Nhóm dịch: Thất Liên HoaLăng Hằng Nghị cũng phát hiện vấn đề giá thu mua năm nay quá thấp, triệu tập toàn bộ cán bộ trong đại đội mở hội bàn bạc biện pháp, nhưng tất cả mọi người không nghĩ ra cách giải quyết nào tốt, Lăng Hằng Nghị cũng chỉ có thể mày chau mặt ủ về nhà.
Buổi tối cơm nước xong, Lăng Hằng Nghị cũng cùng các con bàn bạc xem có đầu ra tốt hơn nào không.Lăng Vệ Gia sau khi nghe thấy trạm thu mua giá thấp, có hơi động tâm, bình thường anh ấy và anh em quen nhau có kinh doanh chút hàng đến chợ đêm bán hàng ra, cơ hội tốt nha.
“Ba, nếu không chúng ta thu chỗ đó bán ra?”Lăng Vệ Đảng đâu phải không biết ý đồ xấu lão Tứ nhà mình, nhưng tình huống hiện tại vẫn phải cẩn thận một chút, anh ấy theo đoàn xe đi không ít nơi, bây giờ khắp nơi đều có tiểu nhân nhảy ra, hơi không để ý sẽ bị nắm điểm yếu.
“Lão Tứ, bây giờ không nên làm chết như vậy, gần đây anh đi rất nhiều nơi, những người trước kia bây giờ đã vùng lên.”Lăng Hằng Nghị nghe thế, móc thuốc lá sợi đã lâu không lấy ra, hút, cuộc sống lúc nào cũng thận trọng như vậy.
Xem như đại đội Lăng gia tốt, bởi vì cơ bản toàn bộ đại đội đều là họ Lăng, cùng tông cùng tộc, ngoại trừ mấy người trà trộn, cơ bản đều đồng tâm đồng lực, ít tố cáo những chuyện phiền lòng như này, giống như hai đại đội Thượng Hà đại đội và Hạ Hà đại đội vậy, bên trong đội tố báo nhau rất nhiều, bên trong đại đội đều chướng khí mù mịt.“Lão Tứ, nghe lời anh em, năm nay trước tiên không nên làm, chờ thế cục rõ ràng rồi hãy nói.”“Ba…” Lăng Vệ Gia có hơi không cam lòng.Lăng Nguyệt ló đầu ở ngoài cửa: “Ông nội, lại hút thuốc, không tốt.”Lăng Hằng Nghị vội buông điếu thuốc xuống, đi tới cửa ôm lấy Lăng Nguyệt.
“Ông nội không hút, đừng tìm nói với bà nội.
Bà nội đâu?”“Nội và thím Hai thu nấm nấm.”“Sao cục cưng không cùng bà nội thế?”“Nhớ ông nội.” Lăng Nguyệt chớp đôi mắt to nói.
Thầm nghĩ, đương nhiên là muốn biết ông nội và ba còn có chú đang thương lượng chuyện gì, lúc về nhà vẻ mặt ông nội ngưng trọng.“Ông nội cũng nhớ cục cưng.” Lăng Hằng Nghị cười giống như một đóa hoa cúc, còn muốn hôn cục cưng nhỏ hai cái, nhưng nghĩ đến cháu gái nhà mình rất ghét mùi thuốc lá, thì quên đi, sớm biết thế sẽ không lấy ra.Lăng Vệ Gia ở bên cạnh thấy áo bông nhỏ của mình nói nhớ ông nội cũng bốc lên chua xót.Lăng Hằng Nghị nhìn con trai nhỏ nhà mình, mở miệng nói: “Lão Tứ gần đây phải phép tắc, đừng bị nắm nhược điểm, tránh liên lụy người nhà, ba con thì không sao, nhưng không thể ảnh hưởng tới cục cưng nhỏ.”Lăng Vệ Gia hết ý kiến, mình vẫn là con ruột sao.
Nhưng nghĩ lại vợ mình mới có áo bông nhỏ một tiểu, không làm thì không làm đi.“Nguyệt Nguyệt, ba ôm nào, ông nội hút thuốc, khó ngửi.” Lăng Vệ Gia giành lấy Lăng Nguyệt, chạy.Lăng Hằng Nghị tức chết, mình mới bế cục cựng nhỏ một lúc, bình thường cục cưng nhỏ toàn theo vợ và con dâu.
“Nghịch tử, trả lại cục cưng nhỏ.”Lăng Vệ Đảng không nói nhìn cha lửa giận ngút trời và em trai không ngừng di chuyển, ôi.
Nhưng mà, mình cũng thật muốn ôm cháu gái.Lăng Nguyệt ở trong lòng Lăng Vệ Gia, cha mình ôm mình không ngừng chạy trốn, giống như cướp con.Nếu Lăng Vệ Gia biết con gái nhà mình nói ra, nhất định sẽ phản bác, cũng không phải là cướp con, rõ ràng là con gái mình, mỗi ngày đều bị ông nội bà nội chú thím các anh trai chiếm lấy, luôn nói buổi tối về với mình, buổi tối đều ngủ cùng, hứ..