Cuối tuần này Châu Thư Nhiên nhờ chị Đường Đường xin nghỉ giúp ở đoàn phim vì cô vướng lịch họp lớp. Tất nhiên chị Đường Đường đồng ý luôn, dạo này tâm trạng cô không tốt nên đâm ra đóng phim cũng 2-3 lần NG, đi họp lớp nhỡ đâu về đóng tốt hơn cải thiện tình hình.
Trên mạng hiện giờ cũng đang có hàng đống antifan của Châu Thư Nhiên lên bài ném đá và phản ứng gay gắt về việc đóng phim của cô nhưng cũng có đồn đảo lượng fan bà xã, fan cuồng đứng lên fan đối. Cuối cùng trong một bài đăng có đến hơn 300 nghìn lượt bình luận làm chao đảo mạng xã hội, suýt nữa thì sập luôn trang.
– Mãi Yêu Nhiên Nhiên: Không phải Nhiên Nhiên nhà tôi đây đóng giở mà do mắt nhìn của mấy người dở quá không tiếp thu được những nét diễn của Nhiên Nhiên!
– Nhiên Nhiên bế em này: Con mẹ nó! Nhiên Nhiên nhà tôi diễn viên quốc tế còn đây là phim trong nước tất nhiên sẽ không hợp rồi! Người nào chửi thì để bà đây chửi cùng, đảm bảo đến là tiếp đón!
– Cam Xả Yêu Uẩn: Dở nói dở đi, cái lũ fan não tàn của Châu Thư Nhiên nổi tiếng cãi cùn như này mà! Đúng là người một nhà!
– …
Châu Thư Nhiên cũng lướt xem mấy bài đăng về mình, khen chê có đủ nhưng cô cũng lười lên bài. Chị Đường Đường nói hiện giờ không càn thanh minh, để vấn đề trên mạng công ty sẽ quản lý, nếu ai cố gắng công kích sẽ đâm đơn kiện.
“Sếp lớn vẫn làm việc đỉnh quá! “
Từ “Sếp lớn” mà cô bảo là để nói đến Đặng Tu Hoành – con trai thứ tư nhà họ Đặng. Trước khi vào giải trí EMV, Châu Thư Nhiên còn là nghệ sĩ tự do. Mỗi tháng để cô nổi tiếng mà Bạch Tử Hàn đã chi một số tiền đến mức khủng khiếp, sau này do một lần vô tình gặp Đặng Tu Hoành khi cô đứng ngoài đường hút thuốc thì EMV đã gửi lời mời cô gia nhập. Hợp đồng kí kết là 10 năm, trong vòng 3 năm khi kí hợp đồng công ty quả thật đã cho Châu Thư Nhiên rất nhiều tài nguyên tốt đến mức diễn viên khác cũng không có sự ưu ái như cô.
Đang nói về người sếp này thì anh ta xuất hiện luôn. Trùng hợp thật!
“Sếp à, cho nhân viên xin nghỉ 2 ngày cuối tuần nhé? ” Châu Thư Nhiên ngửa đầu ra ghế uể oải nói.
Đặng Tu Hoành tâm trạng hình như không tốt, nét mặt anh ta hơi kém nhưng chẳng thể làm lung lay cái sắc đẹp nam tính hàng vạn cô gái mê mẩn: “Nhìn kia, ai xin nghỉ việc như em không Nhiên Nhiên? Đúng là tôi số khổ mới vớ phải nghệ sĩ như em! “
Câu nói khiến Giai Đường Đường nhìn sếp mình bằng ánh mắt cảm thông, ánh mắt đó như muốn Đặng Tu Hoành hãy nhìn vào thực tế đây đi, nhìn thân xác đang tàn phai của tôi đây!
“Sếp à, cho xin một điếu thuốc! “
Vì đang trong thời gian quay phim nên phải đảm bảo sức khỏe cho diễn viễn, cách xa rượu và thuốc lá đặc biệt những chất gây nghiện nên Đặng Tu Hoành và Giai Đường Đường làm ngơ không muốn cho. Cô hơi thấy thèm thuốc lá rồi… Ở cạnh ông lớn kia cô không dám hút! Giờ ngửa tay xin không ai cho là sao?
“Sếp à… Một lần thôi… “
Vì vẻ mặt đau khổ và đáng thương của cô, Đặng Tu Hoành nghiến răng vứt cho bao thuốc lá phụ nữ luôn ở sẵn trong túi của anh, nhắc nhở cô:
“Hút ít thôi! Em mà làm sao công ty ông đây phá sản mất! “
Nói rồi anh ta đứng dậy sải bước ra ngoài, bên ngoài cửa có một cô gái thân hình bốc lửa, ánh mắt nhìn thấy Đặng Tu Hoành đi ra liền sáng hơn đèn xe, vui vẻ chạy đến lao vào vòng tay anh ta rồi đi mất.
Việc này đối với trên dưới người trong công ty quá quen. Có mấy cô nàng diễn viên nổi tiếng gia nhập EMV còn ước được lên giường với ông chủ đến phát điên nhưng cái tên nắng mưa thất thường đấy ngày khẩu vị nọ, ngày khẩu vị kia!
“Người mới của sếp đấy, nhìn dáng được phết nhỉ? “
“Bé quá, ngực bé, eo bé, mông bé, chắc có chút thịt với trắng. Hình như là học sinh “
Được! Sếp họ lại đổi khẩu vị sang mấy bé nhỏ rồi, cho Giai Đường Đường cô lạy một lạy, thể loại này cũng chơi được thì đúng sếp họ!
________________________________
Đến cuối tuần, toàn bộ lịch quay và quảng cáo của Châu Thư Nhiên cũng ngưng hết. Giai Đường Đương hôm ấy là người lái xe chở cô đi, thật ra cô không muốn làm phiền đến chị quản lý nhưng mà chị Đường Đường không yên tâm để nghệ sĩ vàng của mình đi một mình đến nơi đó, nhỡ bị phóng viên chụp thì chắc chắn sẽ rất ảnh hưởng đến hình tượng!
Buổi tối ở thành phố này chẳng khác buổi sáng là bao, có khi lại nhộn nhịp hơn. Mấy quán bar người ra vào tấp nập, còn mấy hội quán thì đa số toàn nhân vật máu mặt đến nên loáng thoáng ở cửa đến 4-5 vệ sĩ đứng canh. Do có thư mời nên cô được đi qua cửa rất nhanh còn Giai Đường Đường thì không vào được, trước khi Châu Thư Nhiên đi, Giai Đường Đường dặn dò rất nhiều còn đưa cho một vỉ thuốc chống say.
Vào đến bên trong đã cố một nhân viên nữ, mắc bộ đồ giống nhân viên công sở dẫn Châu Thư Nhiên đến phòng đã đặt trước.
Thật ra cô chẳng muốn đến họp lớp chút nào! Cô chỉ muốn gặp lại Tịch Hạ vì đã mấy năm rồi hai người không liên lạc với nhau.
Trong hội quán yên tĩnh hơn quán bar rất nhiều, an ninh cũng cực kì nghiêm ngặt và thêm cả cái giá 4-5 vạn một tiếng tại đây cũng khiến chỗ này nổi tiếng hơn bao giờ hết.
À, chỗ này ông chủ hình như là Bạch Tử Hàn! Đúng là vừa phá vừa làm ra tiền mới chính phong cách anh ta.
Khẽ đẩy cửa phòng, bên trong căn phòng rất rộng. Ở xung quanh cái bàn chữ nhật có 7 ngươi đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ, đó đều là bạn cũ của Châu Thư Nhiên cả!
“A, ông xã Nhiên Nhiên của mấy cậu tới rồi kìa! ” Cẩm Đoan Hoài là người lên tiếng trước, tay cô hướng về phía cửa chỉ vào Châu Thư Nhiên khiến mấy người khác cũng nhìn theo.
Khi còn đi học, do Châu Thư Nhiên vừa đẹp trai lại còn có nét xinh gái quyến rũ của con gái nên mấy bạn học đều gọi cô là ông xã.
Châu Thư Nhiên gật đầu chào hỏi, gỡ khẩu trang rồi cũng đi đến cạnh một cô gái váy trắng ngồi xuống.
Không khí tự dưng lại ngưng, không ai nói một lời nào, người nọ nhìn người kia bằng ánh mắt thúc giục họ nói gì đó đi. Vốn ở căn phòng này người nào cũng đố kị với Châu Thư Nhiên, căn bản người ta đẹp lại nổi tiếng, suốt ngày lên báo với ông trùm ngành giải trí nên bị ghét cũng là điều đương nhiên!
Mấy cô gái ở đây cũng là con của gia đình quý tộc, tuy trong lòng một kiểu nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi vui giữ phép tắc tối thiểu của một tiểu thư sang trọng.
“Nhiên Nhiên, dạo này mình thấy cậu nổi tiếng quá nhá! Đúng là gà cưng của ông chủ Đặng!”
Cô gái mặc váy đỏ, gương mặt mang nét quyến rũ lên tiếng cắt đứt bầu không khí trước nhưng mà chỉ tiếc câu cô ta nói dùng để dò hỏi cũng như châm chọc hơn là khen hay quan tâm.
Châu Thư Nhiên đang uống cốc nước khẽ nheo mắt nhưng rất nhanh cũng lấy lại nét vui vẻ, nhẹ nhàng đáp lời:
“Đâu chỉ dạo này, từ hồi xưa cũng vậy mà! “
Tuy giọng nói nhẹ nhàng nhưng sự cao ngạo của một diễn viên hạng A vẫn rất rõ. Cô gái vừa hỏi lập tức ngớ người, bàn tay để trên ghế nắm chặt đến mức móng đâm mạnh vào da làm hơi rát. Mấy người xung quanh nét mặt cũng kém đi chả khá hơn, bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, một cô gái mặc váy màu đen đeo thêm chiếc khăn voan cùng màu bước vào.
“Chào mọi người, mình đến muộn. “
Cô gái đó là Tịch Hạ. Tuy gương mặt trưởng thành hơn nhưng vẫn giống năm 18 tuổi, đáng yêu lại còn có cảm giác da rất mềm mịn theo thời gian. Châu Thư Nhiên vội đứng dậy đi đến ôm chầm lấy Tịch Hạ
“Hạ Hạ, tại sao mấy năm qua mình không gọi được cho cậu? Rốt cuộc có chuyện gì sao? “
“Không phải, do trong nước mình có đôi chút bận nên đổi số! “
Tịch Hạ vỗ vai Châu Thư Nhiên an ủi cô. Khi thấy Châu Thư Nhiên, Tịch Hạ đã muốn khóc. Suốt 5 năm không có người bạn này tâm sự hay để nói chuyện cười đùa thì cuộc sống của cô chẳng khác địa ngục, bao nhiêu biến cố liên tiếp xảy ra, đặc biệt là Tịch gia cũng ngày một mòn đi mà trong nhà cô là đứa sáng suốt nhất nên đang có những ý kiến muốn cô nắm giữ quyền quản lý, làm gây ra một vụ tranh chấp quyền hành kinh động đến mấy gia tộc khác.
Nói chuyện được một chút, Tịch Hạ cũng biết rõ mấy người bạn xung quang cô đây không ưa Châu Thư Nhiên bèn lấy lý do để hai người ra ngoài.
“Đúng là căn phòng đó không hít nổi lấy cái khí sạch nào! ” Châu Thư Nhiên vươn vai một cái rồi lấy bao thuốc trong túi ra đi cùng Tịch Hạ về phía nhà vệ sinh.
Tịch Hạ gật đầu, mỉm cười nhưng vẻ mặt khi nhắc đến đám bạn cũ kia đầy sự chán ghét: “Toàn mấy con tép mà cứ muốn khiêu chiến với tôm hùng! Gia tộc mấy ả đó bé bằng cái lỗ mũi nhưng lại không giáo dục nổi mấy đứa con nên người. Thường dân còn biết phéo tắc hơn! “
Hai người đi vào nhà vệ sinh nữ hút thuốc, mặc kệ đám người kia. Dù sao giờ có đi vào bầu không khí cũng chẳng khá hơn được!
Đang Đứng hút thuốc bất chợt bên ngoài vang lên tiếng động lớn. Cánh cửa nhà vệ sinh đang yên lặng bỗng bị lung lay đổ ập xuống khiến đám người bên ngoài tập trung sự chú ý vào bên trong nhà vệ sinh.
Đám người đó gồm 4 tên đàn ông cao to mặc vest đen, vừa nhìn thoáng qua đã biết đây là vệ sĩ nhưng mà không rõ vệ sĩ của ai. Người đàn ông ở đầu chỉ thẳng tay vào mặt Châu Thư Nhiên rồi quay lại hỏi mấy tên đứng sau:
“Chắc con này chứ? “
“Đại ca, theo hình nhìn khá giống… “
Chưa đợi tên kia nói xong thì 2 tên đằng kia tiến lên, vẻ mặt cực kì hung dữ.
Đối diện với đám người, Châu Thư Nhiên vẻ mặt ung dung như gặp quá nhiều trường hợp này, tay kẹp thuốc lá vẫn hút như thường có vẻ chẳng mấy để tâm, Tịch Hạ cũng thờ ơ còn có chút khinh thường, ánh mắt như thách thức mấy tên kia “Mày chạm thủe vào bà mày xem? “
Mấy tên đó bị chọc tức, móc trong túi ra con dao sắc nhọn, đầu dao của một tên vẫn còn loe chút máu nhưng hiện giờ ánh mắt của mấy tên đó còn đỏ rực hơn cả màu máu đấy.
Bất ngờ một tên cầm con dao phi đến muốn đâm từ trên xuống thì Châu Thư Nhiên nhẹ nhàng né ra, tay kia rút một khẩu súng lục trong túi sách giơ lên trần bóp cò 2 lần liên tiếp khiên tên đó sững người lại cứng đờ không nhúc nhích. Ở bên cạnh, Tịch Hạ giơ chân lên đạp bay con dao sắc nhọn ra khiến nó bất ngờ bay lên cao cắm thẳng xuống sàn ngay trước mắt của mấy tên còn lại.
Sự việc này diễn ra cực kì nhanh, đặc biệt còn có súng! Mấy tên kia tuy hổ báo dân giang hồ nhưng trong đời chưa từng dùng đến súng cũng chưa chạm mặt ai cũng súng, nhất thời cả đám lùi lại phía sau.
Biểu cảm của Châu Thư Nhiên và Tịch Hạ vẫn rất thờ ơ coi khinh mấy tên đó, tay của Châu Thư Nhiên vẫn giữ súng nhưng đổi lại là hướng nòng vào tên đang sững người kia khiến hắn ta bủn rủn ngã xuống đất.
“Sau này muốn giết ai thì phải động não chút, đừng để đạn bay qua đầu mới nghĩ! “
Tịch Hạ tiến đến giơ tay hình súng hướng đến chán người đó nháy mắt một cái đầy kiêu ngạo có chút nghịch ngợm.
“Cút hay để tôi tiễn? ” Châu Thư Nhiên ung dung cất cây súng lại rồi lấy một điếu thuốc mới ra hút, ánh mắt sắc nhọn đầy đe dọa nhìn về phía mấy tên đằng sau.