Hệ Thống Buộc Ta Thân Đối Thủ Một Mất Một Còn Giáo Thảo

Chương 4



Phòng y tế có chút xa, hơn nữa còn đang trong giờ học nên trên đường không có ai.

Ngày hè không khí khô nóng, hai người chậm rãi đi, mùi hoa cỏ thoang thoảng được gió thổi qua, bên tai là tiếng chim hót ríu rít.

Giang Chấp cao hơn cậu nửa cái đầu, cánh tay Hạ Duẫn khoát lên bả vai hắn, tay cũng không đụng đến da Giang Chấp, nhưng ngược lại vì hai người cách nhau rất gần, khiến mặt của cậu gần như kề sát trên cổ Giang Chấp.

“Nhắc nhở hữu nghị, kí chủ có thể nhân cơ hội này hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp.”

Hạ Duẫn cò kè mặc cả với nó, “Nửa người của tao gần như treo lên người hắn rồi, mi không cân nhắc thêm điểm tích phân sao?”

Hệ thống trầm mặc một lát, “Vậy thì thêm hai điểm tích phân đi!”

Hạ Duẫn tán thành.

Dư quang là hầu kết trắng nõn, cậu hơi hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hàm dưới kiên nghị của Giang Chấp.

Tuy rằng động tác hai người khá thân mật, nhưng hai người chẳng nói với nhau câu nào.

Chờ đi tới chỗ bóng mát, Hạ Duẫn cảm thấy mình tốt hơn một chút, cậu giãy dụa không cho Giang Chấp dìu, “Tôi đã tốt lắm rồi.”

Thừa dịp lúc buông tay, Hạ Duẫn thuận tay trượt xuống phía sau Giang Chấp, nhẹ nhàng chạm mu bàn tay vào tay Giang Chấp.

“Chúc mừng kí chủ lại thêm một điểm tích phân.”

Giang Chấp nhếch mí mắt lên, trên mu bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo và mềm mại.

Xem ra ngày hôm qua không phải là ảo giác.

Quay đầu nhìn Hạ Duẫn, chỉ thấy cậu tỏ vẻ biểu lộ việc này không liên quan gì tới mình.

Khóe mắt Hạ Duẫn phát hiện Giang Chấp đang nhìn cậu, tim cậu căng thẳng thẳng đập thình thịch, quay đầu nhìn Giang Chấp, phát hiện Giang Chấp đã thu hồi tầm mắt.

Giang Chấp có thể phát hiện cậu cố ý hay không?

Không thể nào! Con trai với nhau đụng chạm là chuyện thường tình, Giang Chấp sẽ không mẫn cảm như vậy đâu.

Một đường không nói lời nào tiến vào phòng y tế, trực ban là bác sĩ trung niên đeo mắt kính, thấy bọn họ vào hỏi cậu xảy ra chuyện gì.

Hạ Duẫn nói ra bệnh trạng của mình, nhấn mạnh đây là bệnh cũ.

Bác sĩ kiểm tra một lát rồi cúi đầu viết chữ, “Vậy phải truyền nước cho em.”

Vừa nghe chuyện phải tiêm Hạ Duẫn có chút run cầm cập, “Không truyền không được sao?”

Bác sĩ lắc đầu, “Tốt nhất vẫn nên, viêm dạ dày lại thêm thiếu máu, em phải giữ cho tốt.”

“Ồ ”

Hạ Duẫn căng thẳng ngồi trên ghế, thấy Giang Chấp có chút kinh ngạc nhìn cậu, cậu cũng cảm thấy có chút mất mặt, ngữ khí khô cằn, “Cậu đi về lớp đi, tôi ở lại một mình là được.”

Giang Chấp như là không phát giác cậu đang quẫn bách, trực tiếp lắc đầu, “Thầy giáo bảo tôi ở cùng với cậu.”

Từ khi nào mà Giang Chấp lại nghe lời thầy như vậy? Trực giác Hạ Duẫn cảm thấy hắn muốn ở bên cạnh chế giễu cậu, cậu không nhịn được trợn trắng mắt.

Nhưng mà rất nhanh cậu không suy nghĩ được gì nữa, trong phòng có chút yên tĩnh, bác sĩ bưng đồ dùng đi tới, kẹp kẹp miếng bông tiêu độc trên mu bàn tay của cậu, cảm giác lạnh băng khiến cậu nổi da gà.

Trước mắt là gian phòng xám trắng, chóp mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Cậu rất sợ cảm giác như vậy, theo bản năng nhích lại gần Giang Chấp.

Giang Chấp cúi đầu, chỉ thấy Hạ Duẫn co rúm lại gần hắn, cổ cậu rất trắng, mảnh khảnh phảng phất như hắn chỉ cần đụng nhẹ sẽ gãy, đôi mắt không ngừng chớp chớp giống tiểu bạch thỏ, ngay cả chóp mũi cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Hắn hiếm khi có lòng tốt đưa tay ra, “Đau thì nắm chặt tay tôi.”

Hạ Duẫn mím môi không lên tiếng, lúc kim tiêm đụng tới mu bàn tay đột nhiên nắm lấy tay Giang Chấp.

Giang Chấp dùng sức nắm lại, xương tay của hắn to, bao toàn bộ tay Hạ Duẫn bên trong tay mình, tạo cho người khác một cảm giác an toàn.

Bốn phía phút chốc yên tĩnh lại.

Lúc kim tiêm đâm vào, Hạ Duẫn ngửi thấy được hương bạc hà thoang thoảng trên người Giang Chấp.

Cậu lần đầu cảm thấy Giang Chấp cũng không khiến người khác chán ghét như vậy.

“Chúc mừng kí chủ tăng thêm hai điểm tích phân.”

Âm thanh hệ thống đúng lúc vang lên, Hạ Duẫn hoàn hồn, đã tiêm xong bác sĩ liền rời khỏi phòng, trong phòng rất nhanh chỉ còn cậu và Giang Chấp.

Cậu buông tay Giang Chấp ra, “Cảm ơn.”

Giang Chấp nhàn nhạt nói không có chuyện gì.

Hai người mỗi người ngồi một bên giường, từng người cúi đầu chơi điện thoại di động.

Cậu nhận được tin nhắn của Từ Thanh gửi, “Hạ Duẫn cậu sao rồi?”

“Tốt rồi, đang truyền nước biển.” Cậu một tay đánh chữ chậm rãi đáp.

“Vậy thì tốt, các bạn trong lớp chúng ta còn muốn đến thăm cậu đó!”

Hạ Duẫn cạn lời, “Tôi cũng không phải đang nằm viện họ đến thăm cái gì? Đừng để họ lại đây.”

Cậu lại thấy Triệu Hi nhanh chóng nhắn tin với cậu, “Hạ Duẫn, hôm nay cậu có đi học không? Buổi chiều tiết đầu là tiết toạ đàm, cậu có thể cho tôi mượn áo đồng phục không? Ban Nhậm thấy tôi không mặc đồng phục chắc chắn sẽ giết tôi!”

Cậu cúi đầu nhắn lại, “Được, lúc nghỉ trưa cậu đến lớp tôi lấy.”

Tiết toạ đàm buổi chiều kỳ thực lớp bọn họ cũng phải tham gia, có điều da mặt Hạ Duẫn dày, thêm một lần dạy bảo cũng chả sao, hơn nữa hôm nay cậu sinh bệnh, thầy cũng sẽ không làm khó.

Qua một lát, đầu khỉ đột nhiên gọi điện cho cậu, Hạ Duẫn thấy phòng yên tĩnh không có người khác liền nhận.

“Hạ Duẫn cậu đang ở phòng y tế đúng không?”

Nghe được sự hưng phấn của gã, Hạ Duẫn nhún vai, “Tôi bị bệnh mà cậu lại vui vẻ như vậy sao! Làm khó cậu ngủ dậy liền tìm được chuyện.”

“Không phải, cậu nhanh lên diễn đàn trường đi.” Gã bởi vì đang hung phấn nên âm thanh đặc biệt lớn, “Có một topic giữa cậu và Giang Chấp đấy!”

Hạ Duẫn kinh ngạc, mấy người trong lớp bọn họ cũng quá rảnh rỗi đi, hơn nữa tiếng đầu khỉ siêu cấp lớn, Giang Chấp bên cạnh cậu chắc hẳn là nghe thấy được.

Cậu quay đầu, phát hiện Giang Chấp vẫn còn chơi điện thoại di động, giống như không nghe thấy gì cả.

Đang muốn thu tầm mắt lại, cậu phát hiện hắn đang xem chính là diễn đàn trường.

Đệt! Hắn khẳng định nghe thấy được!

Tuy rằng sắc mặt Giang Chấp như thường, nhưng Hạ Duẫn lại có dự cảm xấu, cậu nhanh chóng cúp điện thoại, lần đầu mở ra địa phương thần bí này.

Nhìn topic đầu bài Hạ Duẫn không nhịn được nhíu mày.

“818 yêu hận tình thù của Hạ Giáo Hoa với Giang giáo thảo.”

Này ai vậy, đùa à!

Cậu hùng hùng hổ hổ nhấn vào topic.

“Muốn nói về sự tích giữa Hạ Giáo Hoa và Giang giáo thảo, học sinh Hoa Vinh không ai không biết, ở đây sẽ không lắm lời, topic này chủ yếu thảo luận vì sao mấy ngày nay hai người quan hệ đột nhiên chuyển biến xấu.”

“Sự tình bắt đầu từ sáng thứ sáu, một nhân sĩ không biết tên lớp 7 tiết lộ, sáng hôm đó Hạ Giáo Hoa đột nhiên chủ động khiêu khích Giang giáo thảo, trực tiếp va vào Giang giáo thảo ở bên cạnh, mà Giang giáo thảo thế mà lại không hề tức giận.”

“Vốn tưởng rằng sẽ kết thúc như thế, nhưng trưa hôm đó liền chuyện bắt đầu không đơn giản, Hạ Giáo Hoa đột nhiên tranh đoạt đùi gà với Giang giáo thảo, bởi hình ảnh đẹp mắt, rất nhiều đã chứng kiến cảnh này, Giang giáo thảo giành được bước đầu thắng lợi, Hạ Giáo Hoa thì biểu cảm không được tốt lắm.”

“Tiếp theo chính là màn kịch quan trọng, tiết đầu buổi chiều là tiết thể dục, Hạ Giáo Hoa đánh nhau với Giang giáo thảo trong phòng thay quần áo!”

Hạ Duẫn cạn lời, này vừa nhìn là biết nói bừa, gã ta làm sao biết bọn họ có đánh nhau hay không.

Cậu tiếp tục đọc, sau đó da đầu liền tê dại.

“Giờ chúng ta lùi lại trước đó một chút, lúc vừa mới vào tiết thể dục, chính là một nữ sinh A tỏ tình thất bại với Giang giáo thảo, căn cứ theo manh mối của nhiều bạn học cung cấp, bình thường Hạ Giáo Hoa đối xử rất tốt với nữ sinh A này.”

“Mà ngay sau khi tỏ tình thất bại, nữ sinh A liền trùng hợp gặp Hạ Giáo Hoa ở phía sau luống hoa đi ra, vẻ mặt đều cực kì không dễ nhìn, A càng mơ mơ hồ hồ đã khóc.”

“Kết hợp lại có thể hiểu ra, sáng thứ sáu tâm tình Hạ giáo hoa kích động vì biết được nữ sinh A thích Giang giáo thảo, việc nữ sinh A tỏ tình thất bại chính là mồi lửa dẫn đến việc hai người triệt để trở mặt.”

“Nếu là bạn bè bình thường thì Hạ giáo hoa cũng sẽ không để ý đến mức như vậy, vì vậy tui kết luận, Hạ giáo hoa thích nữ sinh A đó, nhưng tiếc rằng nữ sinh A ấy lại thích Giang giáo thảo.”

“Cập nhật tin tức mới nhất, hôm nay Hạ Giáo Hoa ngã bệnh, cùng Giang giáo thảo đi đến phòng y tế, đoán mò hai người sẽ ra tay đánh nhau trong phòng y tế!”

Logic thật thiên tài! Hạ Duẫn thật muốn quỳ, này cũng ảo tưởng quá mức rồi.

Cậu quay đầu nhìn Giang Chấp, vẻ mặt Giang Chấp trông rất khó coi, phỏng chừng đã thấy chỗ này.

E rằng Giang Chấp cũng tin cậu vì thích Triệu Hi mới giúp nhỏ ra mặt, dù sao lúc cậu vọt vào cũng nhắc đến Triệu Hi.

Có điều cậu cũng không quan tâm, Giang Chấp thích nghĩ sao thì nghĩ.

Phía dưới là mấy trăm bình luận.

“Đệt mợ, Hạ Giáo Hoa đang bệnh, Giang giáo thảo chắc hẳn không bắt nạt người ta đâu! Hắn không phải người như vậy!”

“Nữ sinh A kia quá hạnh phúc rồi! Thế mà có thể được Hạ Giáo Hoa thích, nếu tui là cổ chắc chắn sẽ chấp nhận Hạ Giáo Hoa rồi.”

“Kỳ thực tui lại cảm thấy Hạ Giáo Hoa giống như không thích A, bằng không với tính cách của cậu ấy phỏng chừng đã sớm tỏ tình!”

“Không chừng Hạ Giáo Hoa vẫn luôn theo đuổi A, chỉ có điều A vẫn luôn thích Giang giáo thảo nên không theo đuổi được thôi.”

“Mấy chế sao lại ảo tưởng nhiều như vậy được chứ? Tuy rằng không biết A là ai, nhưng tui có thể khẳng định rằng A không đẹp bằng Hạ Giáo Hoa! Hạ Giáo Hoa không đáng thích cổ đi!”

“Chưa chắc à, chế nghĩ coi, Hạ Giáo Hoa đẹp như vậy, muốn tìm bạn gái đẹp hơn cậu ấy là chuyện khó, không chừng người ta không để ý đến mặt mũi thì sao!”

“Không phải nha, Hạ Giáo Hoa muốn tìm người đẹp hơn cũng không khó a, tui thấy GIang giáo thảo lớp 7 cũng không tệ đâu, Hạ Giáo Hoa đẹp như vậy không theo đuổi giáo thảo cao lãnh mới uổng.”

Lời này vừa nói ra phía dưới liền có nhiều người ủng hộ.

“+1 ”

“Nói cũng đúng! Chọn tới chọn lui Hạ Giáo Hoa vẫn xứng với Giang giáo thảo nhất!”

“Không để cho hai bọn họ đánh nhau là tốt rồi!”

“Tui tán thành vụ hôn nhân này.”

“Không không không, tui là fan Giang giáo thảo, tui lại cảm thấy với tính cách của Giang Thần sẽ không thích loại mỹ nhân ngu ngốc như Hạ Giáo Hoa đâu.”

“Tui thấy cũng đúng, nói đi nói lại Hạ Giáo Hoa thật sự không có chút tài nghệ nào, cho dù biết huýt sáo thôi cũng được rồi.”

“Tay không bổ dưa có được tính là tài nghệ không? Hội thao lần trước tui xem cậu ấy làm vậy có chút ngầu.”

Topic dần đi theo hướng quỷ dị, độ lệch cao như tòa nhà cao chọc trời vậy.

Mấy, người, thật, nhàm, chán.

Hạ Duẫn cảm thấy thật vi diệu, sao lại có nhiều người mong muốn cậu thân với Giang Chấp?

Nghĩ như vậy, cảm thấy những nhiệm vụ hệ thống tuyên bố cũng muốn cậu thân với Giang Chấp.

Mọi người càng nói tôi càng không làm! Tâm lý phản nghịch thẳng cánh bay lên, nếu như vậy thì cậu sẽ làm ngược lại!

Cậu thà rằng giống như biến thái ngày ngày sờ Giang Chấp, cũng tuyệt đối sẽ không đi hoàn thành nhiệm vụ cao cấp! Để mấy người trên diễn đàn thất vọng đi.

Chờ khi truyền nước xong trở lại lớp, ánh mắt mọi người nhìn Hạ Duẫn đều có chút xem xét.

Đầu tiên trên mặt cậu không bị thương là chuyện tốt, nhìn dáng dấp tâm tình vẫn ổn, hẳn là không có đánh nhau.

Nhưng lại nghĩ tới cậu có người mình thích, hơn nữa người kia không phải Giang Chấp, tâm thiếu nữ liền tan nát.

không có ai đọc bộ này sao QAQ….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.