Sáng sớm hôm sau, Châu Thư Nhiên là người thức dậy sớm. Cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Bạch Tử Hàn đang để trên bụng mình xuống, rón rén bước ra khỏi chăn đi vào nhà vệ sinh. Qua có buồn ngủ mức nào câu dọa nạt của anh đã khiến cô cảm thấy rùng mình trong mơ, tuy không biết có phải thực không nhưng cứ chốn cho chắc ăn!
“Cái gì mà không bằng cầm thú chứ! Tên điên!”
Vội vàng thay bộ váy rồi cầm túi sách nhẹ nhàng bước chân đến tủ dày, lấy đôi dày cao gót nhưng không dám đi vào chân mà mở cửa chuồn trước bằng chân không! Nếu fan mà nhìn thấy cảnh nữ minh tinh Châu Thư Nhiên cầm dày rón rén đi khỏi nhà như ăn trộm chắc lại rầm rộ bàn tán mất…
Đi đến cổng khu, điện thoại của cô rung một hồi, cô lấy ra xem thì sững sờ, vội vàng nghe máy. Đầu bên kia Bạch Tử Hàn đã dậy, giọng có chút khàn, thấy bên mình không có ai chỉ sót lại một chút hơi ấm anh biết cô rời đi không lâu
“Trốn nhanh đấy… “
“Đại ca… boss… thật sự không phải trốn mà…”
Bị phát hiện như này tuy không làm sao nhưng thể nào tối nay cô cũng sẽ trải qua cơn giông bão cuộc đời, bây giờ phải bắt lấy thời cơ nịnh tên này mới được. Ai bảo sự nghiệp, tiền của, mạng sống của cô đều trong tay hắn chứ? Giai Đường Đường ngồi ở trong xe chờ đã lâu, khẽ hạ cửa kính cất giọng gọi. Anh biết cô đang vội nên cũng chỉ ừ rồi cúp máy. Điều này tất nhiên chọc đến cơn điên của Châu Thư Nhiên, cô cầm điện thoại mà muốn bóp nát, nghiến răng chửi
“Tên chết tiệt! Đáng ghét! Quá đáng ghét! “
Đến phim trường là lúc cũng khá muộn. Hầu như tất cả đang tất bật chuẩn bị để quay. Phía xa, Lô Uẩn Uẩn đang cầm kịch bản đọc, ánh mắt lạnh lùng và không quan tâm, để ý gì khác. Bên cạnh cô ta là hai trợ lý và người quản lý đang nói vấn đề gì đó. Châu Thư Nhiên cũng nhanh chóng cùng Giai Đường Đường vào trong phòng thay đồ để lấy y phục nhưng khi đi ngang qua hành lang, bên kia bức tường là tiếng nói của mấy cô gái
“Mới ngày đầu tưởng mình là nữ hoàng hay gì mà giờ này mới vác mặt tới? Cô ta tính cho cả đoàn phải chờ mình cô ta à? “
“Nhỏ tiếng chút… Nghe đâu sau lưng Châu Thư Nhiên có ông lớn nào đấy! “
Một cô gái khác cũng vào tiếp lời cùng, tạo nên cuộc nói xấu vô cùng sôi nổi!
“Xời, còn ai ngoài Bạch Tử Hàn – công tử ăn chơi nổi tiếng cái thành phố này! “
“Khiếp, được có tí nhan sắc, cái ngực thì không biết phải bơm bao nhiêu mới được như tôi, lại còn lùn nữa chứ! Chẳng hiểu sao Hàn thiếu lại nhìn trúng được… thêm cả việc diễn nghe đồn toàn phải thuê người diễn hộ rồi bắt chước! “
Hai cô gái bên cạnh nghe vậy liền đồng thanh nói : “Thảm quá vậy! “
‘Rầm’
Tiếng động vừa phát ra khiến cả ba cô gái kia giật mình quay lại nhìn thì thấy cánh cửa phòng đã bị chệch sang một bên, đứng ở cửa là Châu Thư Nhiên – nhân vật chính trong cuộc thảo luận và quản lý Giai Đường Đường. Hiển nhiên, ba ả nãy còn to mồm giờ thì im thin thít, mặt trắng bệch không muốn ở lại đây nữa nhưng cũng không đồng nghĩ họ thoát được ra…
“Thích gây sự sao? ” Châu Thư Nhiên nhếch miệng cười, ánh mắt tràn đầy khinh thường
Cả ba người đều đồng thanh lắc đầu nguầy nguậy không dám lên tiếng nhận
“Đừng có đứng sau lưng tôi thì thâm và tôi thừa nhận đấy! Sau lưng tôi đúng là có Bạch Tử Hàn và tôi chỉ là một cái máy in sao chép lại nét diễn của người khác thôi nhưng thế thì đã sao? Khi cái cửa này chưa gãy làm đôi thì mau biến đi! “
Cô tránh sang một bên, ba ả nối đuôi nhanh chóng chạy khỏi căn phòng đầy sát khí, không ai dám quay đầu lại nhìn. Giai Đường Đường tiến lên khẽ vô vai Châu Thư Nhiên giọng đầy tin tưởng
“Chị tin em đang làm chính bản thân! Chị biết em đã bỏ đi việc bắt chước nét diễn của người khác nên chị lại càng tin có một ngày đám người kia sẽ biết thế nào là năng lực của đại minh tinh! “
“Em chả biết nữa… thật ra em không hứng thú với nghề diễn. Chỉ là em thấy nghề này mang lại nhiều lợi nhuận với đỡ phải động não nên làm… “
Giai Đường Đường: “… “
Đây là lời nói của một đại minh tinh sao? Cái gì mà đỡ phải động não lại còn nhiều lợi nhuận? Đúng là chỉ có Nhiên Nhiên nhà cô mới mang suy nghĩ này gần 5 năm!
Trước khi bấm máy, Lô Uẩn Uẩn có đến gần bắt tay lần nữa với Châu Thư Nhiên, cô cũng mỉm cười đáp lại nhưng nhìn ánh mắt của Lô Uẩn Uẩn bản thân cô vẫn thấy một cái gì đó rất không tự nhiên, cảm giác lạnh buốt tràn đầy nguy hiểm…
“Nào, chuẩn bị! Máy quay sẵn sàng! Diễn! “
Đạo diễn Lý nói qua loa hàng loạt lời rồi ông nhìn qua màn hình, bên cạnh là phó đạo diễn cũng đang chăm chú không kém.
Khi có hiệu lênhk, Lô Uẩn Uẩn đã sẵn sàng vào vai. Cô ta đóng vai một con điếm mới từ khách sạn ra, dáng vẻ lang thang có chút yếu ớt, vô cùng nhếch nhác. Châu Thư Nhiên đứng ngoài xem vẫn thầm cảm thán nét diễn đó, phải nói là quá nhập tâm! Quá xuất sắc!
Cảnh quay của Châu Thư Nhiên chỉ xuất hiện đúng một lần ở đoạn mở đầu này là ngồi trong chiếc xe ô tô, vứt tàn thuốc ra ngoài và vô tình liếc mắt qua vai của Lô Uẩn Uẩn. Nhìn thì có vẻ dễ nhưng lại rất khó vì không hiểu sao đoạn này Lô Uẩn Uẩn bớt chợt bị NG đến 2 lần còn Châu Thư Nhiên là 1 lần. Điều này làm đạo diễn thấy rất mất thời gian nên đã cho đoàn nghỉ ngơi một lát để bàn bạc lại tại sao đến khúc này lại mắc.
Ở phía kia, Giai Đường Đường lập tức chạy đến gàn đưa nước cho Châu Thư Nhiên, giọng vô cùng quan tâm hỏi han đủ thưz. Bản thân Châu Thư Nhiên thì rơi vào một lúc trầm tư, ánh mắt của Lô Uẩn Uẩn đã vượt qua cả kịch bản chỉ một đoạn duy nhất đó và thời khắc đó chính là lúc cô bị lỗi. Cái ánh mắt đó rất giống một người nhưng nó không mang nét đau khổ, bình thản mà mang sự căm hận, thách thức! Hay do cô nhìn nhầm? Không thể nào…
“A… không có gì, do em hơi mất tập trung thôi, không sao đâu chị… “
“Yên tâm Nhiên Nhiên! Nay mới lỗi có 1 lần, Lô Uẩn Uẩn còn lỗi đến 2 lần, em nay đã rất cố gắng rồi! “
Đang trò chuyện thì cô bé trợ lý của Lô Uẩn Uẩn đi ngang qua hai người họ, đầu cúi xuống và bước chân rất nhanh về phía chỗ quản lý của Lô Uẩn Uẩn. Bỗng nhiên Châu Thư Nhiên đứng bật dậy cất giọng gọi cô bé:
“Đứng lại! Em là trợ lý của tiền bối Uẩn Uẩn đúng không? “
Cô bé đó đang đi thì bị tiếng gọi bất chơtn làm cho giật mình, rơi cái chìa khóa đang càm xuống đất, bước chân theo đó mà dừng lại. Cô bé cúi xuống nhặt chùm chìa khóa, giọng hơi run run hỏi lại:
“Chị gọi em? “
“Phải! Quay mặt lại đây! “
Quản lý Giai đứng một bên vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Châu Thư Nhiên đã tiến đến túm lấy hai tay cô bé nhìn chằm chằm vào vầng trán đang cuốn băng gạt màu trắng. Cô trí nhớ rất siêu nên nhớ được rằng hôm qua có lướt qua cô bé này nhưng đầu vẫn bình thường, nay lại cuốn băng?
“Em bị làm sao vậy? “
Bất chợt có người hỏi đến vết thương nên cô bé lúng túng, khẽ xoa chỗ cuốn băng, giọng nói vẫn run run
“Em… em bị ngã… “
Không đợi Châu Thư Nhiên kịp trả lời cô bé đó đã chạy mất. Giai Đường Đường đứng cạnh lên tiếng thắc mắc hỏi cô
“Sao tụ nhiên quan tâm đến con bé trợ lý đó? “
“Em thấy thắc mắc vết thương trên trán của cô bé. Chị nghĩ xem, băng nhiều như thế làm sao là ngã được? Nếu chẳng hạn có ngã từ cao xuống mà đập đầu mạnh đến nỗi cuốn kín băng thì phải nằm viện nhưng mới hôm qua không làm sao mà? “
“Số con bé đó đã định sẽ xui xẻo rồi, ai bảo nó đi theo làm đầy tớ cho Lô Uẩn Uẩn! Chị nghĩ khả năng cao người làm ra vết thương đó là ả phụ nữ kia kìa… ” Giai Đường Đường hất cằm vế hướng Lô Uẩn Uẩn đang ngồi. Ánh mắt đầy sự chán ghét!
“Chắc không phải đâu, thôi thì có gì tí em tặng cho cô bé ít đồ ăn hay gì đó để sớm lành vết thương. À… năn nỉ tiền bối cho em ấy nghỉ chút ở nhà thì mới mau khỏe! “
Thấy cô định tiến lên, Giai Đường Đường vội vàng ngăn cản.
“Em là thiên thần à? Đừng có quan tâm quá đến người của Lô Uẩn Uẩn, cô ta chị nghĩ mắc chứng hoabg tưởng nặng nên sẽ nghĩ rằng con bé đó mượn tay em để giúp bản thân nó tránh xa cô ta mấy ngày, đảm bảo người khổ chỉ mình con bé! Với lại tiếp xúc với Lô Uẩn Uẩn mấy lần nên chị thấy cô ta không phải dạng người dễ thuyết phục đâu… bỏ đi, đó là duyên số con bé rồi, chọn thì phải chấp nhận!”
Châu Thư Nhiên cũng đành bất lực nhìn cô bé đó từ xa, dù có mệt nhưng đứng cạnh tiền bối thì cô bé vẫn rất nghiêm chỉnh và nhanh nhẹn… Nhưng mà chị Đường Đường nói đúng, cô không nên giúp cô bé không sẽ mang lại phiền toái, bản thân cô cũng không biết nên mở lời hay nói gì để giúp nên có gì phải nhờ bản thân cô bé đó tự lực thôi!
“Ê, em lại xuất hiện trên báo này! ” Quản lý Giai uống ngụm nước tiện tay ném chiếc ipad cho Nhiên Nhiên xem. Cô khẽ liếc mắt qua dòng chữ in đậm trên báo “Nữ minh tinh mới về nước nhận ngay biệt thự triệu đô của cậu ấm”
“Lên thì càng nổi tiếng thôi chị! “
“Cũng đúng! Nhưng mà cái lũ này cũng nhanh thật, mới đó đã mò đến tận đây để chụp ảnh! “
Bức ảnh đang hot là cảnh Bạch Tử Hàn dắt tay Châu Thư Nhiên vào biệt thự. Nhưng mà khoan đã! Cô vội cầm lấy ipad xem mấy bức ảnh trên báo, phóng to nhỏ rồi trầm tư suy nghĩ. Khu biệt thự đó không thể nào mà đám phóng viên mò vào được! Cũng không thể có chuyện bảo vệ hay bất kì ai bán thông tin hay để lộ thông tin chủ sở hữu! Vậy thì chỉ có người đối diện hoặc ai đó quyền lớn thì mới chụp được cái góc này! Cô ca sĩ trẻ hôm qua đến sớm và lúc về không thể nào khớp thời gian, là ai nhỉ? Tối nay về cô phải xem xét lại mấy nhà xung quanh mới được, cảm giác bất ổn lại bắt đầu xuất hiện rồi…