Hôm nay Lâm Trác Hy phải đi học thêm nên không thể trông chừng An An để Tiểu Bình đi đón Nhã Yên về được, bất đắc dĩ cô đành dẫn con bé theo.
An An nghe được đi đón mẹ, suốt dọc đường cái miệng nhỏ cứ líu lo không ngừng. Tiểu Bình nhìn con bé nắm tay mình kéo đi, trong lòng tràn đầy yêu thương.
Thời tiết dần vào mùa mưa, hôm qua chị em cô về gần tới nhà thì trời bất ngờ đổ xuống một cơn mưa lớn. Khi hai người về được đến sân thì đã ướt như chuột lột. Nên hôm nay cô mang theo dù để phòng thân.
Tiểu Bình vừa đến trước cửa phòng trà đã gặp phải oan gia.
Cô dẫn An An tránh đi ra cửa sau để ngồi chờ Nhã Yên, thế quái nào Tôn Gia Long lại phát hiện ra cô.
“Tiểu Bình!” – Tôn Gia Long chuẩn bị bước vào trong, nhìn thấy cô thì hai mắt phát sáng, liền gọi.
Tiểu Bình vờ như không nghe thấy, cứ tiến lên phía trước nhưng An An đã ngoái đầu nhìn lại, kéo kéo tay cô nói:
“Dì Bình, chú ấy gọi dì kìa!”
Tiểu Bình cúi xuống nói nhỏ với An An:
“Hắn là tên điên đó, con mặc kệ đi.”
An An nghe thế liền sợ rụt người lại, bám dính vào Tiểu Bình khiến cô phì cười.
Tôn Gia Long đến chắn trước mặt Tiểu Bình, không vui nói:
“Tiểu Bình, em cố tình không nghe?”
“Tôn phó tổng à, trong khách sạn thì tôi là nhân viên của anh, anh muốn kêu tôi lúc nào cũng được. Nhưng hết giờ làm, anh có thể xem như hai chúng ta là người dưng được không? Hơn nữa tôi với anh cũng không thân thiết gì, đừng cứ một Tiểu Bình, hai Tiểu Bình như thế. Tôi cảm thấy không được thuận tai cho lắm!”
Tiểu Bình nói một tràng làm cho ai kia đứng hình trong giây lát, còn An An thì bụm miệng cười hí hí trông rất vui vẻ.
Tôn Gia Long mặt mày xám xịt nhìn An An làm cho con bé nín cười, sợ hãi nấp sau lưng Tiểu Bình. Đại não Tôn Gia Long hoạt động một chút, cậu ta nở nụ cười mê hoặc lòng người, ngồi xuống kéo tay An An ra khỏi người cô:
“Bé con, con là cháu của dì Bình hả?”
An An e dè nhìn Tôn Gia Long, khẽ gật đầu:
“Dạ phải, dì Bình nói chú là tên… ưm… ưm…”
Cũng may là Tiểu Bình nhanh tay bịt miệng con bé lại, chứ nếu không ngày mai Tiểu Bình cô chắc phải mang theo bộ hồ sơ để đi tìm việc khác cũng nên.
“Thật xin lỗi, Tôn phó tổng. Tôi phải vào trong để đợi đón chị tôi.”
“Tại sao em không vào cửa trước?” – Cậu ta chỉ ra cửa chính, lúc này mới phát hiện ra hôm nay ở đâu xuất hiện hai tên bảo vệ cao to lực lưỡng đứng canh.
“Tôi chỉ đến để đón chị tôi thôi chứ không có tiền để vào uống rượu thưởng nhạc như Tôn phó tổng đâu.”
Cửa sau của phòng trà là lối đi dành cho nhân viên và người thân của họ, còn cửa trước muốn vào điều kiện tiên quyết là phải có tiền.
“À, vậy tôi sẽ dẫn em và cô bé đáng yêu này vào.” – Tôn Gia Long bế An An lên, khảy nhẹ vào mũi con bé hỏi – “Cô bé, con có muốn vào trong nghe mẹ hát không?”
An An khoái chí gật đầu lia lịa:
“Dạ muốn, dạ muốn.”
Tôn Gia Long mặc kệ Tiểu Bình có đồng ý hay không, cậu ta đã đưa An An lên cửa trước.
“Nè… đợi tôi với!”
Tiểu Bình bất lực đành theo sau họ.
Thế nhưng đời không như mơ, Tôn Gia Long chưa kịp bước vào đã bị hai tên bảo vệ chặn lại:
“Xin lỗi, anh có phải là Tôn Gia Long?”
Tôn Gia Long nhếch mép, thầm tự hào vì mình đi đến đâu người ta cũng nhận ra.
Thấy Tôn Gia Long gật đầu, một trong hai tên bảo vệ ấy nói:
“Xin lỗi anh Tôn nhưng anh đã bị cấm vào phòng trà này rồi ạ!”
Vẻ mặt tự hào của Tôn Gia Long lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đen như đít nồi.
“Ai dám cả gan cấm tôi? Có tin tôi san bằng cái phòng trà này của các người không hả?”
Tôn Gia Long đang khí thế hùng hồn đe doạ nhưng hai tên đứng gác cứ trơ trơ ra đó, còn tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu ta:
“Dạ thưa, là cậu Tôn Gia Quyến ạ!”
Mặt Tôn Gia Long càng ngày càng đen, Tiểu Bình được một phen cười no bụng. Cô giành lại An An từ tay cậu ta, trêu:
“Đến cả mình còn không vào được, còn đòi bảo lãnh dì cháu tôi sao? Buồn cười chết được! Chúng ta đi đợi mẹ thôi An An.”
An An không được xem mẹ hát, liền xụ mặt:
“Chú là đồ lừa gạt!”
Vừa mất mặt với “vợ tương lai” vừa hổ thẹn với “cháu vợ”, Tôn Gia Long nuốt không trôi cục tức này, cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho anh trai mình, còn chỉ chỉ vào hai tên bảo vệ như muốn nói: “Được lắm, ông mà vào được thì ông đây sẽ đuổi việc các người.”
Bên trong Tôn Gia Quyến đang rất nhàn nhã nghe người đẹp hát nhưng người đẹp của anh hôm nay hình như có vẻ không được khoẻ cho lắm, giọng không trong như mọi hôm, vẻ mặt cũng có chút phờ phạc.
Điện thoại trong túi quần rung liên hồi, Tôn Gia Quyến lấy ra xem. Anh thẩy điện thoại lên ghế khi vừa nhìn thấy tên người gọi đến “Long Phiền Phức”.
Tôn Gia Long vò đầu bứt tai, lần trước Tôn Gia Quyến có nói sẽ cấm không cho cậu ta đặt chân vào nơi đây. Cậu ta vốn nghĩ anh mình chỉ nói đùa nhưng ai ngờ lại làm thật. Chết tiệt!
Cậu ta lủi thủi đi ra cửa sau, cúi đầu đi lại ghế ngồi cạnh Tiểu Bình và An An, không nói câu nào.
Tiểu Bình đi ra sau cánh gà nhìn lên sân khấu, cả khán phòng đều chật kín khách ngồi. Chị cô đúng là có sức hút mà!
Tiểu Bình tính trở lại chỗ cũ, nhưng mắt cô liền nhìn trúng người đàn ông ngồi ở cuối góc. Tầm mắt người đó nhìn chị cô không rời nửa khắc, cái nhìn mà Tiểu Bình cho là kiểu “dù trên thế giới có bao nhiêu người, trong mắt tôi cũng chỉ chứa đựng một mình em.”
Cô chợt nhớ lại cuộc trò chuyện của mình và Nhã Yên vào mấy hôm trước.
Tiểu Bình thấy chị ôm một bó hoa hồng rất đẹp có mười một bông, cô hỏi:
“Bó hoa này ai tặng chị thế?”
Nhã Yên đưa bó hoa lên ngửi, hít lấy mùi thơm đặc trưng của nó nhưng lại len lỏi một hương thơm nhè nhẹ của người tặng. Nhã Yên khẽ đáp:
“Là hoa của anh Tôn tặng chị.”
“Là anh Tôn Gia…”
Chữ “Quyến” của Tiểu Bình lập tức bị nuốt lại khi Nhã Yên gật đầu đáp:
“Phải, là Tôn Gia Hoàng.”
“Hử? Tôn Gia Hoàng?”
Tiểu Bình thắc mắc, Nhã Yên liền nói đó chính là người năm lần bảy lượt giúp đỡ cô khi cô gặp chuyện. Tiểu Bình chợt hiểu ra, thì ra người đàn ông đó vì không muốn chị mình nhận ra nên mới nói dối.
Tiểu Bình biết ý nghĩa của mười một bông hoa ấy, cảm thấy hạnh phúc thay cho chị mình.
Bài hát sắp kết thúc, Tiểu Bình quay lại ghế ngồi, đập vào mắt cô là hình ảnh An An đang ngồi trong lòng Tôn Gia Long đùa giỡn với cậu ta.
Tiểu Bình lắc đầu ngồi đợi, tầm năm phút sau thì Nhã Yên được đưa ra, trông vẻ mặt cô có chút xanh xao.
Tiểu Bình lại đỡ lấy chị, lấy tay sờ trán mới phát hiện trán Nhã Yên rất nóng.
“Hình như chị bị sốt rồi!”
“Vậy sao?”
Nhã Yên dùng mu bàn tay sờ trán, đúng là nóng thật. Có lẽ do hôm qua nhiễm mưa, nay còn ngồi trong phòng máy lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ nên mới thành ra như thế. Cũng may là cô vẫn cầm cự để cố gắng hoàn thành buổi ca nhạc thật tốt.
“Chị…”
Chưa dứt câu, đầu Nhã Yên quay mòng mòng, cây gậy dò đường trên tay cô rơi xuống. Tôn Gia Quyến không biết vào từ lúc nào, khi Nhã Yên vừa nghiêng người sắp ngã, anh đã nhanh tay đỡ lấy cô.