Thời Gian Đúng, Lại Yêu Em

Chương 25: Trốn tránh thừa nhận



Cuối cùng Hầu Tử đã nhận được điện thoại của Lam Thành sau khi anh ta mất tích hai ngày từ đêm đó.

Anh vội vàng đi đến đồn cảnh sát, gặp Lam tổng đại nhân đứng bên cửa sổ ngoài hành lang hút thuốc. Bụi bặm cùng sương khói trong đêm bao phủ lên thân thể này không khỏi khiến người ta cảm thấy áp lực. Đây vẫn là chủ tịch tập đoàn Lam Long, tổng tài đương nhiệm Lam Thành sao? Anh không khỏi cẩn thận nghiên cứu, phát hiện ra Lam Thành vẫn mặc bồ đồ hai ngày trước, chỉ là không biết hai ngày qua anh ta đã đi đâu, trên quần áo có rất nhiều nếp nhăn, ngay cả tư thái thường ngày luôn tỏa sáng cũng nhiễm chút vẻ phong trần

Bộ dạng suy sụp này quả thật khiến phụ nữ đau lòng.

Hầu Tử nghĩ một lát, rồi cười một cách xấu xa, dùng cánh tay đẩy Lam Thành: “Sao vậy, người anh em bị ai bắt cóc? Tôi đây mang tiền đến để chuộc cậu về.” Nói xong anh tiến gần khuôn mặt Lam Thành ngửi, nói “Cũng không có mùi rượu, tôi tưởng cậu say rượu làm loạn, phải nhờ tới luật sư.”

Lam Thành thản nhiên liếc mắt nhìn anh, vẫn im lặng như trước.

“Cậu nói một câu xem nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả công ty từ trên xuống dưới điên cuồng tìm cậu, cậu từ trước tới giờ vốn không phải là người vô trách nhiệm.”

Anh cao giọng như vậy cũng không thể khiến Lam Thành mở miệng. Cánh cửa phòng trực ban đột nhiên mở ra, theo sau là một người mặc đồng phục “Cao giọng cái gì, đã nửa đêm rồi, các người tinh lực tràn trề không có chỗ để giải tỏa sao mà lại đến cơ quan chính phủ làm loạn.” Tên cảnh sát vừa nói vừa nhìn anh từ trên xuống dưới “ Một đám không ra gì, nếu muốn nói thì vào trong nói …”

“Mẹ kiếp, không phải anh muốn nói gì thì nói đâu nhé.” Anh có chút nóng nảy, vừa muốn bộc lộ liền kiềm chế lại. Anh quay lại thoáng nhìn Lam Thành, rồi đi theo tên cảnh sát kia, vừa đi anh vừa nghĩ Lam thành ở nơi này nên giả câm điếc là được.

Tên cảng sát kia đưa cho anh một ly nước, nói “Anh ngồi xuống đi, có một số việc muốn bàn bạc với anh.” Nói xong anh ta hất cằm về phía phòng bên cạnh nói “Chủ xe kia ở cách vách, là một chiếc X5, bị móp phần đuôi xe.”

“Xe là chuyện nhỏ, người đó thế nào…”

Anh kinh ngạc một chút, muốn đứng dậy nhìn Lam Thành liền bị ngăn lại “ Anh ta không việc gì, chỉ là cánh tay phải bị gãy phải bó bột.”

“Vâng, vậy là tốt rồi, tốt rồi.” Anh sau một hồi sợ hãi mới phát hiện mình có chút không tốt, mất tự nhiên cười.

“Trên đường cao tốc, bị tông vào đuôi xe, người của các anh hoàn toàn chịu trách nhiệm … Nhưng mà …” Tay cảnh sát nhìn người kia, lại nói “Chủ xe X5 là người say rượu mà lái xe … Cho nên trách nhiệm sự cố phải chờ tới ngày mai mới có thể hoàn tất thủ tục, đi đến kết luận cuối cùng … Bằng lái xe và xem tạm thời bị chúng tôi giữ …”

“Chuyện kia không có vấn đề gì, chỉ cần anh cho tôi đem người đi là được.”

“Người đương nhiên là anh phải mang đi rồi, nếu lưu lại chúng tôi còn phải cung cấp lương thực. Trước hết ghi lại anh ta làm việc ở đâu, anh ta sau khi đến đây không hề mở miệng, nếu không có cuộc điện thoại đó tôi còn tưởng anh ta bị câm điếc.”

“Tập đoàn Lam Long …” Anh nói một nửa, phát hiện mình lỡ lời liền im lặng.

Cảnh sát dừng lại một chút, hạ bút lần nữa “Tập đoàn Lam Long?

Biết sao? Anh nhếch miệng, làm như mọi người sống ở trên đời này đều không biết ai ở dưới mí mắt của mình, còn dám nói là không biết? Có lẽ là nhận ra đây là xe của Lam tổng thì phải.

Cảnh sát cũng không để ý đến biểu hiện của anh, quay lại mục đích của bản thân nói “Thật là đại nhân vật, ngay cả người lái xe cũng có tố chất, nói không hề quá. Dù sao khi trở về các người cũng nên giáo dục lại anh ta, nếu không người thân trong nhà Lam tổng giao cho người lái xe như vậy, không đảm bảo an toàn.”

“Nói như vậy khi trở về chúng tôi sẽ nghiêm túc phê bình.”

“Vậy anh làm gì?”

“Tôi?” Anh nhắm mắt nói “Tôi là nhân viên tập đoàn Lam Long..”

Đông xả tây xả, kí nhận xong, anh đứng dậy chuẩn bị đem Lam Thành đi, khi anh vừa đi ra khỏi phòng trực ban mới nghe tay cảnh sát lặng người nhìn tên người trên giấy phép lái xe.

“Lam Thành… Tập đoàn Lam Long… Ôi trời, không đúng mà…”

Anh bật cười, Lam Thành ơi là Lam Thành, quá nửa đêm còn kéo cảnh sát từ trong mộng tỉnh dậy điên theo cậu, cậu cũng thật vô nhân đạo.

Ngọn đèn trong quán bar thật mờ ảo, anh nhìn thấy Lam Thành uống hết ly này đến ly khác, tình trạng này giống hệt năm năm trước, khi cậu ta biết Đông Hiểu Hi mất tích. Anh thở dài, chính bản thân cũng uống cạn một ly rượu nói “ Tôi biết cậu không muốn mọi người thấy mình suy sụp nên mới biến mất. Cho dù cậu không nói tôi cũng biết chuyện này có liên quan đến Đông Hiểu Hi. Cô ấy mỗi ngày đều đến, ngồi chờ đến tan tầm mới đi.”

“Cô ấy … cô ấy có nói gì không?” Lam Thành cuối cùng cũng chịu mở miệng, phát ra câu nói đầu tiên của ngày hôm nay.

“Cô ấy không nói gì cả. Chính tôi còn có chút không hiểu, Lâm Sướng thua kém cô ấy ở điểm nào?” Anh bắt gặp ánh mắt ảm đạm của Lam Thành, lại cúi đầu xuống uống rượu, vội vàng nói tiếp, “Thôi, không nói đến Lâm Sướng nữa, mấy năm nay cậu làm cây ngô đồng không phải vì muốn gọi phượng hoàng trở về sao? Năm năm cô ấy mất tích cậu vẫn chờ đợi, vậy bây giờ người ta đã đứng trước mặt cậu rồi thì còn chuyện gì mà không thể giải quyết?”

Ánh mắt Lam Thành rốt cuộc cùng hiện lên một tia thần thái, có lẽ vì những tâm tư rối rắm của anh đều bị Hầu Tử nói toạc ra. Nếu tình yêu vẫn còn sâu nặng như vậy, còn phải do dự vì điều gì? Anh không tin Tiểu Hi không còn yêu anh, nhưng anh vẫn hỏi chính mình, anh yêu cô, hay là yêu sự thuần khiết của cô? Hoặc là hưởng thụ tình cảm của cô với anh? Cõ lẽ không người đàn ông nào có thể chịu được người phụ nữ mà mình yêu thương có một chút tì vết, huống chi cô còn có một đứa con lớn như vậy với người khác. Rời xa anh năm năm, cô ấy đã sống thế nào? Anh không thể tưởng tượng những gian khổ, những lo lắng mà cô đã phải trải qua, nhưng cô vẫn lạnh lung, kiêu ngạo như vậy, vậy trong lúc cô cô độc sao lại không thể đi tìm một chỗ dựa, anh dựa vào cái gì mà có thể tự tin về bản thân mình? Dựa vào cái gì mà yêu cầu một cô gái yếu ớt tự mình vượt qua tất cả khó khăn đó?

“Cậu nghĩ gì thế, nói ra đi?” Hầu Tử có chút vội vàng, rốt cuộc không nhịn được nói “Lâm Sướng vì cậu mà tổn thương, Đông Hiểu Hi cũng vì cậu mà tổn thương, rồi cậu cũng làm chính mình tổn thương, rốt cuộc cậu…”

“Tôi không muốn làm tổn thương ai cả, nếu muốn tổn thương…”

Anh còn chưa dứt lời Hầu Tử đã chen vào “Cậu dựa vào cái gì mà làm người khác tổn thương? Lâm Sướng rốt cuộc nợ cậu cái gì?”

“Không nợ gì cả, dựa vào hiểu biết của tôi về cô ấy. Cậu đừng tưởng Lâm Sướng không suy nghĩ về cuộc sống của chính mình, lại càng không cảm nhận được tôi và cô ấy vốn không thể.” Anh nói xong ngẩng đầu lên, dựa người vào sô pha nói “Mai nói tiếp, tôi say rồi.”

“….”

Lam Thành biến mất đã bốn ngày, Đông Hiểu Hi không đến tập đoàn Lam Long báo danh. Năm năm trước, sự lạnh lùng của Lam Thành cô đã trải qua nên hiện giờ cô cũng không hề cảm thấy tổn thương. Xem ra năm năm qua, giữa cô và anh đã không còn sự tín nhiệm, có thể tin tưởng lẫn nhau như trước đã không thể. Quả là kì lạ, thế giới này tồn tại nhiều loại cám dỗ, không có cảm giác an toàn tuyệt đối, lúc trước hai người chia tay vì cô không tin anh, cho nên hiện tại có lẽ anh đã không còn ủy khuất. Cũng may cô còn chưa nói cho anh biết Trạm Trạm là con của anh, cô không cho phép một ông bố có cảm giác không an toàn xuất hiện trong cuộc sống của con trai mình …

Trở lại toàn soạn, việc đầu tiên cô làm chính là đi vào văn phòng của Hạng Hàn, thông báo cho anh ta biết chuyện phỏng vấn đã thất bại.

Hạng Hàn đang tiếp điện thoại, thấy cô bèn chỉ vào ghế sô pha, tiếp tục cười với đầu bên kia, ở anh ta còn tản ra một tín hiệu nguy hiểm “ Lam tổng, chúng ta hợp tác thất bại nhưng vẫn còn lại tình nghĩa chứ. Tôi đương nhiên sẽ không đi tố cáo ngài, ngài đã kí hợp đồng cẩn thận, cho dù đây là một cạm bẫy tôi cũng cam tâm tình nguyện mà. Chỉ là tôi muốn đòi lai sự công bằng cho đại chúng, tòa soạn chúng tôi liên tục hai kì đăng quảng cáo về tập đoàn Lam Long, tòa soạn tuy không thu về được gì, nhưng cũng không có gì để nói. Người không biết còn tưởng Lam tổng buôn bán gian lận, thật là khó coi.”

Đối phương cũng không hề bị anh ta uy hiếp, thản nhiên cười “ Nếu nói như vậy, chính là mấy kì quảng cáo, anh nói hai ngàn vạn, nếu nói tập đoàn chúng tôi lừa đảo thì không bằng nói các người giậu đổ bìm leo, lợi dụng người phụ nữ của tôi để làm chuyện xấu với tập đoàn.”

“Vậy ngài muốn thế nào?” Hạng Hàn dần thu lại nụ cười.

“Giữ nguyên toàn bộ kế hoạch, tôi không thích mọi chuyện bị thay đổi. Tập đoàn Lam Long cũng không trả thiếu hai ngàn vạn.”

Có lẽ Hạng Hàn cố ý, lúc anh ta nói điện thoại, âm thanh vẫn truyền ra ngoài, cô nghe rõ hai người đối thoại. Cô không thể không phủ nhận, trong thương trường, đàn ông vốn không phải loại người tốt đẹp gì, mà cũng là do cô không muốn Lam Thành biết về đứa nhỏ, vì vậy người đàn ông này, cô có chút không nắm chắc được tâm tình của anh ta.

Hạng Hàn dập máy, nhìn cô nói “Lam Tổng thật khố hầu hạ, rất nhiều phóng viên đều nói như vậy, cô có thể chọn đi hoặc không đi.”

“Tôi từ chức.” Cô không nhìn Hạng Hàn liền đi ra ngoài, cô không nghĩ muốn trở lại, cũng không muốn lại ở trong tay của Lam Thành, để mặc anh ta đẩy qua đẩy lại.

Đi khỏi phòng Tổng biên tập, cô bất chấp tất cả sửa sang này nọ, đối với chuyện giáo dục con cái cô không hề qua loa, cái gọi là nhà trẻ quý tộc là cô tiết kiệm một chút, phụ nữ nhất định phải có tôn nghiêm, phải không để cho đàn ông lấy đi của mình thứ gì cả.

Đột nhiên điện thoại trên bàn reo, truyền đến bên tai cô là giọng nói của Lam Thành: “Anh biết gọi di động em sẽ không bắt máy, nên anh gọi số này.”

Giọng nói ra lệnh làm cô muốn phát điên, nhưng cô bình tĩnh lại rất nhanh, lạnh lùng trả lời “Có việc gì, nói nhanh đi, em đang bận.”

“Anh chỉ muốn nhắc nhở em một chút, hôm nay em đến muộn nửa tiếng, anh thấy em đang bỏ bê công việc.”

“Lam tổng, anh tìm nhần người để bắt nạt rồi.”

“Bắt nạt em, lúc nào vậy?”

“Anh mơ à.” Cô tức giận ngắt điện thoại, rất nhiều ánh mắt đang thăm dò nhìn cô. Nhưng hiện giờ cô không để ý được nhiều. Nếu cô nhớ không nhầm, một đêm không lâu, người đàn ông này còn ôm cô nói, anh ta không hề kiêu ngạo nữa, không bao giờ làm chuyện cô không thích … Xem ra người đàn ông này chỉ biết nói xuông, không thể thực hiện được. Nếu cô còn tin tưởng anh ta, không phải là đã thua sao, thua thật thảm hại …

Một lát sau, điện thoại lại vang, Đông Hiểu Hi bình tĩnh lại tâm tình, cầm lấy ống nghe nói “Lam tổng, tôi đã muốn từ chức, có liên quan chuyện công tác mong ngài tìm Hạng tổng nói đi.”

Người bên kia điện thoại dừng một chút, mới chậm rãi nói: “Chúng ta đừng giận nhau nữa, cũng đâu còn là trẻ con nữa. Em tới đây đi, anh sẽ cho người tiếp em, có gì chúng ta gặp mặt nhau nói chuyện, không có nhiều cái năm năm cho chúng ta lãng phí …”

Có lẽ câu nói cuối cùng khiến lòng Đông Hiểu Hi nhói đai, cô trầm mặc, tiếp tục nghe Lam Thành nói: “Hai ngày qua anh cũng không tốt đẹp gì, trong lòng rất rối rắm. Chuyện lớn như vậy nói anh không để ý tới, em sẽ không tin, anh chỉ là muốn yên tĩnh để tự mình ngẫm lại, nhưng anh không hề muốn trốn tránh, mà là nghĩ thế nào để tiếp nhận … Anh hiện tại có thể gặp em không?”

Nghe âm thanh đàn ông khàn khàn, mệt mỏi, làm cho cô cảm thấy đau lòng.

Một lúc sau, cô mới nói “Em tự mình đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.