Bên kia, sau khi gọi điện thoại xong cho Kim Dĩnh, lão già Kim Thiền Quân như hóa điên, lão ta cũng tức giận chẳng kém cạnh là bao. Cả căn nhà vơia đống đổ nát do lão gây ra vẫn chưa thỏa mãn bản tính của lão trong tận thân tâm, lão ước gì bây giờ được chém chết Kim Dĩnh cho hả dạ! Đang đập phá đồ, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng chuông vang lên, lần này là lần thứ ba tiếng chuông đó xuất hiện mới gây được sự chú ý của Kim Thiền Quân. Lão thở hồng hộc như con mãnh thú, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ phừng không dấu nổi sự khó chịu khi bị làm phiền. Tuy tức giận nhưng vẫn phải ra xem đấy là ai, nhỡ đâu lại mấy lão già hội đồng quản trị mò đến có việc gì cần tìm thì sao?
Cánh cửa vừa mở ra, Kim Thiền Quân chưa kịp nhìn thì một bàn tay to đầy cơ đã túm thẳng cổ lão bóp chặt. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến lão không kịp tiếp thu kịp, chỉ vài giây sau cơn khó thở tức ngực đến vô cùng nhanh hành hạ lão già đó. Người đàn ông vừa vào đeo khẩu trang đen, tay đút túi quần, tay còn lại vẫn bóp mạnh cổ Kim Thiền Quân, sau tên đó là vài tên khác cơ bắp cuồn cuộn xông vào thẳng nhà.
“Hự… a… chúng… chúng mày… là ai? “
Đáp lại lời của Kim Thiền Quân là tiếng cười lớn của đám người. Tên đang bóp cổ lão lực không giảm, tiếp tục bóp mạnh hơn, giọng lạnh lùng cảnh cáo:
“Thằng già mày tốt nhất nên sống biết điều chút! Mày còn dám lên giọng dọa chị ấy bọn tao sẽ đánh cho mày nát thây! “
Bị bọn chúng dọa cho trận rồi đánh đến thảm thương, Kim Thiền Quân không chịu nổi mà ngất xỉu. Sau khi xác nhận ông ta đã ngất thì bọn người này rút về, chả có gì vui cả, đánh một lão già mới mấy cái đã lăn đùng ra mà ngất xỉu, chẳng qua lệnh mới dừng ở mức cảnh cáo không thì họ đã xử luôn con heo này rồi!
Sáng sớm hôm sau, mới ngủ dậy chưa được bao lâu, Châu Thư Nhiên đã nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa của chị quản lý.
Thật sự là đến đúng giờ vậy sao?
Cô thầm cảm thán cái đồng hồ sinh học của Giai Đường Đường, cầu mong sau này tên Kiệt Dã kia có thể sống yên bình qua ngày khong đầy đau thương như cô đây!
“Đợi chút! “
Miệng ngậm cái bánh mì nướng bơ, Châu Thư Nhiên nhanh chóng ra ấn mở khóa cửa. Vừa mở, quản lý Giai vội vàng lao vào nhà bốc luôn miếng bánh mì còn lại trên đĩa trước ánh mắt ngạc nhiên của Châu Thư Nhiên.
“Chị! Bánh của em mà?! “
Bánh trong miệng thơm lừng vị bơ, thêm cả chút ngọt ngọt ngậy ngậy khiến Giai Đường Đường bất giác muốn ăn cái nữa nhưng biết sao giờ, cái đĩa đã hết sạch!
“Nước nước! Ngon quá, sau này làm nhiều chút nhé! “
Nhìn người quản lý như chết đói, Châu Thư Nhiên lắc đầu ngao ngán. Cô tưởng có mình cô mang bộ dáng chết đói này vậy mà giờ còn có người giống hơn!
Nghĩ đến mấy cái bánh, trong đầu Châu Thư Nhiên bỗng chốc hiện lên hình ảnh buổi sáng sớm hôm nay Bạch Tử Hàn đeo tạo dề trắng đứng làm. Nhìn từ phía sau, bờ vai anh rộng lại còn to, chiều cao thì khỏi nói, cô thấy bản thân anh không ăn chơi nữa mà đi làm người mẫu nam chắc chắn ngày phái nữ mua trăm quyển tạp chí về nhìn!
Nếu giờ mà nói cho chị quản lý đây biết cái bánh vừa ăn do tay boss chắc chị ấy sẽ trả lại toàn bộ rồi hối lỗi sâu sắc quá!
“À, hôm qua Bạch gia lên báo đấy! Nghe nói có người tự tử trong sân vườn! “
Nuốt được nốt miếng bánh, cô vừa nghe đến tin này từ miệng chị quản lý thì mi mắt giật giật. Sao mấy người nhà họ Bạch này lên báo lắm vậy? Sở thích của người nhà giàu sao? Càng kể về mấy vụ bê bối, Giai Đường Đường hình như càng sung hơn, giọng nói hết sức kích động:
“Em không biết đâu, dạo gần đây nghe nói bên Bạch gia đó nội bộ lục đục lắm! Mấy năm nay có mỗi tiểu thư nhà họ ít lên báo chứ mấy người còn lại thì ông ngày nọ, bà ngày kia. Tuần có 7 ngày chắc lên hết cả 7! “
Đưa cốc nước ấm đến cạnh Giai Đường Đường, tay cô khẽ gõ xuống mặt bàn, giọng cũng trầm hơn.
“Chị gửi chi tiết bài báo đấy cho em… “
Bên nước ngoài 5 năm cô luôn để ý các mặt báo trong nước, mấy năm rồi rất yên bình nhưng sao cô mới về nước lại bắt đầu xuất hiện mấy vụ nhiều như này? Quên cái nữa là mẹ nuôi Châu Thư Nhiên còn quen Châu Thanh Tấn, lần trước đến thăm bà mà cô quên hỏi. Giờ nghĩ lại chẳng lẽ có gì đó uẩn khúc, nhưng mà cũng không có liên quan gì đến vụ giết người năm đó thì sao?
Nhắc đến vụ án năm đó bất giác Châu Thư Nhiên lạnh run. Nếu không đứng ở cửa nghe lén mẹ nuôi cô nói, cô cũng không biết rằng mẹ cô có một bằng chứng chưa công khai…