Xe dừng ở trước cửa khách sạn Lam Duyệt. Đây là khách sạn trực thuộc tập đoàn Lam Long, chủ yếu dùng để chiêu đãi khách quý cùng một số lãnh đạo thành phố. Mà cuộc sống của Lam Thành cũng chủ yếu diễn ra ở đây, tầng cao nhất là căn phòng ở xa hoa của anh, trong lời nói tự an ủi của mình, nơi này càng giống nhà hơn so với căn nhà trọ kia, ít nhất nó có thể giúp anh có thể ngủ được.
Xuống xe, sớm thấy có người bảo vệ, anh trực tiếp ném chìa khóa cho anh ta rồi bước nhanh đến cửa bên kia, để ý người đang chuếnh choáng vì say rượu, người phụ này dọc đường đi đã chiếm hết tiện nghi của anh.
“Lam Thành, anh … mang em đi đâu?”
“Địa ngục, em có sợ không?” Anh vẫn thản nhiên đùa cợt trong khi quần áo đã không còn chỉnh tề.
“Năm năm trước anh đã nhốt em vào địa ngục, anh thấy bây giờ em còn có gì phải sợ sao?” Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm Đông Hiểu Hi có chút tỉnh táo, cô đem ánh mắt mơ màng nhìn ba mươi tám tầng lầu trước mắt, nhìn cánh cửa xoay bằng thủy tinh xa hoa, nhìn sảnh đường sáng trưng… Vẻ hoa lệ này dường như cắt màn đêm thăm thẳm ra thành ngàn mảnh nhỏ, thật sự khiến người ta lạc vào một thế giới khác… Nhưng năm năm qua cô mang theo một đứa trẻ, chịu đựng mọi khó khăn còn anh lại sống trong mơ màng, lấy đêm làm ngày sao? Buổi tối hôm nay có phải là cô đã nhầm lẫn không? Cõ lẽ người đàn ông này không cô đơn như cô vẫn tưởng tượng, có lẽ những lời Hầu Tử nói không nhất định là đúng.
“Thật xin lỗi.” Anh ôm cô vào trong lòng, dùng âm thanh thật nhỏ nói.
“Anh nói câu xin lỗi làm gì? Anh đã mang người phụ nữ khác tới nơi này?” Không biết thế nào lại khơi lên sự phẫn nộ của cô, tức giận lại khơi lại men say trong người cô, cô bắt đầu xé rách áo sơ mi vốn đã hỗn độn của anh, ánh mắt trừng lên đầy phẫn nộ như con sư tử mẹ “Anh là sắc lang, anh bại hoại, anh xấu xa, anh là đồ mặt người dạ thú…”
Anh chỉ cười mà không giận, cánh tay đem cô ôm chặt, cố định vào trong lồng ngực “ Phóng viên của anh, em còn từ gì xấu xa nữa có thể dùng với anh không?” Dứt lời anh đưa miệng đến bên vành tai cô nói “ Bảo bối, trong thời gian ngắn nhất anh sẽ khiến em tin tưởng anh.”
Cô quả nhiên không còn náo loạn, ngay lập tức bị anh đưa vào đại sảnh.
Nhân viên công tác ở đại sảnh dường như không hề nhận ra Lam Tổng, mà chính giờ phút này tất cả bọn họ đều thất thần. Cái gọi là lũ quét, sóng thần, động đất, thậm chí là núi lửa phun trào, thế giới này có thể thay đổi thật nhanh, khiến cho con người không ứng phó kịp. Nhưng cho dù phát sinh chuyện gì, trong trí nhớ của họ, chỉ có Lam tổng là sinh vật duy nhất không thay đổi. Từng có người nói đùa, trên đơi này chỉ có Lam tổng được ông trời ưu ái cho khí chất nam nhân, thật sự khiến cho người ta ghen tị giận dữ. Thế nhưng, hôm nay thái độ của Lam tổng lại hết sức khác thường, cao hứng mang theo phụ nữ, điệu bộ không nhanh không chậm tiêu sái đi vào…
Bọn họ không dám nhìn. Lại càng không dám gật đầu lễ phép như mỗi khi Lam tổng lui đến, ánh mắt không nghe lời lại chú ý vào quần áo không chỉnh tề trên người Lam tổng. Đâu chỉ không chỉnh tề, hai vạt áo sơ mi của anh chỉ còn một nút thắt, ngay cả thắt lưng cũng ẩn hiện, mái tóc thoáng hỗn độn, ánh mắt ôn hòa vô cùng… Lúc này họ mới lĩnh giáo được một người đàn ông vốn quy củ đột nhiên trở nên lộn xôn cũng là một loại gợi cảm, làm cho người ta chỉ coi trọng liếc mắt một lần liền bắt đầu mê man bất định.
Đột nhiên có một âm thanh cực kỳ nhỏ nhắc nhở “Còn phải làm việc, các người nên làm việc mình nên làm.”
Nói chuyện là quản lí đại sảnh. Cô muốn tránh tình trạnh như vậy, lại đột nhiên bị Lam tổng gọi lại, lấy tay chỉ hướng thang máy ý bảo cô hỗ trợ. Không khó nhìn ra, trong lòng anh ta là một cô gái nhỏ bé dịu dàng, tuy nhiên muốn giữ vững cô vẫn cần một thể lực tốt … Quản lý đại sảnh lễ phép gật đầu, dẫn trước về hướng thang máy.
“Đi đến tầng mấy vậy? Vì sao lại cao như vậy, tầng một không tốt sao? Em thấy không khỏe…” Thang máy từ từ đi lên Đông Hiểu Hi cảm thấy không khỏe, chỉ có thế đem mình chôn vào trong lòng Lam Thành.
Anh vòng tay quanh người cô, nhẹ nhàng nói “Chịu một chút, sắp đi ra.”
Quản lý vẫn thủy chung nhìn về phía trước, cô cho rằng công việc tối nay vô cùng gian khổ. Tuy rằng cô không nghĩ như vậy nhưng bốn phía thang máy đều là kính vẫn khiến cô thu hết vào đáy mắt hình ảnh phía sau. Cô phát hiện Lam tổng đối với cô gái cực kì ôn nhu, trước mặt người khác cũng không che dấu quan hệ thân mật của hai người, đây chính là cái gọi là che chở cũng không ái muội. Những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Lam tổng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng chưa hề làm anh ta hạ mình đến thế, điều này thật sự làm người khác không thể tưởng tượng, Người ngốc cũng có thể nhận ra quan hệ của họ không phải là một ngày hai ngày, cũng không phải đơn giản chỉ là người qua đường …
Thật vất vả mới đến tầng ba mươi tám, tầng này chỉ có vài gian phòng xa hoa, tất cả đều cách nhau khá xa, cũng có cây cối xanh tốt ở cách xa nhau, mà mỗi lối đi đều cách xa nhau, cho dù đi ra đi vào cũng không hề không làm cho nhau xấu hổ.
Đến trước cửa, quản lý thuần thục mở cửa phòng, ở giây phút đứng trước cửa, cô như được tái sinh. Quang cảnh bên trong cô không dám tưởng tượng, như thế nào cô không dám xem, không dám nghe, lại càng không dám nói ra ngoài …
—
Giờ phút này, Đông Hiểu Hi đẩy Lam Thành vào cửa, hai thân hình dính sát vào nhau, thân nhiệt của anh càng lúc càng cao. Lam Thành không dám cử động, anh biết tư thế này của hai người đang châm lên lửa nóng, nhưng anh phải biết rõ cô đang say hay đang tỉnh. Cái gọi là lập sự tin tưởng cũng bao gồm không thừa dịp cô gặp nguy…
Đông Hiểu Hi nhìn dáng vẻ của anh, đột nhiên vui vẻ “Sao cả buổi tối bộ dáng của anh như người hiền lành gặp phải gái gọi vậy? Là sợ sao?”
“Anh biết em uống nhiều, nhưng còn chưa say.” Lam Thành lại ước chừng tìm tòi nghiên cứu cô vài giây, đột nhiên cao giọng “Đông hiểu Hi, nói cho anh biết em muốn làm gì?”
“Câu dẫn …” Đông Hiểu Hi nheo mắt lại. Ai nói cô không say, có lẽ nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ở gần khiến cô không thể không mê say. Cô có thể cảm giác được rõ ràng hô hấp của anh ngày càng dồn dập, có lẽ trong giây lát sẽ bạo phát, cô càng muốn nhìn thấy bộ dạng thua cuộc của anh “Anh thích từ này sao?”
“Không thích.” Anh kiên quyết lắc đầu “Nếu em chỉ muốn đùa giỡn anh, lúc tỉnh táo cũng có thể làm vậy, em không cần uống say.”
“Chẳng lẽ anh đều không khống chế được thời điểm sao?” Cô nói xong liền xâm nhập vào trong áo anh nhẹ nhàng xoa nắn cơ ngực, chỉ là vuốt ve nhẹ nhàng cô đã cảm giác được anh run lên không khống chế được. Cô cười, tay tiếp tục di chuyển trên cơ thể nóng bỏng của anh, hôn lên phía trước khuôn mặt anh, hàm hồ nói “Em không biết anh có giống trước kia không, em đang nghĩ xem anh có chỗ nào thay đổi.”
Ngữ điệu cực kỳ quyến rũ, động tác cực kỳ mới lạ. Lam Thành cười ôm lấy cô, miệng không hề rời khỏi cánh môi của cô …
Một cái chớp mắt, tất cả sụp đổ.
Đông Hiểu Hi ngã vào giường lớn, đồng thời một thân hình nóng rực cũng đồng thời ngã lên người cô. Cô không thể kìm lòng ôm chặt anh, ngượng ngùng nói “ Lam Thành, em nghĩ em muốn anh.” Giờ phút này, thân thể người đàn ông so với vài năm trước càng thêm thành thục, cũng càng thêm quyến rũ. Tay cô từ từ di chuyển từ vòm ngực nóng bỏng đến bụng anh, nơi đó sớm vì hưng phấn mà phập phồng không có quy luật … Thoáng chần chừ một chút cô loại bỏ thắt lưng vướng víu linh hoạt loạt bỏ chướng ngại vật, cầm nắm thứ lửa nóng quen thuộc.
Anh thở gấp một tiếng, mất đi khả năng khống chế, thân mình cương trực liền ghé vào trong lòng cô.
Cử chỉ này trong mắt Đông Hiểu Hi có thể hiểu rõ đó gọi là thua cuộc, cô lại càng ở trên cơ thể anh làm loạn.
Hành động của cô kích động bản năng của Lam Thành “Đồ ngốc, đừng động.” Anh khống chế một chút, đem tay cô cố định phía trên đầu. Tư thế này đem khuôn ngực hoàn hảo của cô hiện ra trước mắt anh. Có lẽ sinh con làm nguyên nhân khiến cô tuy gầy yếu nhưng đầy đặn hơn so với năm năm trước nhiều, Lam Thành trầm thấp gầm nhẹ một tiếng, liền tham lam đem mặt vùi xuống, truyền đến chóp mũi anh không chỉ có mùi rượu mà còn có hương thơm sau khi tắm rửa. Thì ra, cô gái này trước khi tìm anh đã chuẩn bị đầy đủ.
Lam Thành ngẩng đầu nhìn cô chăm chú, cô không thể hiểu được những gì đang hiện lên trong đôi mắt anh. Hô hấp của hai người ngày càng dồn dập. Trong một cái chớp mắt, anh hơi khép mắt, ngậm lấy cánh môi mê người trước mắt.
Cô không để ý đến vẻ mặt của anh, tiến đến cùng anh hôn ngày càng sâu. Đầu lưỡi tham lam xâm nhập khi nông khi sâu, cơ thể vặn vẹo cùng với sự ma sát của quần áo trêu chọc từng tế bào mẫn cảm trong cơ thể cô.
“Lam Thành…” Cô không thể kiềm chế phát ra tiếng rên rỉ, hai chân kẹp chặt phần eo anh rồi lại buông ra … Lặp đi lặp lại một động tác đơn giản.
Lúc này Lam Thành không thể khống chế, cũng không hề muốn khống chế. Anh một bên hôn cô, một bên dùng tay cởi bỏ cúc áo trước ngực của cô, hung hăn tháo bỏ dây thắt lưng … Gò tuyết trắng đẫy đà như hoa hồng nở rộ trước mặt anh, trong nháy mắt có một lại cảm giác đánh sâu vào trong lòng anh. Anh cúi đầu ngậm lấy nụ hoa xinh đẹp kia, liền khiến cô run rẩy không ngừng ….
Rốt cuộc, hai thân hình nóng bỏng không còn thỏa mãn khi chỉ dây dưa qua lớp quần áo, cho dù tiếp tục giao triền cũng không thể tiến vào thế giới của nhau. Anh cởi bỏ quần áo của cô một cách nhẹ nhàng, cô thở gấp như muốn nói với anh trí nhớ nguyên thủy trong cơ thể đã trở lại, cô đã vì anh mà ướt át, nở rộ…
Anh chậm rãi tiến vào thế giới của cô, trong một giấy khắc đầu tiên, anh không dám tùy tiện cử động, chỉ bất động trong lòng cô. Cô cũng không dám tùy tiện lộn xộn, chỉ nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve đầu anh nói “Đồ ngốc, năm năm rồi anh còn chờ cái gì? Vì cái gì mà không đi tìm một người phụ nữ yêu thương anh, chăm sóc cho anh?” Lam Thành không nói lời nào, cúi đầu hôn cô để giảm bớt những điều bản thân anh không khống chế được, hôn đến khi cô không thể phát ra một câu nói đầy đủ, hôn đến khi cô phát ra những âm thanh mà anh muốn nghe… Sau đó anh mới chậm rãi luật động …
Anh không phải là loại đàn ông chỉ suy nghĩ bằng nửa người dưới, anh càng muốn dụng tâm dùng thân thể của mình để khiến cô biến hóa. Vậy cô có khiến cho anh thất vọng không? Không hề, anh kinh hãi phát hiện ra người phụ nữ này vẫn giống như năm năm trước, vô luận cả thân thể và tâm hồn cô đều yêu anh, nhẹ nhàng, cẩn thận che chở anh, mỗi khi anh yếu đuối cô đều hiểu được để bao dung, an ủi anh, sự an ủi này cũng chỉ có anh mới hiểu … Giờ phút này anh rốt cuộc đã tìm được đáp án vì sao anh đau khổ chờ đợi năm năm, bởi vì ngoại trừ cô, không ai có thể cho anh sự che chở này.
Bọn họ không nghĩ tới xa nhau năm năm, thế nhưng lần đầu tiên sau khi gặp lại này sẽ bên nhau cho tới cùng. Anh không giống như một đứa trẻ tham ăn, đòi hỏi một lần rồi lại một lần, nhưng thật ra là cô chủ động muốn anh. Mang cô đi tắm rửa xong, khi chính anh đi tắm rửa mới nhớ quay trở lại giường. Thân thể lạnh lẽo vừa được làm nóng từ phía sau ôm lấy cô, tay anh lơ đãng chạm đến nước mắt đang chảy ràn rụa của cô …
“Làm sao vậy? Có phải em đã hối hận, hay là anh không đủ dịu dàng làm em bị đau?”
Cô lắc đầu, “Không phải, em chỉ thấy như đang nằm mơ.”
“Vậy hãy mơ cả đời đi, anh sẽ không làm cho em tỉnh.” Anh ôn nhu nói.