Mối Tình Khó Quên Của Tổng Giám Đốc

Chương 34: Sập Bẫy



Trần Khải Minh đang dính vào vụ án hiếp dâm và bạo hành nên hắn tạm thời gác lại việc nhận An An.

Một ngày nọ, khi hắn đang ung dung tự thưởng cho mình bữa ăn sau khi vất vả hoàn thành một bộ phim. Miếng ăn vừa đến miệng, lại nhận được tin động trời của luật sư La.

“Anh nói sao? Luật sư biện hộ cho cô ta là Lâm Trác Hưng sao?”

Bàn tay cầm điện thoại của hắn run run. Trong giới luật sư, nhắc đến tên Lâm Trác Hưng không ai là không biết. Người này có kinh nghiệm dày dặn trên toà, chuyên hỏi những câu dồn đối phương vào ngõ cụt, tự chấp nhận nhận tội.

Với một luật sư nổi tiếng như anh ta, để mời làm luật sư biện hộ cho mình thì số tiền bỏ ra cũng không phải nhỏ.

“Chẳng phải anh nói nhà cô ta rất nghèo sao? Sao có thể mời được Lâm Trác Hưng chứ?”

Không biết bên kia nói gì, Trần Khải Minh buông tay, điện thoại rơi tự do xuống đất, tiếng động phát ra thu hút sự chú ý của mọi người.

Hắn để tiền lên bàn rồi vội vàng chạy về nhà thu dọn đồ đạc để trốn đi.

Trần Khải Minh có trăm điều không ngờ, nhưng điều khiến hắn chết đứng nhất chính là việc Ái Ly có Tôn Gia Quyến chống lưng giúp cô ta mời luật sư giỏi nhất để kiện hắn.

Hoá ra Ái Ly vì có Tôn Gia Quyến nên mới mạnh miệng thách thức hắn. Từ đầu chia cuối đều là âm mưu của Tôn Gia Quyến. Dùng Ái Ly để dụ hắn vào bẫy.

Hắn cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc mình đã làm gì chạm đến Tôn Gia Quyến mà anh phải hãm hại hắn?

Trần Khải Minh bỏ đồ vào một chiếc túi lớn, hắn đội tóc giả, gắn râu vào, giả dạng làm một ông già luộm thuộm hòng tránh tai mắt cảnh sát. Nhưng khi hắn vừa lái xe chạy chưa được bao xa thì còi xe cảnh sát hú vang, hắn nhìn lên gương chiếu hậu, hai chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo sau.

“Chết tiệt!”

Hắn đạp mạnh chân ga, xe liền lao nhanh về phía trước.

Cảnh sát cũng tăng tốc dí theo.

Nhìn thấy phía trước cảnh sát đang bao vây toàn bộ lối đi, Trần Khải Minh lập tức đạp thắng, đánh một vòng ngược lại, chạy qua mặt chiếc xe cảnh sát phía sau.

Một viên cảnh sát ngồi bên ghế phụ cầm súng nhắm bắn vào bánh xe của hắn. Trần Khải Minh nghe tiếng súng, hắn lách xe qua lại để né. Chiếc xe nghiêng bên này, ngã bên kia khiến cho xe cảnh sát muốn bắn trúng hay chạy lên tấp đầu cũng không được.

“Chiếc xe màu đen biển số X đang chạy về vùng ngoại ô.”

Trần Khải Minh quan sát gương chiếu hậu, không nhìn thấy xe cảnh sát đuổi theo nữa, liền nhếch môi đạp chân ga phóng đi.

Kítttt!

Tiếng xe thắng gấp, cả người Trần Khải Minh đổ ập về phía trước. Tim hắn đập rất nhanh, trong đôi mắt là sự hoảng sợ tột độ.

Hai ba chiếc xe cảnh sát chặn đầu ở phía trước, xung quanh hắn lúc này là ba viên cảnh sát cầm súng chĩa vào hắn.

“Trần Khải Minh, anh đã bị bắt vì tội cố tình bỏ trốn. Mau theo chúng tôi về đồn!”

Trần Khải Minh xuống xe, giơ hai tay đầu hàng. Giờ phút này hắn có chạy đằng trời cũng không thoát.

Hắn bị bắt giam tạm thời trước khi có phán quyết cuối cùng của toà án. Luật sư La mạnh miệng là thế nhưng khi nghe đến Lâm Trác Hưng, cũng chỉ biết cúp đuôi bỏ chạy, bao nhiêu tiền cũng không dám ra toà đối đầu cùng anh ta.

“Trần Khải Minh, có người muốn gặp anh!”

Hắn ta vừa nhìn thấy Tôn Gia Quyến, hai tay đập vào tấm kính chắn ngăn cách, gào lên:

“Tôn Gia Quyến, tôi với anh không thù không oán, tại sao anh lại hại tôi?”

Tôn Gia Quyến khẽ cười:

“Bình tĩnh nào!”

Trong phút chốc, nụ cười của Tôn Gia Quyến biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh như tảng băng, ánh mắt như chim ưng nhìn vào làm cho đối phương không rét mà run.

Anh chống hai tay lên bàn, hướng mặt về phía hắn:

“Cậu còn nhớ bảy năm trước, cậu đã từng cưỡng hiếp một cô gái tên là Triệu Nhã Yên?”

Quá khứ chôn vùi, nay lại được lôi ra, Trần Khải Minh có chút kinh hãi.

Hắn ta nuốt nước bọt, run giọng hỏi:

“Anh… là gì của cô ta?”

“Là người yêu của cô ấy!”

Trần Khải Minh bần thần té ngồi xuống ghế. Lúc hắn để ý đến Nhã Yên, hắn có nghe qua rằng cô đã có người yêu, nhưng hắn lại chưa từng thấy qua người đó. Thật không ngờ, người yêu năm đó của cô lại chính là người ở trước mặt hắn đây.

Bây giờ thì hắn đã ngầm hiểu tại sao Tôn Gia Quyến muốn nhắm vào hắn, còn không phải là vì muốn trả thù cho Triệu Nhã Yên hay sao?

Vụ cưỡng hiếp của bảy năm trước, nhà họ Triệu vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình nên không dám đứng ra kiện hắn, buộc hắn phải kết hôn với Nhã Yên để tránh lời dị nghị.

Hắn tưởng sự việc đã trôi vào quên lãng nhưng bất ngờ hôm nay, Tôn Gia Quyến lại đào lên. Dùng cách này để khiến hắn ngồi tù để rửa hận cho Triệu Nhã Yên.

Nguyên Tiểu Tâm cố tình gây tai nạn cho cô cũng không ngoại lệ.

Người đàn ông này đúng là không thể xem thường được!

Sau khi Tôn Gia Quyến đi, người tiếp theo vào gặp hắn chính là Ái Ly.

Ái Ly ngồi xuống ghế, Trần Khải Minh nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét:

“Cô còn tới đây làm gì? Tới để cười nhạo tôi sao?”

Ái Ly nhếch môi:

“Tôi có lòng tốt đến để báo với anh một chuyện.”

“Chuyện gì?” – Trần Khải Minh nhíu mày.

“Tôi bị nhiễm HIV!” – Ái Ly nhìn vẻ mặt tái xanh của người đối diện, khẽ cười – “Anh không ngờ đúng không? Ha ha! Chúc anh sống quãng đời còn lại vui vẻ nhé!”

Ái Ly là một cô gái “bán hoa” tự do, một lần quan hệ nhầm với một tên bị nhiễm HIV nên cô cũng bị lây. Nhà Ái Ly chỉ còn một mình mẹ, mẹ cô lại có bệnh trong người nên cô nghe theo lời làm việc cho Tôn Gia Quyến. Sau khi xong việc, anh đã đưa cho cô một số tiền mà cả đời này Ái Ly và mẹ cô có thể sống an nhàn, sung túc.

Trần Khải Minh đứng dậy đập kính, gào thét:

“Ái Ly! Đồ khốn kiếp! Tôi nguyền rủa cô!”

Ái Ly nhếch môi, đứng dậy bỏ đi. Còn Trần Khải Minh thì bị viên cảnh sát áp giải lại vào tù.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.