Tiểu Bình đang làm việc thì Vy Vy vội vàng chạy vào, cô nàng thở gấp, vịn tay lên vai Tiểu Bình, nói trong hơi thở:
“Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Bình!”
“Không có gì! Cậu cũng hay làm thay tôi mà.”
Tiểu Bình chuẩn bị tan ca thì Mỹ Lệ bước vào. Vy Vy đeo bảng tên lên ngực, chỉnh lại tóc tính tiếp đón thì Tiểu Bình đẩy nhẹ cô nàng ra, tiếp thay.
Mỹ Lệ nhìn Tiểu Bình bằng ánh mắt khinh bỉ cùng chán ghét, nghĩ đến hôm nọ Tôn Gia Long vì người trước mặt mà không đụng đến mình, cục tức trong lòng cô ta vẫn chưa vơi đi. Hơn nữa vừa rồi lại còn xui xẻo gặp phải Tôn Gia Quyến, chưa hết bực tức bây giờ gặp Tiểu Bình thì nỗi bực ấy ngày càng tăng cao.
Mỹ Lệ đập tay lên bàn, ỷ mình là người của Phó tổng khách sạn, liền nghênh mặt huênh hoang:
“Tôi có hẹn với Gia Long ở phòng Tổng thống!”
Tiểu Bình cười thân thiện, nhưng nụ cười ấy mười phần đều là miễn cưỡng.
“Phiền cô cho tôi xem thẻ Vip ạ!”
Mỹ Lệ lúc này mới chợt nhớ ra quy định của khách sạn chính là có thẻ Vip mới được vào, còn không thì có thể nhờ người trong khách sạn dẫn vô. Nhưng cô ta nghĩ, bản thân là bạn gái của Phó tổng khách sạn, không lý nào phải cần có thẻ mới được vào.
Nghĩ thế, Mỹ Lệ hất mặt lên với Tiểu Bình:
“Tôi là bạn gái của ông chủ cô, lẽ nào còn phải cần đến thẻ? Cô có tin tôi bảo anh ấy đuổi việc cô không?”
Tiểu Bình thầm khinh bỉ trong lòng, nếu cô sợ bị đuổi việc, chắc chắn sẽ không dám cản đường cô ta.
“Tôi đứng đây đợi ông chủ của mình đuổi việc từ chiều giờ nhưng không thấy đấy!”
Vy Vy đứng bên cạnh trố mắt nhìn Tiểu Bình, tự hỏi cô ấy hôm nay không ăn cơm mà ăn gan hùm mật gấu hay sao lại to gan đến như vậy.
Thấy Mỹ Lệ có vẻ tức giận, cô ta còn lấy điện thoại ra gọi cho một người mà Vy Vy đoán là Phó tổng của mình. Lo sợ bạn mình sẽ bị đuổi thật, Vy Vy liền lên tiếng hoà giải:
“Thành thật xin lỗi quý khách! Tiểu Bình chỉ là người mới vào làm nên không hiểu chuyện. Mong quý khách bỏ qua cho!”
Lúc này Mỹ Lệ mới nhìn bảng tên của Tiểu Bình, rồi lại nhìn lên mặt cô. Mày cô ta khẽ nhăn lại, Tiểu Bình có nét rất giống với người mà cô ta ghét.
“Triệu Nhã Bình? Cô là em gái của Triệu Nhã Yên?”
Tiểu Bình cười lạnh, kẻ ngu si này cuối cùng cũng nhận ra rồi.
Mỹ Lệ thấy Tiểu Bình không trả lời, nhưng vẻ mặt cô có vẻ như là cô ta đã đoán đúng. Mỹ Lệ ghét Triệu Nhã Yên vì đã làm cô ta mất việc, ghét Triệu Nhã Bình vì dám cản trở cô ta. Cô ta hừ lạnh, cầm điện thoại gọi cho Tôn Gia Long.
“Anh Long, anh gọi em đến nhưng lễ tân của khách sạn lại nhất quyết không cho em vào. Anh xuống giải quyết cho em đi!”
Bên kia đáp một tiếng, Mỹ Lệ cất điện thoại, gằn giọng với Tiểu Bình:
“Kì này cô chết chắc! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đối đầu với tôi!”
Tiểu Bình nghênh mặt nhìn cô ta, ý muốn nói: “Chắc tôi sợ!”
Chưa đầy 5 phút sau, cửa thang máy “ting” một cái, một dáng người cao ráo bước ra.
Mỹ Lệ nhìn thấy “cây cổ thụ vàng” của mình liền chạy đến sà vào lòng Tôn Gia Long, nũng nịu chỉ về phía Tiểu Bình:
“Lễ tân của khách sạn anh dám vô lễ với em! Cô ta còn thách anh đuổi việc cô ta nữa đấy!”
Tôn Gia Long nghe thế khoé môi liền nhếch lên đi về phía quầy lễ tân. Vy Vy lo sợ giùm Tiểu Bình, cô kéo kéo tay áo Tiểu Bình, nhỏ giọng:
“Lần này không xong rồi tổ tông của tôi ơi!”
Khi đã đứng trước mặt Tiểu Bình và Vy Vy, Tôn Gia Long hỏi:
“Ai là người không cho cô ấy vào?”
Vy Vy cắn răng, tính nhận thay Tiểu Bình thì đã thấy cô nàng tháo bảng tên, mặc áo khoác và đội nón, đeo khẩu trang vào. Mọi hành động đều rất nhanh gọn.
Sau khi đã kín mít như Ninja, Tiểu Bình cầm túi xách bước ra khỏi quầy, đứng trước mặt Tôn Gia Long và Mỹ Lệ, mỉm cười:
“Là tôi không cho cô ta vào đấy! Tôn phó tổng, thật ngại quá! Bây giờ anh có muốn la mắng tôi cũng không được, vì tôi đã hết giờ làm từ lâu rồi. Chào nhé!”
Tiểu Bình đắc ý bước ngang qua hai người họ, còn tinh nghịch nháy mắt với Vy Vy một cái khiến cô nàng cạn lời.
Sự việc này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Tôn Gia Long. Vốn dĩ anh muốn dùng Mỹ Lệ để khiến cô gặp trở ngại, câu vừa rồi anh hỏi, vẻ mặt còn làm bộ nghiêm túc khiến cho ai kia phải sợ mà năn nỉ anh như lần trước. Nào ngờ… nước đi này anh thực sự không thể lường trước được!
Tôn Gia Long gạt tay Mỹ Lệ ra đuổi theo Tiểu Bình, lúc này cô nàng đã tháo nón xuống, mái tóc dài suôn mượt phấp phới bay trong gió.
“Đợi đã!”
Nghe Tôn Gia Long gọi, Tiểu Bình dừng chân quay lại nhìn anh, khó hiểu hỏi:
“Có chuyện gì sao Tôn phó tổng? Anh tính chạy theo đòi lại công bằng cho người tình bé bỏng của mình à?”
Vừa bước tới đã nghe giọng nói đầy sự mỉa mai, Tôn Gia Long cười khổ. Anh ngỏ ý:
“Để tôi đưa em về.”
Tiểu Bình nghe thế liền nở nụ cười mê hoặc lòng người, rất tiếc lời nói ra lại khác với nụ cười mê đắm ấy:
“Rất cảm ơn lòng tốt của Tôn phó tổng nhưng mà xe của anh, e rằng tôi không có phước phần để ngồi đâu.”
Tiểu Bình không muốn nói thêm lời nào nên quay đi, để lại Tôn Gia Long với nụ cười phảng phất phía sau.
Xem ra Tôn Gia Long anh đúng là bị quả báo thật rồi. Trước nay chơi đùa với những cô gái khác vô tội vạ mà không nghĩ đến hậu quả, nay lại gặp phải cô gái bướng bỉnh có phần mạnh mẽ như Tiểu Bình đúng là nghiệp mà anh phải trả.
Mỹ Lệ hậm hực bước ra khỏi khách sạn, hôm nay là ngày quái gì thế? Hai anh em nhà họ Tôn, một người thì bảo vệ cô chị, còn một người thì mặc cô ta chạy theo cô em. Cục tức này đúng là cô ta nuốt không trôi mà.