Tiếng hét đó không ai khác ngoài cô gái tự xưng tiểu Yên.
Khi đó Bạch Tử Hàn vừa dứt lời, cô ta vô thức run nhẹ định nói vài câu ngon ngọt dỗ dành lấy lòng nhưng chưa kịp nói thì phía sau gáy truyền đến cơn đau ê buốt rồi trời đất chao đảo, đến lúc cô ta kịp định thần thì trước mặt toàn màu đỏ, trên đầu đau rát, tê dại không thôi. Trong người cô ả lúc này đã sợ hãi đến từng cắt một, cô ta không biết mình đã làm gì sai và đây cũng là lần đầu có người đàn ông ra tay mạnh đến thế này
Ngoài Bạch Tử Hàn và cô ả thì trong phòng còn có bốn người nữa, hai nam hai nữ. Hai người đàn ông kia người thì vẻ mặt thản nhiên, người thì nhíu mày một cái rồi lại uống rượu, hai cô nàng ngồi cạnh họ mặt trắng buốt nhìn cảnh tượng máu me trước mắt không dám hé răng nửa lời. Ở cái thành phố ăn chơi như Dương Hải ai chả biết đến nhị thiếu nhà họ Bạch, tên Tử Hàn. Một con người không theo nghiệp cha làn ăn kinh doanh mà từ nhỏ đã máu lạnh chơi với đủ loại giang hồ, xã hội đen ngoài kia. Có tin đồn Bạch Tử Hàn giết những người hắn không ưa nên ai gặp cũng rụt rè, kiêng nể. Nay Họa Yên mới được thay thế một vị trí phục vụ cho khách VIP ở tầm cao hơn, cô ta cũng bỏ ngoài tai mấy lời dặn dò của quản lý mà chỉ chăm chuốt bản thân sao cho quyến rũ nhất. Giờ hậu quả là gì?
Hậu quả của cô ta chính là chiếc cổ gần như sắp nát đến nơi thêm cả chiếc đầu đầy máu đến đáng sợ. Cô ta không dám hé răng hét hay ho he bất cứ từ gì vì người đàn ông đang ấn đầu cô thích thú cảnh cáo :
” Nói một chứ cắt một đoạn lưỡi “
Hắn ta là ác quỷ! Một ác quỷ! Họa Yên lúc này đã rơi vào trạng thái mơ hồ, ý thức không rõ ràng, cô ta đã sắp gục xuống rồi, sẽ chết vì mất máu…
Bạch Tử Hàn cười lạnh rồi buông tay ra khỏi gáy của ả, phủi lại chiếc áo sơ mi bị nhăn. Gương mặt vẫn phong lưu, cợt nhả đầy sức quyến rũ như không có chuyện gì, quay mặt lại nói với hai người bạn của mình :
” Nay mình mệt nên về trước, chỗ này mình sẽ thanh toán còn lại mọi người cứ chơi vui vẻ! “
Chu Hữu Chí và Tần Dịch gật đầu rồi tiếp tục thưởng thức rượu mặc kệ một màn đầy máu me trước mắt.
Phía bên kia, Bạch Tử Hàn vừa bước ra khỏi căn phòng thì người quản lý Hương Phỉ cùng các giám đốc của nơi này đều chạy lại cung kính, e dè hỏi thăm :
” Bạch thiếu, ngài thoải mái với dịch vụ của Hương Phỉ chúng tôi chứ? “
” Cũng tạm…nhưng mà… “
Nghe đến hai chữ ‘nhưng mà’ , bốn người đàn ông nín thở căng thẳng lắng nghe, cũng có người hơi run rẩy
” Phòng hơi bẩn phiền dọn dẹp giúp! “
” Được, được, được! Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi này. Chúc Bạch thiếu đi vui vẻ, lần sau có dịp lại ghé qua! “
Bạch Tử Hàn khẽ gật đầu rồi đeo cặp kính đen lên đi cùng đoàn vệ sĩ ra thẳng cửa, bước chân vô cùng dứt khoát.
Mấy ông giám đốc lúc này mới thở được bình thường ròi trách người quản lý đứng đó
” Quản lý Kate, sao lại phòng bẩn!!? “
” Ơ… Tôi… tôi không biết? “
Kate vô tội thanh minh. Chính bản thân ông ta cũng thấy oan, mỗi căn phòng VIP ở đây đều được ông ta cẩn thận quan sát, chăm chút mỗi ngày làm sao có chuyện bẩn. Đặc biệt mấy vị cấp trên khi thông báo nay có Bạch thiếu đến ông ta liền chuẩn bị kĩ càng không sai xót, giờ lại nghe vị đó nói phòng bẩn?
” Còn đứng đấy, không cho người vào dọn đi hay để mấy lão già tôi đây dọn? “
” Vâng vâng “
Sau đó một đội dọn vệ sinh với đầy đủ dụng cụ nhanh chóng bước đến, trước khi họ vào thì một người giám đốc nhắc nhẹ nhưng nhiều hơn là cảnh cáo
” Trong phòng còn Chu thiếu và Tần thiếu, làm cho nhanh, gọn, cẩn thận. Sai xót lần nữa đến tai sếp lớn thì cậu lo mà cầu đi! “
Trán của quản lý Kate lúc này cũng toát mồ hôi, để boss lớn biết thì coi như đi đời!
Khẽ đẩy cánh cửa nặng, quản lý Kate cùng ba vị giám đốc đi vào, ánh mắt họ cung kính cúi chào hai người đàn ông đang ngồi trên ghế uống rượu gần đó rồi đảo quanh căn phòng, bất giác nhìn đến chiếc bàn…
Áaaaaaaaa
Một người trong đội vệ sinh bất giác hét lên chói tai làm cho cả bốn người giám đốc cùng quản lý giật mình. Quản lý Kate sợ hãi chạy nhanh đến bịt chặt miệng của người vừa hét, giọng khẩn hoảng xin lỗi. Mấy người giám đốc mặt nhăn lại khẽ quát “không có tiền đồ” rồi lại vui vẻ tiến đến cạnh hai người đàn ông đang thưởng thức rượu kịch ở xa.
” Chu thiếu, Tần thiếu, tôi thay mặt cho cái đám phá hoại này gửi lời xin lỗi đến hai vị thiếu gia! “
” Dọn đi… “
Tần Dịch vẻ mặt hững hờ coi mấy lời của ông giám đốc như gió, giọng sắc bén nhắc nhở
Không đợi gián đốc sai, mấy người dọn vệ sinh mau chóng tiến đến kéo Họa Yên đầu đầy máu ra ngoài, người thì dọn dẹp vỏ chai rồi lau máu, tẩy mùi rất chuyên nghiệp, cả quá trình mặt ai cũng trắng bệch nhưng không dám phát ra tiếng nói!
Bỗng Tần Dịch đứng dậy chỉnh lại vest, quay ra nhìn lướt qua mấy ông giám đốc rồi gật đầu nói :
” Cảm ơn đã tiếp đón chu đáo, tôi xin phép đi trước để Chu thiếu ở đây chơi tiếp với mọi người. “
Không ai kịp nói gì, Tần Dịch đã đi thẳng ra ngoài để lại Chu Hữu Chí ngẩn người ở đó
” NÀY! Cái tên chết tiệt kia! Hẹn nhau uống thấu đêm mà giờ bỏ lại mình ông đây! “
Mấy giám đốc thấy vậy run rẩy thấp giọng hỏi
” Cậu…cậu Chu có muốn uống rượu nữa không…tôi…tôi mời… “
” DẸP! UỐNG CÁI EM GÁI ÔNG ẤY! “
Chu Hữu Chí tức giận bỏ đi không quên co chân đạp nốt cái bàn khiến cho nó đổ ra sàn phát ra tiếng kêu ‘rầm’ to tướng.
Giám đốc cùng quản lý: “…” Rốt cuộc là họ sai ở đâu vậy?