Hai anh em Tôn Gia Quyến nhận được cuộc điện thoại của người mẹ vĩ đại bảo rằng bà không được khoẻ, có lẽ sẽ không qua khỏi nên hai người họ tức tốc dùng máy bay tư nhân để bay qua Singapore thăm bà.
Thế nhưng khi hai người họ bước vào nhà, thì thấy mẹ cùng ba mình đang chơi cờ với nhau, còn rất hăng hái không có vẻ gì là đang bệnh sắp không qua khỏi như mẹ anh đã nói qua điện thoại.
“Ông dám ăn tôi hả? Tối nay ra phòng khách ngủ nha.”
“Ơ kìa bà… thì tôi cho bà ăn lại được chưa?”
“Ba, mẹ.”
Kiều Nguyệt nghe tiếng hai đứa con trai cả người liền căng cứng, buông con cờ trên tay xuống, vờ ngả ra ghế ngất xỉu.
Vừa gọi cho chúng sáng nay, ấy thế mà chúng lại về nhanh đến nỗi bà không kịp trở tay.
“Mẹ à, mẹ không cần phải đóng kịch nữa!”
Tôn Gia Long bất mãn đi đến ngồi cạnh bà, lên tiếng phản ánh người phụ nữ đang nằm bất động kế bên.
Tôn Gia Quyến cùng ba mình lắc đầu thở dài.
Kiều Nguyệt biết không thể qua mặt được hai đứa con được nữa, bà đành ngồi dậy, nhìn hai đứa con trai bằng ánh mắt hờn dỗi:
“Tại mẹ nhớ hai đứa, muốn gặp mặt một chút không được sao? Hai đứa con bên đó lo làm hoàn toàn không nhớ đến hai ông bà già này.”
Mỗi năm số lần hai đứa con của bà về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hết cách nên bà đành phải sử dụng đến phương án giả bệnh sắp chết này.
“Bà à, hai đứa nhỏ còn phải lo làm…”
Ông Tôn Gia Thiệu vừa tính nói đỡ cho hai anh em họ nhưng lại bị cái lườm nguýt của vợ nên đành câm nín.
Có thể trên thương trường Tôn Gia Thiệu ông một tay che trời, hô mưa gọi gió uy quyền thế nào ai cũng biết, nhưng về nhà cũng chỉ khúm núm trước mặt vợ mấy ai hay.
“Chẳng phải bây giờ anh em con đã về rồi sao?”
Tôn Gia Quyến vừa rót trà vừa nói.
“Còn chẳng phải do tôi nói tôi bệnh sắp chết hai cậu mới chịu về sao?” – Kiều Nguyệt bắt đầu than vãn – “Ông trời ơi sao số tôi khổ thế, có hai thằng con trai đã đến tuổi lấy vợ rồi mà chẳng thằng nào chịu lấy. Như thế thì biết bao giờ tôi mới có cháu ẵm bồng như người ta đây?”
Tôn Gia Quyến và Tôn Gia Long chỉ biết nhìn nhau. Tới rồi, bài ca “lấy vợ, đẻ cháu” của mẹ anh lại bắt đầu rồi.
“Kìa mẹ, con muốn người ta nhưng người ta có thèm con đâu chứ!” – Tôn Gia Long ủ rũ, nhớ lại công cuộc theo đuổi tiểu lễ tân bé nhỏ mà sầu não. Đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình chạy luôn.
Kiều Nguyệt nghe thế liền vỗ đùi cái đét:
“Con gái nhà ai lại có khí phách như thế? Hảo, hảo! Thật giống mẹ! Ngày xưa ba con theo đuổi mẹ mãi, mẹ thấy tội nên mới đồng ý đấy.”
“Bà, sao lại nói thế với con?”
Ông Tôn Gia Thiệu nghe vợ nói liền cảm thấy mất mặt với hai đứa con, tay làm hành động che mặt xấu hổ.
“Còn không phải sao? Nếu lúc đó không phải ông đòi sống đòi chết, nếu không lấy được tôi thì sẽ chết ngay lập tức nên tôi mới chịu đó sao?”
“Hả? Thật vậy sao ba? Ha ha ha!”
Tôn Gia Long ôm bụng cười ngặt nghẽo, Tôn Gia Quyến cũng không nhịn được bật cười.
“Chị Hoa, dọn cơm!”
Ông Tôn Gia Thiệu thẹn quá hoá giận vọng xuống bếp kêu người dọn cơm.
Khi đã xuống đến bàn ăn rồi mà Tôn Gia Long vẫn còn cố nén cười, kết quả là bị ba mình dùng đôi đũa gõ lên đầu, từ đó không còn nghe nhị thiếu gia nhà họ Tôn cười nữa.
Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, một nhà bốn người lâu rồi mới có dịp ngồi ăn cơm chung với nhau, Kiều Nguyệt cho người chuẩn bị toàn những món mà con mình thích, còn luôn đũa gắp cho anh em họ đến đầy ụ. Nhìn thức ăn trong chén nhiều đến nỗi không thấy được hột cơm, cả hai đều đồng thanh phản ánh:
“Mẹ à, đã đầy lắm rồi!”
“Im lặng, ăn hết cho mẹ.”
Mệnh lệnh của Tôn phu nhân đến Tôn lão gia còn không dám cãi, nói gì đến hai vị thiếu gia.
***
Singapore về đêm thật đẹp, thành phố được bao bọc bởi ánh sáng đủ màu sắc của Gardens by the Bay lung linh. Khu vườn này về đêm như một xứ sở thần tiên với ánh sáng huyền ảo, thắp sáng cả một vùng trời đẹp mắt. Ban công phòng Tôn Gia Quyến lại nằm đối diện với khu vườn tuyệt mĩ ấy. Lúc ở đây, anh thích nhất là nhìn ngắm cảnh này.
Điếu thuốc trên tay Tôn Gia Quyến đã vơi đi phân nửa, đây đã là điếu thứ tư rồi. Mỗi khi anh có chuyện cần suy nghĩ thì thuốc lá luôn là người bạn tốt nhất với anh.
Một cơn gió nhẹ thoáng qua luồn vào mái tóc vẫn còn hơi ẩm của anh, ánh mắt sâu hút nhìn ra phía xa, cả một thành phố hoàn hảo liền thu vào tầm mắt.
Khung cảnh này thật đẹp… đẹp giống như cô ấy!
Chiếc điện thoại trên tay Tôn Gia Quyến nãy giờ vẫn cầm trên tay nhưng hơi do dự bởi một ý định muốn gọi cho ai đó.
Màn hình điện thoại chính là ảnh chụp của anh và Nhã Yên, còn mật khẩu đương nhiên chính là ngày sinh nhật của cô.
Nhìn cảnh này, đột nhiên lại thấy nhớ đến cô ấy. Không kiềm lòng được, Tôn Gia Quyến liền mở điện thoại bấm phím 1 gọi đi.
Không bao lâu sau thì đầu dây bên kia nghe máy.
“Xin chào! Nhã Yên nghe.”
“Là tôi!”
“À, anh Tôn. Giờ này anh gọi tôi có chuyện gì sao?”
“Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cô An An đã ngủ chưa?”
Rõ là dối lòng, là anh đang muốn nghe giọng cô. Bây giờ cũng đã hơn mười hai giờ rồi, còn hỏi câu vô nghĩa đó chắc chỉ có anh mà thôi.
“À, con bé vừa mới ngủ rồi.” – Nhã Yên cầm chặt điện thoại khẽ đáp.
“Mẹ, mẹ ơi!”
“Ơi, mẹ đây! Sao con lại dậy rồi?”
“An An không thấy mẹ, An An sợ!”
Nhã Yên để điện thoại xuống dang tay ôm lấy An An mà quên mất rằng mình đang nói chuyện điện thoại với Tôn Gia Quyến, cứ thế bỏ mặc ai kia vẫn còn đang ngây ngốc áp điện thoại trên tai nghe cuộc trò chuyện của một lớn một nhỏ.
“Mẹ, ngày mai An An được nghỉ, mẹ dẫn An An đi công viên chơi có được không ạ?”
Nhã Yên cưng chiều hôn lên má An An, khẽ gật đầu:
“Được chứ!”
An An nghe thế liền “yeah” lên một tiếng rất lớn, khiến cho người nào đó bên kia điện thoại bật cười.
“Mà mẹ, con cũng muốn chú đi với con!”
An An ôm cổ Nhã Yên, dụi đầu vào ngực cô nũng nịu. Kể từ lần ở bệnh viện về, cũng lâu rồi An An không gặp chú hoàng tử của mình, cô bé cảm thấy rất nhớ.
Nhã Yên biết “chú” mà An An nói đến là ai. Cô cảm thấy con bé đặc biệt mến anh.
“Không được An An, chú bận lắm, không có nhiều thời gian như chúng ta. Chúng ta không nên làm phiền chú con biết không?”
Anh đã giúp đỡ cô quá nhiều, cô không thể làm phiền anh thêm nữa.
“Dạ!” An An phụng phịu, chu môi – “Con biết rồi ạ!”
Cả cuộc trò chuyện của hai mẹ con Tôn Gia Quyến đều nghe thấy, đến khi không còn nghe tiếng hai người họ nữa, anh đoán là mẹ con họ đã đi ngủ, mới cất giọng trầm ổn:
“Chúc hai mẹ con ngủ ngon!” – Kèm theo một nụ hôn.