May khi vừa đóng lại cảnh bị lỗi vừa nãy, cả hai người đều không ai bị mắc lỗi sai nhưng Châu Thư Nhiên vẫn muốn nhìn lại ánh mắt trước đó của Lô Uẩn Uẩn đề nhớ lại xem giống ai. Điều này đang dần khơi dậy bản năng tò mò của chính cô nhưng phía Lô Uẩn Uẩn cũng chẳng quan tâm. Cô ta nay có rất nhiều lịch trình nên rời trường quay rất nhanh dưới sự hộ tống của dàn bảo vệ
“Chuẩn bị đến đài FMS, bên đó đã hẹn hôm nay sẽ quay chương trình phát sóng trực tiếp toàn quốc rồi. Còn nữa, em sẽ cần chuẩn bị cho lễ trao giải sắp tới! ” Giai Đường Đường thao tác nhanh chóng xếp lịch cho Châu Thư Nhiên trên ipad, gần đây lịch trình kín mít mà bên cạnh Nhiên Nhiên cô vừa là quản lý lại là trợ lý nên rất nhiều việc. May mà có Kiệt Dã lâu lâu sẽ đứng ra làm thay sắp xếp giúp cô hay giải quyết mấy tin bất lợi ở trên mạng.
Ở đằng xa, một chiếc xe thể thao màu đỏ đang đi thẳng vào chỗ trường quay khiến ai cũng trầm trồ kinh ngạc.
“Chiếc xe này là của ai vậy? “
“Hay là ông lớn nào đến đây? “
Cứ thế bắt đầu nhiều tiếng xì xào nói chuyện to nhỏ vang lên xoay quang chủ đề chiếc xe đỏ đó nhưng mọi người quên mất Châu Thư Nhiên! Cô vừa nhìn thấy chiếc xe người đã lảo đảo lui vài bước, có bị điên mới đứng lại trầm trồ như đám kia. Lén với lấy tui sách, che lên mặt rồi lùi dần về phía trong tòa nhà. Vừa đặt chân vào trong cô vội chạy thẳng vào phòng trang điểm đóng cửa chặt lại thở phào một hơi. Đang ngồi xuống chiếc ghế sô pha uống nước bỗng chợt chỗ phía cử phát ra tiếng ‘rầm’ mạnh chấn động. Cánh cửa đáng thương bị lệch qua một bên quá thảm hại…
“Đường đường là Hàn thiếu mà lại chuyên dùng cách này gặp người khác sao? “
“Tôi có thể đạp bay cả cái tòa nhà này chứ đừng nói cánh cửa! “
Châu Thư Nhiên bĩu môi quyết định không thèm quan tâm đến người nào đó mà cầm điện thoại lướt. Bạch Tử Hàn đá cái ghế vướng víu chân rồi đi đến ngồi cạnh tiện tay ôm luôn cô nàng nào đó vào lòng
“Anh bị điên à? Bỏ ra nóng quá! ” Cô không thích bị ôm nên cố ý đẩy anh ra, ngồi dịch ra chút nhưng nào được. Anh tiến lại một lần nữa ôm cô vào lòng, nâng cằm cô nàng bé nhỏ nào đó lên hôn khắp mặt
“Ưm… nhột quá! Bỏ ra… “
Cái tay không yên phận của anh bắt đầu lần mò đến khóa váy phía sau lưng cô, kéo rẹt một cái đã cởi được chiếc váy Châu Thư Nhiên mặc
“Tôi nói rồi… tôi sẽ cho em biết không bằng cầm thú là như thế nào! “
“Anh! Bỏ ra… ưm… đây là phim trường đó anh tính làm gì? “
Cô lo lắng nhìn cánh cửa còn bị bung phía sau lưng anh, bên ngoài là Mặc Luân đang đứng quay lưng lại với họ, miệng huýt sáo không quan tâm. Biết cô đang nghĩ gì, anh liền quay lưng lại gọi Mặc Luân
“Mặc Luân, cậu ra đóng toàn bộ cửa ra vào nơi này cho tôi, chưa có lệnh của tôi thì ai vào cứ thẳng tay cắt một cái chân! “
“Điên à… ” Nghe xong cô rùng mình, đây chính là bộ dạng của người đứng đầu tổ chức KingTom sao? Thật ra cũng không hẳn xa lạ với việc Bạch Tử Hàn giết người nhưng mà… giết công khai ở phim trường đúng là kích thích! Nhìn vẻ mặt có chút sợ hãi của cô, anh tiến sát môi đến gần tai cô nói dửng dưng một câu
“Cắt chân chưa chết được… sau nay có dịp sẽ để em biết cắt chỗ nào một phát chết luôn! “
Châu Thư Nhiên: Tên điên biến thái!
Không đợi cô bình phục lại, anh đã túm lấy chiếc váy vừa được mở khóa dựt mạnh ra vứt xuống nền nhà, tay lần mò tiếp đến khóa nội y. Anh thề hôm nay không làm gì được cô anh sẽ gọi cô bằng mẹ! Để xem con mèo nhỏ này chạy kiểu gì nữa, anh nhịn hơn một tháng rồi! Giờ bắt đầu ăn thịt lại thôi…
“Đừng có mà nghĩ đến bỏ chạy… hôm nay không ăn được em ông đây sẽ gọi em tiếng mẹ! “
Châu Thư Nhiên vội bị dập tât suy nghĩ bỏ trốn, cô sợ hãi lẫn buồn cười trêu anh
“Ây da… tôi không thích làm mẹ khi mới có 23 tuổi đâu! “
“Được! Làm gì có cơ hội đấy cho em! “
Nói là làm, đôi môi nóng bỏng của anh đặt xuống một nụ hôn từ cổ tay trắng ngần tới bàn tay, sau đó, khẽ mở miệng, ngậm chặt ngón tay trắng ngà gầy gò của người con gái. Cô khẽ run lên, rút bàn tay lại. Châu Thư Nhiên lại cảm thấy bàn tay của anh đang di chuyển dần xuống eo rồi đến bờ mông nhỏ nhắn, mềm mại. Anh càng càn rỡ xoa nắn mông cô, tận hưởng sự mềm mại trong lòng bàn tay. Thân thể của anh áp sát lại cô, vòm ngực rắn chắc cách một lớp áo sơ mi vẫn cảm nhận rất rõ. Lại một nụ hôn nóng bỏng phủ xuống môi cô, cướp đi toàn bộ ý thức, đầu óc Châu Thư Nhiên rơi vào trạng thái ong ong, cơ thể mềm nhũn dán chặt vào vòm ngực người đàn ông. Môi anh di chuyển khắp trên mặt cô, xuống đến vành tai, khe khẽ ngậm lấy cắn
“Đau… đừng cắn… “
Anh giống như đang vuốt ve báu vật, ngón tay trên da thịt nàng lưu lại từng dấu vết nóng bỏng khiến cô khẽ run lên, cảm giác run rẩy này len lỏi dần đến đại não, khiến cho cô mơ, hồ mất đi ý thức.
Anh cười khẽ, cởi phăng bộ quần áo trên người xuống, ôm cô gái bé nhỏ vào lòng hôm lên từng tấc da thịt trâng nõn nà để lại dấu đỏ như đánh dấu chủ quyền.
“Ừm… Bạch Tử Hàn… “
Người cô giờ chẳng còn tí quần áo gì, cứ thế để lộ ra trước mặt anh khiến cho dục vọng càng tăng cao.
“Ngoan chút… mèo con nhỏ… “
Thấy ánh mắt cô dần dần mê ly, Bạch Tử Hàn khoé môi vừa dứt lời, ngay sau đó, cúi người xuống, bàn tay to lớn giữ chặt eo nhỏ của nàng, mạnh mẽ dùng sức đưa thắt lưng xông tới.
“A! Đau… “
Dù không phải lần đầu nhưng cảm giác đau đến khó chịu lần nào cũng giống lần nào! Cô vô thức ôm lấy bờ vai rộng lớn của anh, móng tay sắc nhọn cào đến mức khiến da anh có mấy vạch dài rỉ máu.
“Khó chịu… đau… “
“Thả lỏng ra chút Nhiên Nhiên… sẽ không thấy đau nữa, ngoan… “
Bạch Tử Hàn biết mình cũng không nhịn nổi nưac, thô ráp thở gấp một tiếng, bắt đầu tăng tốc vận động. Với sự to lớn và tốc độ nhanh hơn, Châu Thư Nhiên càng cảm thấy mơ hồ cô, chỉ cảm thấy hai chân khép lại, trong cơ thể nhỏ bé, vật cứng rắn kia càng lúc càng lớn.
Bạch Tử Hàn lại bắt đầu một đợt tấn công mới, vô cùng chậm rãi. Mỗi động tác lên xuống của anh đều thong thả tới cực điểm.
Giờ khắc này, ncoo chỉ cảm thấy mỗi lần tiến công của anh có thể dùng từ “tận lực” để miêu tả. Mỗi một lần tiến vào đều khơi lên một cảm giác thật sâu trong thân thể cô, khiến từ chỗ sâu thẳm đó sinh ra một phản ứng khác lạ. Loại phản ứng này giống như nghênh đón lại giống như chống cự làm cho nàng cơ hồ rối loạn. Ham muốn của anh dường như không có giới hạn, như muốn rút sạch toàn bộ sinh lực của nàng, đem cô cuốn vào dòng nước xiết không thoát ra được
“Thích chứ mèo con nhỏ? “
Ý nghĩ Châu Thư Nhiên bị cảm giác khống chế, miệng cô cũng theo đó mà trả lời
“Thích… “
“Ngoan lắm! “
Bạch Tử Hàn không thể phủ nhận được Châu Thư Nhiên là một cô gái thông minh có trí nhớ tốt nhưng việc làm tình thì cô gái mày ngốc cực kì! Lại thêm cái thân hình nhỏ bé, làn da trắng nõn nà và gương mặt xinh xắn, anh sợ một ngày cô sẽ bị người khác đè dưới thân mà ăn sạch! Cô xuất hiện và làm bản năng chiếm hữu của anh mạnh hơn nhưng tạo ra một lực hút vô hình.
Lần đầu làm tình, thấy cô khóc đến mức sáng hôm sau mắt sưng lên, giọng khàn đi thì anh lại càng muốn làm tiếp, đòi hỏi không biết bao nhiêu lần nhưng sau đó nhìn bộ dạng khổ sở, đau đớn anh lại có cảm giác chua xót, vướng bận trong lòng và không hiểu sao mỗi lần không thấy cô ở trong tầm mắt anh lại càng điên cuồng hơn, bất chấp tất cả chỉ để được ôm cô!
Một lát sau, anh khẽ gầm một tiếng, thứ chất lỏng được anh truyền vào người cô, thân thể bé nhỏ khẽ run nhẹ rên lên. Bạch Tử Hàn đứng dậy đi vào phòng tắm sẵn ở căn phòng này, tay bế cô gái đang cạn kiệt sức lực vào cùng. Anh cũng không phải tên khốn mà bỏ mặc Châu Thư Nhiên không mảnh vải nhếch nhác nằm trên ghế. Sự thật là trước kia anh từng khốn nạn như vậy, chơi xong mặc kệ cô gái trên giường, anh chỉ ném cho tấm chi phiếu rồi rời đi. Không biết từ lúc nào anh lại bắt đầu quan tâm đến Châu Thư Nhiên như vậy. Tắm xong, anh mặc lại quần áo rồi mở tủ đồ có sẵn kiếm bộ váy khác cho cô. Châu Thư Nhiên thì mệt mỏi nằm dựa vào lòng anh, mắt cô chớp chớp rồi dần nhắm lại. Thấy cô ngủ rồi anh liền lấy điện thoại gọi cho Giai Đường Đường
“Bỏ toàn bộ lịch buổi chiều của cô ấy đi! Bắt đầu từ lúc 7 giờ tối quay lại! “
“Ơ… dạ vâng! ” Giai Đường Đường ở đầu dây bên kia nghẹn lời, cô lại phải lần nữa vất vả sắp lịch hẹn. Bên cạnh Kiệt Dã thấy mặt cô căng thẳng thì cũng đoán ra na ná. Nãy anh chạy đi mua nước đã thấy xe của boss, hẳn là boss lại bảo dời lịch cho Châu Thư Nhiên rồi.
“Đây, tôi quạt cho haha… làm thấy mệt thì nghỉ một lúc để tôi làm giúp! Đừng vượt quá bản thân… “
“Có vẻ lo lắng cho tôi nhỉ? “
Kiệt Dã đỏ mặt gãi đầu. Anh thích cô đến nhường nào thì lo lắng nhiều đến nhường đó! Anh không giống boss, anh chỉ biết quan tâm bằng lời nói vì cô gái anh thích quá hoàn hảo, cô hoàn hảo đến mức anh đã tự ti khi đứng cạnh cô. Nhưng bản thân Kiệt Dã vẫn mơ ước một ngày nào đó anh sẽ tặng cô chiếc nhẫn kim cương rồi cầu hôn Giai Đường Đường ở cầu Dimor…
Trên xe ô tô khác, Châu Thư Nhiên trong lòng Bạch Tử Hàn, cô lim dim ngủ nhưng vẫn nói mơ
“Ưm… tôi thích anh… “
Nghe được câu này anh sững người trong giây lát nhưng sau đó mặt đen lại đầy tức giận vì câu sau
“… thích anh… gọi tôi là mẹ… “