Bên phía Kiệt Dã thì nhanh chóng dọn dẹp hiện trường còn mấy tin nhắn, file đều bị xóa sạch sẽ. Để cho chắc chắn thì Châu Thư Nhiên còn xóa hết mọi thông tin về bản thân chứ ai mà biết sau này cô lại phải hứng cái gì lên người nữa!
Sáng sớm hôm sau, Châu Thư Nhiên như mọi ngày thức dậy vệ sinh cá nhân nhưng hôm nay lại khác. Cô nhanh chóng dọn đồ bỏ vào vali đã chuẩn bị sẵn rồi bước ra ngoài, nơi có một chiếc xe đen đã chờ sẵn.
Bất ngờ khi cô đang định bước lên xe thì đang sau tiến lên sáu người đàn ông to cao, lực lưỡng, mặt mày dữ tợn nhưng bộ đồ đen rất chỉnh chu. Tay của mỗi người cầm súng, gậy sắt áp chế được hai vệ sĩ của Tần Kiều Chi trên xe rồi trong đám có một người đàn ông đầu đinh bước đến gần Châu Thư Nhiên, hắn tiến cô lùi. Trong đầu cô lúc này rất hoang mang không biết chuyện quái gì đang xảy ra cả chỉ muốn quay đầu bỏ chạy thục mạng nhưng người đàn ông phía trước nhìn thấu tất cả. Hắn cất giọng ồm ồm đáng sợ nói:
” Tiểu thư, phiền cô cùng bọn tôi về tổ chức một chút! “
Châu Thư Nhiên hốt hoảng nhưng vẫn gắng gượng bình tĩnh giả ngu
“Tổ chức nào? Các người là ai? A… buông ra! “
Tên đầu đinh kéo tay cô lên chiếc xe đen đỗ cách đó không xa, giọng vẫn cứ lạnh ngắt đến đáng sợ “Tiểu thư là người biết rõ nhất! “
Trong lòng Châu Thư Nhiên sợ hãi không thôi. Tất cả đã xóa sạch rồi mà? Cô luôn kĩ càng trong việc này sao giờ lại bị phát hiện? Hay tại cái tên Kiệt Dã kia? Hàng vạn câu hỏi đan với nỗi sợ đang dầng đẩy lên khiến cô vùng vẫy muốn thoát chết !
Thấy cô vùng vẫy kịch liệt như vậy thì tên đầu đinh nhăn mặt càm ràm một cấu tiếng Ý rồi lại lái xe đi. Không phải hắn không chạm vào được mà đại boss không cho chạm vào! Yêu cầu là phải mang một Châu Thư Nhiên nguyên vẹn không xây xước gì về tổ chức, giờ mà đánh ngất chắc anh ta về sẽ bị boss đánh chết mất!
Bên phía KingTom, nơi đây là trụ sở của tổ chức mafia lớn nhất thế giới. Quang cảnh ấm u, lạnh lẽo, mỗi bước chân của người ở trong cái cung điện đồ sộ này đều nhẹ nhàng, hành đồng cũng gắng không phát ra tiếng lớn. Trong một căn phòng nhỏ ở phía nam tòa cung điện, Bạch Tử Hàn lãnh đạm ngồi đó thong thả uống rượu, dưới đất đầy những vết máu và một đống dấy tờ, trong đó có một tờ giấy bị bay đến dưới chân anh ta “Hợp Đồng Làm Giấy Tờ” . Ở gần đấy, Kiệt Dã người đầy máu me choáng váng nằm dưới đất. Anh ta run run thở gấp không thôi, xung quanh là những người đàn ông mặc áo ba lỗ đang vào tư thế sẵn sàng đánh tiếp. Đây là kết cục của việc dám giở trò qua mắt boss, anh ta đau đớn chấp nhận những đòn đánh kinh hoang liên tục trong 3 tiếng liền, có thể cảm nhận bản thân chắc đã gãy không ít xương…
” Sao lại dừng, đánh tiếp… “
Vẫn là cái giọng lạnh lùng đầy ung dung, khuôn mặt mê hoặc lòng người, ánh mắt đẹp đến mê hồn nhưng toàn sự lạnh lẽo
” Boss, tôi sợ Kiệt lão đại sẽ mất mạng nếu đánh nữa… ” Một người trong đám đứng ra cúi đầu khẽ nói giúp Kiệt Dã đang sắp bất tỉnh dưới sàn.
Anh ta vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên cùng một viên đạn bằng vàng bay xuyên qua giữa trán của người đó khiến cả đám đứng đằng sau cũng sợ hãi. Kiệt Dã nhìn thấy vậy chỉ nén nỗi đâu đang cuộn trào cùng một hàng máu từ trong miệng phun ra
” Triêu…Triêu! Chết tiệt! “
Đúng lúc này từ phía hàng lang bên ngoài vang lên tiếng quát chửi lẫn nói
” Aaaa, mấy người đừng xách tôi mà! Bỏ ra! “
” Tiểu thư ơi cô im lặng chút được không? “
Lúc cánh cửa căn phòng mở ra, tên đầu đinh vừa xách cổ Châu Thư Nhiên liền ném cô vào phía trong rồi co chân đi mất, đầu hắn ong hết cả lên rồi ! Bị ném vào thẳng rồi rơi mạnh xuống đất giữa nhiều ánh mắt kinh ngạc, Châu Thư Nhiên chẳng thèm bận tâm đến người nào đứng dậy xoa mông xuýt một tiếng rồi lẩm bẩm “Tên khốn, bà đây nhớ mặt anh rồi “
Chỉ mới đây cô còn mạnh miệng được nhưng giờ thì không rồi. Liếc mắt nhìn xung quanh, trong phòng phải có đến 10 người, không những vậy bên ngoài cửa số gió lùa vào khiến cho mùi rượu và mùi máu quyện vào nhau tạo thành một thứ mùi ghê tởm đến buồn nôn. Ánh mắt của Châu Thư Nhiên nhìn qua người đàn ông đang co ro nằm dưới đất, người đầy máu mới run run, chạy gần lại hơn để xác định xem đúng với suy nghĩ hay không thì người ở dưới đất đó đã vươn tay túm chặt lấy cổ chân của Châu Thư Nhiên làm cô giật nẩy mình
” Cô…Xin lỗi cô… “
Nói xong Kiệt Dã gục xuống hẳn mặt đất im re. Một màn này đã dọa cho trái tim bé nhỏ của Châu Thư Nhiên hóa đá rơi ra khỏi ngực, lông mày giựt giựt vài cái
” Này…Còn sống không vậy? “
Cô muốn đến gần lay lay người Kiệt Dã nhưng khi vừa xích lên một bước thì một viên đạn vàng cắm thẳng xuống cạnh chỗ chân phải của cô chỉ cách chân cô khoảng 1cm. Mắt Châu Thư Nhiên mở to ra không dám tin có người cầm súng, cô lúc này đã chết lặng, sự sợ hãi bao trùm cả đầu óc, ánh mắt lơ đễnh nhìn qua hướng viên đạn bay đến nhưng chưa nhìn rõ ai bân đã lăn ra ngất xỉu, cô không biết dùng từ gì để tả lại nỗi sợ này, dù sao sống trong nguy hiểm mấy ở Dương Hải cũng chưa bao giờ thấy ai nổ súng tùy tiện lại hướng thẳng đến bản thân cô như giờ phút nay. Quá đáng sợ !
Ở phía bên kia Bạch Tử Hàn đặt cây súng bạc xuống bàn, đứng dậy bước đến gần hai người đang ngất ở dưới đất. Đám thuộc hạ thấy anh đến bèn đứng dạt sang hai bên khom lưng, không ai dám phát ra tiếng, căn phòng lúc nãy còn nghe thấy tiếng súng và tiếng nói giờ thì chỉ còn lại những thứ mùi kinh sợ đến từng cọng lông. Anh ta quỳ một chân xuống đất, bàn tay thon dài vươn tới nhéo một cái vào má của Châu Thư Nhiên đang nằm ngất lịm ở đất. Hiển nhiên cô vẫn không mở mắt, anh ‘hừ’ một tiếng rồi nhéo thêm hai cái mới bỏ tay ra, má trái của cô trắng trắng, tròn trịa, mềm mại giờ hơi ửng hồng trông… khá thích mắt ! Anh đứng lên liếc sang đám đàn em ra lệnh
” Đưa Kiệt Dã đến phòng y tế. Còn cô ta… vứt vào phòng tôi! “
Mọi tên thuộc hạ không nói nửa lời bên chia nhau kéo hai người dưới đất đi để lại căn phòng trống với một mình Bạch Tử Hàn. Anh đút tay vào túi quần mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ thích thú. Hình như anh lại tìm ra trò chơi mới rồi…