Bạch Tử Hàn không đưa cô về khách sạn nữa mà đưa về một khu biệt thự mới, lúc trước đọc báo vài lần liếc qua mấy bài báo viết về nó nên cũng khá quen với cảnh ngoài khu. Châu Thư Nhiên lay lay tay áo của anh tò mò hỏi:
“Sao lại đến đây, không về khách sạn nữa à? “
Anh vừa hạ kính xuống để bảo vệ kiểm tra rồi quay sang nói với cô
“Ở đây tính bảo mật tốt với lại đường đi thuận tiện đến trường quay trong 1 tháng tới của em. Yên tâm, em quay chỗ nào tôi sẽ đưa em chìa khóa biệt thự bậc nhất chỗ đó! “
“Đại gia! Tôi muốn ôm đùi anh cả đời quá! “
Cô không thiếu tiền nhưng để có thể ở mấy khu biệt thự trên cái đất này ai biết khó tới chừng nào. Với lại số tiền của “ông lớn” cạnh cô ăn chơi bằng số tiền mấy bộ phim cô quay!
Xe đi một đoạn đường dài rồi rẽ sang trái đến một cái biệt thự trắng. Châu Thư Nhiên vừa nhìn đã há hốc mồm kinh ngạc. Một từ xa hoa không thể nói lên hết! Nhìn cái biệt thự này phải bằng mấy cái biệt thự cô vừa đi qua cộng lại, đi vào trong thì có vườn, sân cỏ, bể bơi,… nội thất trong nhà thì chắc khỏi phải bàn nhưng mở điện lên khiến cả hai người đều ngây ngốc đứng đó.
Ở phòng khách, trên ghế sô pha trắng có một cô gái xinh đẹp, mặc bộ váy trắng hở lưng sau hở ngực trước còn dáng thì phải gọi là quá tuyệt vời. Nếu Châu Thư Nhiên nhớ không nhầm đây là nữ ca sĩ mới nổi tên gì Thương nhỉ? Trong lúc cô đang vò đầu lục tìm tên thì cô gái đó mắt sáng lên, lao đến ôm lấy Bạch Tử Hàn, giọng nũng nịu ngọt đến chảy nước!
“Hàn~ Em biết ngay thể nào anh cũng đến đay mà~ Mãi người ta mới canh được dịp gặp anh, anh có nhớ người ta không? “
“Phụt…. hahaha… xin lỗi, tôi buồn cười quá! Cứ tiếp tục… hahaha… “
Cô đang cố nhịn cười, trời ơi mĩ nhân nào nữa đây? Bên nước ngoài cứ cách vài ngày lại có một cô người mẫu đến tìm anh ta giờ về nước cũng vậy! Không biết anh ta còn để lại nhớ nhung cho bao nhiêu cô nữa.
Bạch Tử Hàn trước thì sẽ để cô gái này ôm rồi có khi lên giường luôn nhưng không hiểu sao có Châu Thư Nhiên bên cạnh anh chả có tia cảm xúc nào với người trong lòng hiện giờ, còn buồn nôn nữa!
“Cô là ai? “
Trời ơi! Làm ơn đi, Châu Thư Nhiên nhịn cười không nổi mất. Vai cô run run cố đi đến ghế sô pha ngồi xuống xem kịch hay vừa cho đôi chân nghỉ ngơi. 2 giờ đêm, ông trùm xã hội đen đang bị một nữ ca sĩ bé nhỏ đến tìm, à không… phải là tình một đêm chăng?
Nữ ca sĩ tên Thương kia tủi thân, nước mắt rơi lã chã, giọng hờn dỗi nhưng vẫn quyết không buông Bạch Tử Hàn ra
“Hàn… hức…. sao anh tuyệt tình vậy? Chúng ta trước rất vui vẻ mà? Hàn… hức… trả lời em!”
“Cô đang tra khảo tôi? ” Đôi mắt vốn lạnh lùng của anh giờ trở thành nguy hiểm, Châu Thư Nhiên nhìn mà giật mình, cô nhìn anh giống Bạch Thụy Phong! Đôi mắt bây giờ rất giống, có khi còn nguy hiểm hơn chứ…
“Có phải do anh chán em không? Có phải cô ta hơn em không? Anh nhìn đi Hàn… ” Nói rồi cô ta chỉ tay vào Châu Thư Nhiên đang cầm cốc nước, giọng càng tức giận hơn
“Cô ta chẳng có ngực to bằng em, chân cũng không dài bằng em mà chắc gì kĩ thuật đã bằng em? Được mỗi gương mặt nhìn trẻ, xinh xắn hơn em xíu! Thế mà anh cũng mê sao? “
‘Khụ’
Cô đang yên ổn uống nước nghe xong cái sặc ho liên tục. Cái gì mà ngực nhỏ hơn? Như thế nào là chân không dài bằng? Được, cô ta nói đúng!
Cô thấp hơn cô ta, chân ngắn hơn!
Ngực thì… Có chút buồn nhưng phải thừa nhận là không to bằng!
Thế thì sao? Người đàn ông đứng bên cạnh cô ta vẫn ôm cô vào lòng rồi hôn mỗi ngày đây!
“Cút ra ngoài! Mạc Thương, con mẹ nó! Tôi cảnh cáo cô sau đừng có chạy đến đây! Cô bước chân nào vào cửa tôi chặt chân đó! “
Cô gái tên Mạc Thương đó cất ngay nước mắt, cắn môi rồi quay lại lườm Châu Thư Nhiên bằng ánh mắt giết người rồi vùng vằng rời đi. Anh thấy cô ả bước ra ngoài liền gọi cuộc điện thoại đến cho ai đó
“Tôi đây… cắt toàn bộ hợp đồng bên nước ngoài của cô ta đi… “
Khẽ rùng mình một cái, một cô gái đáng lẽ ra có tương lại rạng danh nhưng bước đi quá sai lầm và nguy hiểm! Châu Thư Nhiên quá quen với màn kịch hay này nhưng hôm nay là lần đầu bị chê thàm đến như vậy… dù không để bụng, mắt cô vẫn liếc xuống ngực mình. Thảm quá, nhìn vẫn không bằng bộ ngực kia…
Thấy hành động ấm ức vì bị chê của cô, anh mỉm cười bước đến xoa xoa mái tóc dài, mắt liếc qua ngực ai đó
“Đừng nhìn nữa, không bằng thật… “
“ANH IM ĐI! “
Hiển nhiên cô gái này tức đến phát khóc chạy thẳng lên tầng trên bỏ mặc anh bất lực cười trừ ở dưới. Anh còn chưa dắt cô đi xem hết xung quanh nhà mà…
Lúc anh lên tầng, đi khaqps hành lang mới thấy có một phòng mở điện, anh hé cửa ngó vào thấy cô nàng nằm im ngủ, tiếng thở đều đều. Bạch Tử Hàn khẽ tắt bóng điện, vào bế cô lên chỉnh lại chăn nhưng vừa chạm đến bàn chân đã bị cô đạp cho cái, anh xoa xoa đầu cô nhỏ giọng nói:
“Ngoan nào, cởi giày ra cho thoải mái! “
“Biến đi… đồ cầm thú… “
Cô hiển nhiên chỉ nói theo suy nghĩ, trắng ra là mơ màng ngủ rồi nghĩ gì nói đấy, chẳng muốn quan tâm khuôn mặt người nào đó đen xì lại, anh tức giận kéo cô sang một bên giường, mình nằm bên còn lại. Cô gái nhỏ như cảm thấy hơi ấm quen thuộc, nhích người lại gần rồi chui vào lồng ngực của Bạch Tử Hàn, cọ cọ đầu rồi rơi vào giấc ngủ sâu
“Đúng là nên dạy em biết như nào là không bằng cầm thú rồi… sáng mai tôi sẽ xử đến em sau! “