Nguyên Tiểu Tâm chưa kịp bước vào toilet thì bốn người đàn ông lực lưỡng xồng xộc đi vào. Tôn Gia Quyến đưa ống tiêm cho một trong bốn người bọn họ, lạnh nhạt nói:
“Xong việc thì tiêm cái này vào người cô ta!”
“Dạ rõ, thưa Tôn tổng!”
Tôn Gia Quyến liếc mắt nhìn Nguyên Tiểu Tâm, khẽ nhếch môi rồi đóng cửa lại.
Bọn họ cởi áo tiến lại gần Nguyên Tiểu Tâm, cô ta sợ hãi chạy vào toilet khoá cửa, hét lên:
“Không! Các người không được vào đây! Tôn Gia Quyến, anh là tên cầm thú!”
“Tụi bây, phá cửa cho tao!”
Tên cầm đầu ra lệnh, ba tên kia liền hợp sức tông cửa vào. Bên trong Nguyên Tiểu Tâm đang ngồi bệt xuống sàn nhà, cô ta nuốt nước bọt, nhìn thấy bốn tên đàn ông cao to trong người lại trỗi dậy cảm giác ham muốn mãnh liệt. Tên đại ca vác Nguyên Tiểu Tâm ra giường mặc cô ta cựa quậy. Hắn giật lấy khăn tắm trên người cô ta, thân thể loã lồ phơi bày trước mắt, bọn đàn ông nhìn thấy liền làm hành động lau khoé miệng.
Hắn ta cởi khoá quần, cự long lúc này đã thoát khỏi nơi giam cầm ngóc dậy chào người đẹp trước mắt.
Nguyên Tiểu Tâm nhìn thấy vật nam tính, thuốc đã ngấm vào tận xương tuỷ, cô ta không chịu nổi liền nhào tới cầm lấy ngậm vào miệng.
Cuộc hoan ái bắt đầu diễn ra, một tên cầm máy quay, ba tên còn lại thay nhau mây mưa với Nguyên Tiểu Tâm, hết lần này đến lần khác.
Sáng hôm sau Nguyên Tiểu Tâm tỉnh dậy, nhớ lại mọi chuyện hôm qua cô ta cảm thấy kinh tởm bản thân. Cô ta vừa bước xuống giường liền ngã phịch ra sàn. Đêm qua bị hành hạ đến nỗi chỉ cần cử động nhẹ, cũng khiến cô ta đau đớn không thôi.
Khó khăn lắm Nguyên Tiểu Tâm mới lết được tấm thân vào toilet tắm rửa sạch sẽ. Lúc này cô ta mới để ý thân thể mình toàn dấu vết của “cuộc vui” hôm qua để lại, đôi môi sưng tấy, nơi nào đó rát buốt không chịu nổi.
Ánh mắt căm phẫn nhìn vào cô gái tàn tạ trong gương. Hai tay đặt trên bồn cung lại, sau đó cô ta hét lên một tiếng đầy đau đớn.
Nguyên Tiểu Tâm không nghĩ đến, chỉ vì muốn “đi cửa sau” để được đóng vai chính mà xảy ra cớ sự này. Cô ta càng không ngờ một Triệu Nhã Yên tầm thường lại có quan hệ với Tôn Gia Quyến. Nếu không thì không lí do gì anh lại ra mặt đòi lại công bằng cho cô.
Kì này Nguyên Tiểu Tâm đúng là đã được đóng vai chính, nhưng không phải phim điện ảnh mà là phim cấm.
***
Sau nhiều lần được Tôn Gia Quyến giúp đỡ, Nhã Yên dần dần cởi mở hơn với anh. Cô không còn nhút nhát hay ngượng ngùng khi đối diện với anh nữa. Có lẽ do anh giống người cũ của cô, cho nên cô mới có thể gần gũi được như vậy. Công việc rước Nhã Yên về của Tiểu Bình cũng vì thế được giao phó lại cho Tôn Gia Quyến.
Hai người về đến trước cổng nhà Nhã Yên, Tôn Gia Quyến nói:
“Tôi đã điều tra về người bạn cũ của em rồi.”
“Thật… thật sao? Anh ấy… anh ấy bây giờ ra sao?”
Nhã Yên mừng rỡ, ánh mắt tuy không nhìn thấy nhưng Tôn Gia Quyến nhìn ra đôi mắt cô đang cười, rất đẹp.
“Anh ta đã có vợ và một đứa con gái nhỏ.”
Nụ cười mừng rỡ trên môi Triệu Nhã Yên từ từ khép lại, thay vào đó là một nụ cười có chút gượng gạo:
“Vậy tốt quá rồi! Chắc chắn anh ấy rất hạnh phúc.”
Nhã Yên từng nghĩ, nếu thực sự Tôn Gia Quyến đã có hạnh phúc riêng của mình, cô sẽ thật tâm chúc mừng anh. Nhưng khi sự thật ấy đã xảy ra, chính bản thân cô cũng không hiểu, vì sao lời chúc ấy lại kèm theo sự đau lòng, tim vỡ vụn ra từng mảnh.
“Triệu Nhã Yên, tôi thích em!”
Tâm trạng Nhã Yên đang đi xuống, bởi vì lời thổ lộ bất ngờ của Tôn Gia Quyến mà tạm thời quên đi. Đôi mắt cô mở to, trong lòng khẽ run lên một cái.
Cô cúi đầu, nhỏ giọng:
“Xin lỗi anh, việc này có hơi bất ngờ… tôi… tôi chưa thể đón nhận.”
Tôn Gia Quyến biết cô gái nhỏ của anh đang cảm thấy thế nào. Tiểu Bình đã cho anh nghe đoạn ghi âm kia nên anh hiểu Nhã Yên luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm về bản thân. Nhưng anh sẽ phá vỡ đi sự mặc cảm ấy của cô, đem cô trở lại là một cô gái vô âu vô lo như trước đây.
“Hơn nữa, tôi là gái đã có một đời chồng, còn có một đứa con. Tôi sợ anh sẽ thiệt thòi!”
Tôn Gia Quyến ôm lấy Nhã Yên vùi mặt vào hõm cổ cô để tìm kiếm hương thơm quen thuộc.
“Tôi không sợ! Nhã Yên, tôi thật lòng muốn theo đuổi em.”
Chính cô là người đã từng rời bỏ anh. Nhưng bảy năm sau gặp lại, Tôn Gia Quyến anh lại là người từng chút từng chút theo đuổi lại cô.
Vốn dĩ số phận đã định sẵn, anh nợ người phụ nữ này, thế nên dù trải qua bao lâu cũng chìm đắm không dứt.
Nhã Yên không biết nên làm sao với người đàn ông này. Kì thực cô và anh gặp nhau là tình cờ, hơn nữa số lần trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ấy thế mà hôm nay anh đứng trước mặt Triệu Nhã Yên, ôm cô và nói rằng anh thích và muốn theo đuổi cô.
Nhã Yên cảm thấy một người tài hoa như anh chắc chỉ say nắng nhất thời, qua hôm nay có thể anh sẽ suy nghĩ lại và tự hỏi tại sao bản thân lại đi quen một người mù như cô.
Hơn nữa, trong tim cô từ trước đến nay chỉ có thể nặng tình với một người tên là Tôn Gia Quyến.
Nhã Yên nhẹ cử động, thoát khỏi cái ôm của anh.
“Xin lỗi nhưng tôi không thể! Tôi xin phép!”
“Tôi có thể biết lí do không?”
“Tôi…”
Bị hỏi bất ngờ, Nhã Yên không biết trả lời làm sao.
“Em vẫn còn yêu cái người tên Tôn Gia Quyến kia?”
Nhã Yên im lặng, cô không thừa nhận cũng không phủ nhận, mặc anh muốn nghĩ sao cũng được.
“Tôi xin lỗi!”
Nhã Yên cúi đầu chào anh rồi dò đường đi, để lại Tôn Gia Quyến phía sau với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Cô gái của anh vẫn còn đang nhớ anh, làm sao anh có thể không nhìn ra.