Hạ Duẫn khó chịu hơi dịch mình, “Bôi thuốc cậu cũng không cần tới gần như vậy đâu!”
Cậu nhỏ giọng lầm bầm, “Gần nữa là sắp hôn rồi, nụ hôn đầu của ông đây muốn để cho bạn gái xinh đẹp đấy.”
Giang Chấp dừng lại, “Nụ hôn đầu?”
Tai hắn thật là thính… Nhận ra mình nói nhiều, Hạ Duẫn thẳng lưng cứng cổ nói, “Làm sao, không được ư!”
Giang Chấp thay đổi tăm bông bôi thuốc lên sống mũi cho cậu, “Không có, chỉ là cảm thấy rất khó mà tin nổi.”
Hạ Duẫn giật mình, hắn nói cậu mới nhận ra, “Tại sao cậu lại gần tôi như vậy?”
Giang Chấp nhìn chằm chằm môi cậu, mắt tối lại không rõ.
“Cậu nói xem tôi cướp đi nụ hôn đầu cậu thì thế nào?”
“Đệt, cậu điên rồi sao!” Hạ Duẫn sợ đến mức lùi ra xa.
Giang Chấp làm như muốn đứng dậy đi qua đó, Hạ Duẫn thấy rõ cân nhắc trong mắt hắn, liền yên lòng.
“Đến đến đến cậu lại hôn nè, để xem ai buồn nôn trước!” Cậu không quan tâm nhún vai, “Tôi không tin cậu hôn xuống được.”
Giang Chấp gật gật đầu, “Xác thực không xuống miệng được.”
Hạ Duẫn ngồi trở lại để hắn bôi thuốc, giữa trưa mặt trời lên đỉnh, cậu thấy hơi nóng.
Không khí có mùi thuốc thoang thoảng, ghế sô pha rất mềm, làm cho cậu chậm rãi thả lỏng, thậm chí còn hơi buồn ngủ.
“Giang Chấp, tại sao cậu giúp tôi?”
Nói xong cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm biểu tình Giang Chấp.
Hắn thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng thái độ của cậu đối với Giang Chấp không tốt, nhưng sao trông hắn lại không có vẻ gì giận dữ cả?
Ngược lại khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng.
Giang Chấp dừng động tác lại.
“Thân là lớp trưởng có nghĩa vụ chăm sóc kẻ ngu si trong lớp.”
… .
||||| Truyện đề cử: Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương |||||
Trong khoảnh khắc đó, Hạ Duẫn thật sự muốn cầm hòm thuốc đập vào mặt hắn.
Âm thanh hệ thống đúng lúc vang lên, “Chúc mừng kí chủ thu được ba điểm tích phân.”
Hạ Duẫn lập tức cao hứng, “Sao lại nhiều như vậy?”
“Bởi vì là Giang Chấp chủ động tiếp xúc, hơn nữa chạm kí chủ nhiều lần, hệ thống quyết định thêm tích phân.”
“Vậy còn được, mi nghĩ coi nếu tao không hoàn thành nhiệm vụ cao cấp, cả ngày cứ như thế mấy lần cũng có thể sống thêm mười, hai mươi năm, hệ thống mi cũng không hi vọng kí chủ chết sớm chứ!”
“Bổn hệ thống tất nhiên không muốn kí chủ chết, nhưng tôi vẫn hi vọng kí chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ cao cấp và nhiệm vụ chung cực, không muốn kí chủ chỉ dừng lại ở giai đoạn nhiệm vụ sơ cấp.”
Có lẽ là cảm thấy không thể được, hệ thống dừng lại tiếp tục nói: “Thực ra nếu không được thì hoàn thành mấy nhiệm vụ trung cấp ôm ấp kia cũng được.”
Hạ Duẫn trầm mặc, kỳ thực cậu đối với nhiệm vụ trung cấp cũng không cảm thấy mâu thuẫn lắm, dù sao lần trước cũng đã ôm rồi, cũng không thấy buồn nôn, chỉ là có chút kỳ quái.
Nhưng cậu cũng đâu có lý do gì đâu! Tùy tiện giơ tay ôm lấy Giang Chấp quả thực là tự rước lấy nhục, còn không bằng cậu sống thiếu mấy ngày.
Đêm đó, Ban Nhậm nhìn đống phiếu trước mặt liền cảm thấy sầu sứt đầu mẻ trán.
Sớm biết như vậy y tuyệt đối sẽ không cân nhắc ý kiến này của học sinh, mấy đứa đưa giấy cũng không viết lý do vào, chỉ cứ muốn A cùng bàn với B, B lại muốn cùng bàn với C.
Điều kỳ quái nhất chính là, có tới hơn hai mươi tờ giấy muốn Giang Chấp cùng bàn với Hạ Duẫn, đại đa số đều là nữ viết, còn có năm, sáu cái là nam viết.
Cái này thật khó xử lý.
Vì thế y quyết định tôn trọng ý kiến Giang Chấp, nhắn tin nghiêm túc hỏi hắn.
Về phần ý kiến Hạ Duẫn…
Ý kiến của cậu có quan trọng không? Cậu vừa lên lớp là ngủ, ngồi chỗ nào cùng đâu khác gì?
Đến một buổi sáng.
Ban Nhậm còn chưa đến, trong phòng học đã tràn ngập tiếng cãi nhau.
Nói ra hôm nay như buổi phiên tòa, ý kiến mọi người cũng đã nộp giấy lên, cuối cùng có thể ngồi cùng bàn với ai vẫn phải xem ý của thầy chủ nhiệm.
Mọi người mồm năm miệng mười bàn luận, đầu khỉ hung hăng hỏi Hạ Duẫn, “Cậu nói coi thầy có cho hai đứa mình ngồi cùng bàn không?”
“Tôi cảm thấy được quá chừng.” Hạ Duẫn không ôm hi vọng.
Đầu khỉ cũng cảm thấy như vậy, nhưng gã không muốn để Hạ Duẫn ngồi cùng bàn với người khác.
Mấy ngày thấy mọi người ồn ào, gã liền đoán có không ít người ghi muốn Giang Chấp cùng bàn với Hạ Duẫn, nếu Hạ Duẫn không ngồi cùng bàn với gã, phỏng chừng sẽ nguy hiểm.
Giang Chấp người này nước rất sâu, gã hoàn toàn nhìn không thấu hắn, cái tên Hạ Duẫn nóng nảy ngu si này nếu cùng bàn với hắn, phỏng chừng bị bán còn giúp người ta đếm tiền nữa ấy chứ.
Cố tình gã thì đang căng thẳng muốn chết, còn Hạ Duẫn thì lại có bộ dáng không tim không phổi không quan tâm.
Trong phòng hò hét loạn lên, Ban Nhậm nhanh chóng theo tiếng chuông vào lớp.
“Chỗ ngồi được sắp xếp như sau, các em xem xong hay nhanh chóng đổi chỗ, nhanh tay lên đừng làm trễ giờ lên lớp.”
Vừa nói y vừa dán giấy lên bảng đen.
Tiếng nói chuyện liền dừng lại, các bạn học đều vọt tới bục giảng để xem, Hạ Duẫn không chen với bọn họ, lười biếng ngồi ở vị trí cũ quay bút.
Đột nhiên đoàn người phía trước phát ra tiếng hoan hô.
“Trời má! Giang Chấp cùng bàn với Hạ Duẫn!”
Bút trong tay Hạ Duẫn liền rơi xuống đất.
Cậu không thể tin nổi ngẩng đầu, thậm chí hoài nghi tai mình có nghe lộn không.
Đùa gì thế, sao thầy có thể đồng ý được?
Nhanh chóng quay đầu nhìn Giang Chấp, chỉ thấy Giang Chấp không cảm xúc chuẩn bị dịch bàn.
Hệ thống ở trong đầu điên cuồng hò hét, “Kí chủ cậu nên vui mừng mới đúng! Từ giờ không phải cậu sẽ lấy điểm tích phân dễ dàng hơn ư?”
Hạ Duẫn không cười nổi, trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng bàn với Giang Chấp.
Mọi người hoan hô, các nữ sinh cao hứng vỗ tay, một đám người vây quanh Ban Nhậm khen lấy khen để, Ban Nhậm thấy học sinh kích động như thế liền thấy bối rối.
Thấy bầu không khí càng lúc càng kịch liệt, y nhanh chóng xua tay, “Được rồi được rồi, các em bình tĩnh lại, nhanh chóng chuyển bàn mình đi!”
“Ban Nhậm uy vũ!” Một đám nữ sinh cùng hô lên.
Hạ Duẫn bất đắc dĩ thu dọn mặt bàn, Thượng Vũ Tình từ phía trước trở lại mặt cao hứng đến mức đỏ bừng, cố ý chạy đến nói với Hạ Duẫn, “Hạ Duẫn, chỗ ngồi của cậu tại tổ ba hàng thứ tư.”
“Cảm ơn.” Hạ Duẫn phờ phạc nói.
Đầu khỉ cũng từ phía trước trở lại, miệng há thật to.
“Cậu cùng bàn với ai?” Hạ Duẫn hỏi gã.
“Diêu Bỉnh Thân.”
Hạ Duẫn “…” Tại sao bốn người bọn họ không thể đổi cho nhau?
Cả lớp nhanh chóng chuyển bàn của mình, chờ khi Hạ Duẫn dịch bàn đến chỗ ngồi đã thấy Giang Chấp ngồi ở đó.
Hạ Duẫn đặt bàn cạnh bàn hắn, “Tôi nói nè lớp trưởng đại nhân, lẽ nào cậu không muốn gặp thầy giáo nói chuyện để thầy đổi chỗ hai đứa mình sao? Cậu thân là một học bá lại ngồi một học tra như tôi là không ổn rồi, hỏi bài tập cũng không tiện đâu.”
Giang Chấp liếc chéo cậu, “Cậu cảm thấy tôi cần hỏi bài người khác?”
Hạ Duẫn trầm mặc, được rồi, là đại thần nhất lớp hình như không cần thật.
Cậu bắt đầu ước pháp tam chương.
“Nếu như vậy, vậy thì mời vị học bá này khi học đừng quấy rầy tôi ngủ, còn tôi, cũng sẽ không quấy rối học bá học.”
Giang Chấp không tỏ rõ ý kiến, tùy ý gật đầu rồi bắt đầu lật sách.
Hạ Duẫn bất đắc dĩ ngồi xuống, bình thường không cảm thấy được, lúc này Giang Chấp ngồi bên cạnh mới thấy được sự tồn tại thật sự quá lớn, muốn lơ mà không lơ được, dư quang quét qua có thể nhìn thấy gò má hắn.
Hơn nữa vóc dáng hai người cũng rất cao, bàn cũng khá là nhỏ, tay dài chân dài không chú ý cái liền đụng phải.
Mới qua một lúc, hệ thống đã cộng cho cậu vài điểm tích phân.
Hạ Duẫn được điểm tích phân an ủi, ngược lại cũng không bài xích nữa.
Tiết đầu là tiết của Ban Nhậm, y cố ý chốc chốc nhìn Hạ Duẫn một chút, thấy hai người cũng tạm hài hòa thì rốt cục cũng yên tâm.
Tiết học nhanh chóng được bắt đầu, Hạ Duẫn theo thói quen nằm úp sấp lên bàn vẽ vời, cậu rất nghiêm túc chăm chú vẽ, nhanh chóng vẽ đầy trang giấy.
Vào giờ phút này, diễn đàn triệt để nổ tung.
Mặc dù là hiện tại là thời gian học, nhưng tin Giang giáo thảo cùng bàn với Hạ Giáo Hoa vẫn khiến diễn đàn náo nhiệt.
Đây cũng quá kích thích rồi, Ban Nhậm lớp bảy thực sự là thần trợ công.
Rất nhiều người sốt ruột hỏi quan hệ hai người như thế nào, phía dưới một đống người kêu gào siêu cấp xứng, nhưng vẫn hiếm khi đối mặt nói chuyện!
Có người phát sóng trực tiếp tuyên bố động thái mới nhất.
“Phía trước tốc báo! Hạ Giáo Hoa đang nằm sấp trên bàn vẽ, Giang giáo thảo thì lại nghiêm túc nghe giảng, hai người không có tương tác lẫn nhau, nhưng vẫn là hình ảnh tuyệt đẹp về năm tháng yên tĩnh.”
“Này thật giống hình ảnh trong truyện! Không chừng Hạ Giáo Hoa đang vẽ gò má Giang giáo thảo đấy!”
“Mẹ ơi, nếu thật như vậy tui chết cũng nhắm mặt!”
“Có người nào đi xem Hạ Giáo Hoa vẽ cái gì đi?”
Lập tức có người xung phong nhận việc nói tui đi xem.
Thượng Vũ Tình cùng tổ với bọn họ, nhỏ lén lút giấu điện thoại giơ tay xin đi vệ sinh, khi đi ngang qua Hạ Duẫn cố gắng nhìn rõ, biểu tình mong đợi lập tức sụp đổ.
Nhỏ cầm điện thoại đến phòng vệ sinh liền đăng lên.
“Chúng ta không nên phát đường thay a, Hạ Giáo Hoa là vẽ thầy chủ nhiệm, hơn nữa vẽ vô cùng thê thảm.”
Một mảnh trầm mặc sau đó lập tức cười vang.
“Người đẹp bất tài quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta không nên ôm hy vọng quá lớn với cậu ấy.”
“Cảm thấy Hạ Giáo Hoa ngốc ngốc vậy thật đáng yêu.”
“Có ai biết cậu ấy có năng khiếu gì không? Tui hình như chưa từng nghe qua.”
“Nếu được tính thì có lẽ là khả năng ở đâu cũng có thể ngủ được đó! Mong đợi Hạ Giáo Hoa có thể ngủ chung với Giang giáo thảo.”
“Chòi má, tỷ muội thật lợi hại!”
“Siêu cấp mong đợi!”
“Giang giáo thảo rất ít ngủ, có điều Hạ Giáo Hoa ngủ quay mặt về phía Giang giáo thảo khẳng định cũng rất ngọt!”
Hạ Duẫn xác thực không biết vẽ, ngay lúc cậu vẽ Ban Nhậm không ra y nữa liền ngừng bút, do dự một hồi liền ném bút bắt đầu chơi ngón tay mình.
Trước đây cậu luôn cảm thấy tay của mình rất đẹp tuy rằng nó rất giống tay con gái, nhưng vẫn là đẹp, ngón tay thon dài, trắng trẻo mềm mại.
Nhưng khi cậu hơi hơi quay đầu nhìn thấy tay Giang Chấp đang cầm bút.
Cậu liền không nhịn nổi cảm thán, tay như vậy mới là tay của con trai nên có chứ.
Tay Giang Chấp thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, da dẻ trắng cơ hồ trong suốt, nhìn đến rõ ràng, chữ dưới ngòi bút chữ cũng cứng cáp mạnh mẽ, khác một trời một vực với chữ Hạ Duẫn.
Hạ Duẫn càng xem càng đau tim, đơn giản liền nhắm mắt lại nằm úp sấp.
Có chút muốn ngủ.
Nhưng có Giang Chấp ngồi bên cạnh, cậu dù muốn ngủ cũng không ngủ được.
Ai, hi vọng qua mấy ngày là có thể thích ứng được.
Hạ Duẫn ngủ không được liền xem điện thoại di động, nhưng khi nhìn lông mày liền cau lại.
Là Hạ Chí Trình gửi tin nhắn cho cậu.
“ĐM Hạ Duẫn, mày thế mà dám cho người đến thành B đánh gãy tay tao, coi như mày lợi hại!”
“Mày điên thì có! Mày bị đánh thì liên quan gì đến tao.” Hạ Duẫn không hiểu ra sao.
“Mày đừng hòng giả ngu, chờ tao nắm được chứng cứ sẽ trói mày lên thành B, lúc đó xem mày cãi thế nào.”
Hạ Duẫn cạn lời, “Tùy mày, tao cũng không tin mày có thể tìm thấy gì liên quan đến tao.”
Cậu ném điện thoại qua một bên, cái tên Hạ Chí Trình này mỗi ngày đều gây chuyện, ai mà biết ai đánh nó.
Có điều trong lòng cậu vẫn cảm thấy sung sướng, người anh em kia thật tốt, cánh tay đã bị đánh gãy chắc chắn sẽ khiến nó nằm viện một thời gian, để xem nó còn gây được chuyện gì nữa.
Một bên khác Triệu Hi thấy được tin tức trên diễn đàn, không nhịn được xiết chặt điện thoại di động.
Hạ Duẫn là bạn nhỏ, cậu ta và Giang Chấp một bàn cũng tốt hơn để những đứa con gái khác cùng bàn với Giang Chấp.
Cố gắng không để mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng nhìn thấy có nhiều người muốn Giang Chấp quen Hạ Duẫn, trong lòng nhỏ vẫn không nhịn được cảm thấy khó chịu.
Nhỏ dùng sức cắn chặt răng.
Chỉ cần nhỏ đẹp hơn một chút nữa là tốt rồi.
Nếu nhỏ đẹp như Hạ Duẫn, Giang Chấp cũng sẽ để cho nhỏ dựa vào vai hắn để ngủ rồi!
Trời mới biết lúc nhỏ nhìn thấy tấm hình đó nhỏ đã ghen tị như thế nào.
Ông trời thật là không công bằng, một đứa con trai như Hạ Duẫn không muốn yêu đương lại có một gương mặt như vậy làm gì, tạo sao không đem gương mặt ấy cho nhỏ!
– —-
p/s: mọi người hãy comt cho tui có động lực edit với >3<
mấy tháng nay deadline nhiều quá không còn thời gian edit nên để mọi người đợi lâu rồi
m(._.)m