họ tự xử, ông bà chỉ lo cho mỗi cô công chúa nhỏ này thôi.
Kết thúc bữa ăn, Nhã Yên ra sau vườn ngồi xích đu hóng mát, để An An ở lại chơi với ông bà Tôn.
Có tiếng bước chân đi ra, Nhã Yên ngỡ là Tôn Gia Quyến nhưng hoá ra là mẹ anh.
Nhã Yên lập tức đứng dậy, cúi đầu khép nép như con gái nhỏ bị trách mắng:
“Dạ, con chào bác!”
“Ngồi đi con!”
Kiều Nguyệt ngồi xuống xích đu, Nhã Yên cũng nhẹ ngồi bên cạnh bà.
Bà hướng mắt nhìn lên mặt trăng đang toả sáng, rồi lại nhìn sang cô gái có đôi mắt còn sáng hơn sao, mỉm cười:
“Bác đã nghe Gia Quyến kể về con…”
Tay Nhã Yên nắm chặt lại, trong lòng lúc này tràn ngập sự bất an.
“Con… con biết con không xứng với anh ấy, nhưng con đối với anh ấy là thật lòng. Con mong bác hiểu cho con.”
Kiều Nguyệt nhìn nét mặt lo lắng của Nhã Yên, khẽ cười:
“Trong tình yêu, đâu có chuyện xứng hay không xứng hả con? Chỉ có hợp hay không mà thôi. Gia Quyến nhà bác thấy con hợp với nó thì chắc chắn là đúng người.” – Bà dừng lại đôi chút, khẽ nắm lấy bàn tay Nhã Yên đặt lên đùi, vỗ nhẹ – “Quá khứ dù gì cũng là chuyện đã qua, hơn nữa đó cũng không phải lỗi của con. Đừng nghĩ ngợi nhiều!”
Nhã Yên không kìm được nước mắt, cô sụt sịt khóc.
“Con cảm ơn bác đã hiểu.”
Kiều Nguyệt kéo vai Nhã Yên để đầu cô tựa vào ngực mình, vỗ về an ủi.
“Ngoan.”
Người không có chút quan hệ huyết thống nào với cô còn có thể tốt với cô như vậy, trong khi ba mẹ là người dứt ruột sinh ra cô lại nhẫn tâm đuổi đi khi đang mang trong mình đứa con chưa hình thành. Càng nghĩ, Nhã Yên càng thấy tủi thân nhưng bù lại hôm nay, cô đã được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn.