Để scandal lắng xuống, quản lý của Nguyên Tiểu Tâm bắt cô ta phải thường xuyên đi làm từ thiện, chỉ có như vậy mới có thể dẹp những vụ bê bối và nâng tầm hình ảnh “ngọc nữ” của cô ta lên.
Mỗi lần đi làm từ thiện, Lý Cẩm đều giả vờ đăng bài báo trước địa điểm cho mấy cánh nhà báo biết để họ tự mò đến đăng bài miễn phí, đỡ tốn tiền thuê.
Nguyên Tiểu Tâm vốn là tiểu thư, từ nhỏ đến lớn chưa từng dãi nắng dầm mưa để làm việc tốt. Hiện giờ cô ta đang ở cô nhi viện “Tình thương” để phát quà cho mấy em nhỏ.
Hành động của Nguyên Tiểu Tâm với thái độ của cô ta là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Mấy đứa trẻ ở đây lâu lâu được một vài người khách đến thăm và cho quà nhưng nghe nói chị gái xinh đẹp kia chính là ngôi sao nổi tiếng, liền hí hửng chạy đến nắm tay, ôm ấp.
Khi những đứa trẻ ấy chạm vào người Nguyên Tiểu Tâm, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô ta chính là một từ “bẩn”. Cô ta nhăn mặt gỡ tay bọn nhỏ ra, có những đứa nhất quyết không chịu buông buộc cô ta phải dùng sức đẩy chúng ra.
Một trong những đứa bé ấy ngã ra đất, nó khóc toáng lên thu hút rất nhiều ánh nhìn. Lý Cẩm nhíu mày không hài lòng, nhìn thấy bọn phóng viên đang chực chờ máy ảnh chuẩn bị chụp, chị ta liền đi đến cấu nhẹ vào tay Nguyên Tiểu Tâm, gằn giọng:
“Em muốn phá tan hình ảnh của mình hay sao mà làm thế? Xử lý cho tốt vào, nếu lần này lại lên báo, mười Lý Cẩm cũng không giúp được em.”
Nguyên Tiểu Tâm bực bội lau mồ hôi, trời vốn nóng như lửa đốt, còn không biết làm chuyện vô bổ này đến bao giờ.
Thế nhưng vì hình ảnh đẹp trước mắt công chúng, cô ta đành đi đến đỡ đứa bé kia dậy, ra vẻ quan tâm:
“Bé ơi, em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? Chị xin lỗi nhé!”
Trẻ em rất dễ dỗ ngọt, chỉ một câu như thế cũng liền khiến chúng nín ngay. Nguyên Tiểu Tâm lấy khăn giấy ra lau mặt cho cậu bé, hình ảnh đẹp này ngay lập tức được lưu vào máy của mấy tên phóng viên.
Kết thúc buổi từ thiện, các mẹ sơ ríu rít cảm ơn Nguyên Tiểu Tâm và Lý Cẩm cùng đoàn người đi cùng. Khi Nguyên Tiểu Tâm bước lên xe, cô ta liền thay đổi thái độ, lấy khăn giấy ra lau tay, thậm chí còn dùng nước hoa để khử mùi.
“Thật gớm chết đi được!”
Lý Cẩm chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Scandal của Nguyên Tiểu Tâm dưới sự dàn xếp của quản lý Lý Cẩm cuối cùng cũng ổn thoả.
Đi ngang qua một trường Tiểu học, Nguyên Tiểu Tâm nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng lấp ló ở ngoài cổng trường.
“Dừng xe!”
Nguyên Tiểu Tâm hạ cửa kính nhìn về phía đó.
Trần Khải Minh đã đứng đây đợi hơn một tiếng đồng hồ để chờ An An ra. Khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang từ trong trường đi tới bậc thềm rồi ngồi xuống, hắn ta không kiềm lòng được mà chạy vào.
“An An!”
Trần Khải Minh ôm cục bông gòn nhỏ vào lòng, An An nhớ đến lời mẹ và dì Bình dặn không được nói chuyện với người lạ, càng không cho người lạ đụng vào người nên con bé ra sức giãy dụa:
“Chú là ai? Chú buông con ra!”
Biết mình đã khiến An An hoảng sợ nên Trần Khải Minh vội thả cô bé ra. Hắn ta ngồi xuống cho ngang tầm với An An, vịn hai tay lên hai vai cô bé, âu yếm nói:
“Chú là ba của con!”
An An bị doạ cho sợ, con bé rụt cổ lại, mếu máo lắc đầu:
“Không phải, chú không phải ba con! Chú là người xấu!” – An An nhìn thấy Lâm Trác Hy ở trước cổng trường, con bé liền kêu lên, rời khỏi Trần Khải Minh – “Anh Tiểu Hy!”
Bàn tay trống không rơi vào không trung, Trần Khải Minh có chút luyến tiếc nhìn thân ảnh nhỏ bé đang chạy đi.
Lâm Trác Hy thấy vành mắt An An ửng đỏ, cậu lo lắng hỏi:
“An An, sao em lại khóc?”
An An hít hít mũi, dụi mắt chỉ vào Trần Khải Minh lúc này đã đi ra đứng trước mặt hai đứa nhỏ:
“Chú ấy… chú ấy bảo chú ấy là ba của An An.”
Mày Lâm Trác Hy không khỏi nhíu lại, cậu kéo An An ra sau lưng mình, khoé môi nhếch lên:
“Ba sao? Hứ! Lúc dì Yên cực khổ mang thai An An, chú ở đâu? Lúc dì Yên sinh An An đau đến chết đi sống lại, chú ở đâu? Trong sáu năm qua dì Yên chăm lo cho An An, chú ở đâu? Bây giờ chú tới đây nhận mình là ba An An chú không cảm thấy rất nực cười sao?”
Trần Khải Minh trước những câu hỏi đầy sự chất vấn của Lâm Trác Hy chỉ có thể câm nín. Bởi vì cậu nói quá đúng, không có khe hở nào cho hắn chen vào để biện minh.
Hắn vốn không quan tâm đến mọi thứ của Nhã Yên, chỉ là sau lần gặp nhau ở ngoài đường, nhìn thấy An An quá mức đáng yêu, lại còn là giọt máu của mình nên hắn cũng có chút gì đó gọi là tình máu mủ muốn nhận lại An An.
Những tưởng An An gặp ba sẽ vui lắm, nào ngờ con bé lại bài xích hắn một cách rõ ràng như vậy.
“Anh Tiểu Hy, An An muốn về nhà.”
An An kéo áo Lâm Trác Hy, ánh mắt vẫn còn mọng nước.
Lâm Trác Hy gật đầu, nắm lấy tay An An. Trước khi đi, cậu còn nói với Trần Khải Minh như một lời cảnh báo:
“Nếu chú còn có ý định muốn tiếp cận An An, thì đừng trách tôi!”
Trần Minh Khải nhìn hai đứa trẻ rời đi, tự hỏi thằng nhóc ấy là ai mà có quyền ra lệnh cấm cản hắn?
An An là con gái hắn, nhất định hắn sẽ giành lại.