edit: tiểu khê
Hai người đi ở phía trước, Chu Hân Trúc đi xa phía sau họ, trên điện thoại là bức ảnh hai người họ đứng đối diện trong biển hoa lúc đó.
Tấm hình này thực sự quá đẹp, nhỏ chưa nghĩ là nên giữ lại chính mình ngắm hay đăng lên trong diễn đàn.
Vì vậy nhỏ mở topic bị đẩy cao kia trong diễn đàn, thấy trong đó có không ít người khổ sở giục nhỏ đăng hình.
Nhỏ ngẩng đầu nhìn Hạ Duẫn và Giang Chấp sóng vai đi với nhau ở phía trước, bây giờ chưa tiếp xúc tay chân gì cả, vì vậy có thể đăng tấm này lên được.
Bức ảnh vừa đăng lên, trong nháy mắt gây nên náo động.
Tấm ảnh này đẹp như trong hoạt hình, quả lực lực oanh động rất lớn, hai nam sinh đứng đối diện nhau trong biển hoa, ánh mắt chăm chú mà nghiêm túc, bốn phía như mất hết sắc thái chỉ còn lại mình bọn họ, bức ảnh tuyệt đẹp như vậy càng làm diễn đàn thêm náo động.
Mọi người không kịp chuẩn bị gì cả liền bị tấm ảnh tuyệt đẹp này làm bối rối vài giây, sau đó điên cuồng lưu lại, không ít nhỏ nhấn ảnh lưu mà run run tay luôn.
“Trời ạ a a a! kswl(*)! Cái này so với tiếp xúc tay chân còn chấn động hơn nữa!”
(*) 嗑死我了: giết tôi luôn đi
“Thần tiên ái tình! Nhanh cùng nhau đi!”
“Cũng quá đẹp rồi! Mị muốn khóc quá.”
“Chỉ có mị cảm thấy được bọn họ thật giống thật à? Cái này cũng quá giống người yêu rồi!”
“A a a tỷ muội lầu trên nói quá đúng! Chẳng lẽ không phải là tình nhân nhỏ sao?”
“Không phải chứ, mấy chế cảm thấy tên con trai nào nhìn nhau như thế không? Bầu không khí giữa hai người quá ngọt ngào rồi!”
“Bởi vì bọn họ là Hạ Giáo Hoa ngọt ngào cùng Giang giáo thảo cao lãnh đó! Có cái gì không thể chứ!”
“Lâu chủ là người tốt! Thỉnh nhất định hãy tiếp tục đăng nhé!”
“Cảm tạ lâu chủ!”
“Mị thật sự cảm thấy quan hệ giữa bọn họ rất tốt rồi!”
Chu Hân Trúc xem cười sung sướng, đang muốn ngẩng chụp thêm tấm nữa, liền phát hiện người đã đi mất rồi.
Hạ Duẫn và Giang Chấp chậm rãi tản bộ trong rừng cây, hệ thống ồn ào trong tai với cậu, “Nơi này thiên thời địa lợi nhân hoà, kí chủ cậu nên hoàn thành nhiệm vụ đặc thù đi chứ.”
Hạ Duẫn không hé răng.
Hệ thống tiếp tục khuyến khích cậu, “Giang Chấp là bạn trai cậu, nếu cậu muôn hôn chắc chắn hắn sẽ không đẩy cậu ra đâu!”
Hạ Duẫn mím môi, cậu nên tuân theo tim mình, nhưng hình như bây giờ cậu đối với Giang Chấp không phải loại tình cảm người yêu kia, cậu không thể để hắn hiểu lầm được.
Thầm nghĩ ra một ý kiến.
Hệ thống nói không thể hôn trộm, vậy cậu hoàn toàn có thể làm bộ không cẩn thận hôn lên!
Không nhịn được thầm vỗ tay cho sự nhanh trí của bản thân, Hạ Duẫn nghiêng đầu nhìn Giang Chấp, đ muốangn nói chuyện, liền thấy một cái lá rơi xuống đầu Giang Chấp trên.
Như vậy đi, cậu giơ tay phủi lá, sau đó giả bộ trượt chân, không cẩn thận hôn lên mặt hắn.
Trong lòng thầm nhẩm lại kế hoạch nhiều lần, cậu quay đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu Giang Chấp, Giang Chấp không rõ vì sao nhìn hắn, Hạ Duẫn nhón chân lên lấy nó, kết quả đất trơn trợt, lúc cậu nhón mũi chân liền trượt phải, cà người ngã lên người Giang Chấp.
Hai tay Giang Chấp ôm lấy eo cậu, vững vàng tiếp được cậu.
Cả người Hạ Duẫn đều kề sát trên người Giang Chấp, chóp mũi tràn đầy khí tức Giang Chấp, thân thể cậu cứng đờ, sau đó liền từ từ thả lỏng.
Bởi vì vẫn đang giơ tay, nên cậu theo bản năng ôm cổ Giang Chấp, mặt hoàn toàn không đụng tới mặt Giang Chấp, với tư thế muốn hôn được mặt Giang Chấp thì cũng quá khó rồi.
Hạ Duẫn nhất thời bất đắc dĩ, sao lại tuột xích ngay lúc mấu chốt chứ.
Giang Chấp cảm giác được thân thể cậu chậm rãi thả lỏng, hắn nhíu mày, “Hẹn tôi tới đây là vì cố ý ôm tôi một chút ư?”
Hạ Duẫn vội vã biện giải, “Không phải, là tôi muốn giúp cậu lấy cái lá trên đầu xuống, không ngờ bị trượt chân.”
Nói xong cậu mới phát hiện bởi vì động tác ôm vừa nãy của Giang Chấp, lá cây trên đầu hắn đã không biết rơi đi đâu rồi, lúc này cậu như đang nói xạo vậy.
Nhìn thấy cậu gấp lỗ tai đều đỏ lên, Giang Chấp cố ý kéo dài âm thanh lười biếng nói, “Cũng không phải không cho cậu ôm, muốn ôm liền trực tiếp ôm đi! Cậu muốn thế nào đều được.”
Tiếng hắn nói mang theo đầu độc, mặt mày hơi câu lên, nụ cười như có loại yêu khí, hấp dẫn khiến người trầm luân.
Hạ Duẫn nhìn mặt hắn, không biết làm sao cổ họng có chút khô, cậu nuốt nước miếng, tim điên cuồng rung động.
Quỷ thần xui khiến, cậu hôn một cái lên mặt Giang Chấp.
Hai má Giang Chấp lạnh lẽo, lạnh giống như ngoài mặt hắn vậy, xúc cảm như trượt lên miếng thạch.
Hôn xong Hạ Duẫn liền bối rối, Giang Chấp cũng bối rối, hiếm thấy lộ ra biểu tình ngơ ngác.
Cố tình hệ thống liều mạng thả pháo hoa trong đầu cậu, “A a a kí chủ hôn đẹp lắm! Hơn nữa thêm cái ôm kia, chúc mứng kí chủ thu được 65 tích phân!”
Hạ Duẫn ý thức được chính mình đã làm gì, mặt liền đỏ bừng lên, cậu đẩy ra Giang Chấp rồi chạy ra ngoài, Giang Chấp cũng ngây ngẩn cả người, thế mà không phản ứng lại để Hạ Duẫn trốn thoát.
Hạ Duẫn nhanh chân chạy thật nhanh, gió thổi vù vù bên tai cậu cũng không khiến cậu chậm lại, sau khi cậu quẹo qua mấy khúc cua chạy đến nơi nhiều người địa phương mới dừng lại, cho dù vậy mặt cậu vẫn cảm thấy rất nóng.
Thế mà cậu lại chủ động hôn Giang Chấp, hơn nữa còn hôn một cách quang minh chính đại, không hề giống với cảm giác hôn trộm lần trước một chút nào, lúc đó mặt Giang Chấp gần sát cậu, lúc đó đẹp trai cực kỳ, Hạ Duẫn thiếu chút hít thở không thông luôn.
Hạ Duẫn đánh chết cũng không nghĩ ra mình sẽ có một ngày chủ động hôn con trai.
Càng làm cậu không thể tin được là, rõ ràng ban đầu cậu còn vì nhiệm vụ mới phải hôn hắn, nhưng cậu đột nhiên cảm thấy Giang Chấp cực lỳ đẹp trai rồi chủ động hôn lên.
Cậu không nhịn được che mặt, cậu hoài nghi mình thực sự hơi thích Giang Chấp rồi.
Kỳ thực nghĩ kỹ lại cũng đúng, cậu hoàn toàn chả nghĩ được lý do nào mà không thích Giang Chấp cả, khắp người Giang Chấp không tìm ra được tí khuyết điểm nào cả, ngay cả lúc trước cậu ghét Giang Chấp cũng vì đố kị mà thôi.
Nếu như hắn là con gái… Được rồi, cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi dánh vẻ Giang Chấp khi là con gái được.
Đầu óc Hạ Duẫn rối bung lên, cúi đầu đi loanh quanh, cậu cũng không biết nên đi đâu, ngược lại nên trốn tránh Giang Chấp trước, cậu quá khẩn trương không biết đối mặt sao với hắn.
Một mình tản bộ đến rìa ngoài chùa, vài du khách đi ngang quá, lúc này điện thoại đột nhiên vang lên.
Cậu tưởng là Giang Chấp, kết quả lại là Hạ Bằng.
Lông mày Hạ Duẫn liền nhíu chặt lại, đoán chắc là chuyện của Hạ Đường, cậu liền lơ luôn.
Nhưng Hạ Bằng cực kỳ kiên nhẫn liên tục gọi, cứ reo mãi không ngừng, Hạ Duẫn bị phiền không chịu được, lại sợ ông ta đột nhiên nghĩ ra chuyện gì vớ vẩn, không thể làm gì khác là bất đắc dĩ nhận điện thoại, “Chuyện gì?”
Hạ Bằng nghe được sự thiếu kiên nhẫn trong giọng cậu, đi thẳng vào vấn đề nói, “Mày hiện tại đang đi du lịch với Giang Chấp!”
Hạ Duẫn không ngạc nhiên chút nào khi ông ta biết được, vì vậy cũng không phủ nhận, “Đúng.”
“Mày bây giờ đi hỏi Giang Chấp thích ai ngay.” Giọng điệu ông ta rất cương quyết, tựa hồ đang vội.
Hạ Duẫn bị ông ta chọc muốn tức cười, “Coi như hỏi được thì ông muốn làm gì? Hay là nói ông muốn làm gì nữ sinh kia?”
Cậu không một chút nào muốn giúp, Hạ Bằng cũng biết, vì vậy trực tiếp động khẩu uy hiếp, “Nếu như mày không nói, tao sẽ không lại cho mày bất kỳ chi phí nào.”
“Kia vừa vặn tôi còn muốn trả lại ông đây, những đồng tiền giơ bẩn ông cấp cho, tôi một đồng cũng không đụng, vừa lúc trả lại hết cho ông.”
Cậu vẫn luôn biết Hạ Bằng rất ích kỷ, cho nên lúc đầu cậu không tiêu đồng tiền nào của Hạ Bằng, đều tích góp lại đó để trả lại toàn bộ, sau đó không bao giờ liên hệ nữa.