Giống như tưởng tượng, đến cuối học kỳ, chỉ cần là nơi có thể ngồi xuống học bài đều có thể dùng hai chữ chật chội để hình dung, thư viện càng không ngoại lệ. Đông Hiểu Hi nhẹ nhàng đi vào thư viện, đôi mắt tìm kiếm một bóng hình. Không có gì bất ngờ, bên cạnh cửa sổ là một dáng người mặc áo sơ mi trắng, đang gõ bàn phím, mà chỗ ngồi bên cạnh người đó đang bỏ trống chỉ có túi xách đặt bên cạnh…
Cô cố gắng trấn tĩnh, bước nhanh qua, ho nhẹ mấy tiếng đã thấy anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nhìn cô rồi đột nhiên mang túi sách đặt ở nơi khác.
Có lẽ động tác này trong mắt người khác rất đơn giản nhưng trong lòng cô lại thấy cảm động. Trong khi cô đang thất thần, một mẩu giấy đập vào trán cô rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cô cúi người nhặt lên, vừa giở ra đã thấy một hàng chữ nhỏ đập vào mắt “ Nhân vật chính của đề tài HOT nhất trong trường cuối cùng đã xuất hiện, thì ra chỗ ngồi bên cạnh Lam Thành để trống hai tháng trời là cho cô, chuyện này thật đáng ngưỡng mộ.” Tờ giấy không kí tên nhưng cô biết là do một người quen thuộc với mình viết. Cô suy nghĩ một chút rồi đem tờ giấy đó ra viết: “Anh thật sự giữ chỗ cho tôi hai tháng, vì sao vậy? Vậy nếu tôi vĩnh viễn không đến thì sao?”
Viết xong,cô đem tờ giấy đưa cho anh, còn mình thì giở sách vở xem nhưng một chữ cũng không vào đầu. Một lát sau, anh đưa tờ giấy đưa lại cho cô, trên tờ giấy viết “Tới hay không là chuyện của cô, tôi đã nói thì sẽ làm được.”
Quả nhiên, giống như Lâm Sướng đã nói anh là một người luôn giữ chữ tín. Vì thế cô lại đặt bút viết “Thì ra anh không thông mình như vẻ bề ngoài thoạt nhìn.”
Lam Thành: “Vì tôi nhận lời tuân thủ với một kẻ cũng không thông minh hơn mình là bao.”
Hiểu Hi: Vậy tôi nên cảm ơn anh thế nào đây?
Lam Thành: “Không cần, dù sao gần đây tôi cũng không bận. Nhưng ngày mai cuối tuần tôi muốn đến công ty nên có lẽ sẽ không đến.”
Hiểu Hi: “Ngày mai tôi cũng không đến, hôm nọ trong giờ Sử tôi dùng điện thoại bị giáo sư tịch thu, ngày mai tôi phải đến văn phòng để lấy lại.”
Lam Thành: “Là Ngô Khải Đống sao? Nhớ rõ đi đến văn phòng ông ta tốt nhất nên có bạn đi cùng, hơn nữa cuối tuần văn phòng càng vắng vẻ, dễ xảy ra nhiều chuyện.”
Hiểu Hi: “Vì sao?”
Lam Thành: “Không muốn nói nhiều.”
Tờ giấy thường xuyên được đưa qua lại giữa hai người đã được anh viết câu cuối cùng “Tôi có việc đi trước, bye!”
Cô nhìn về phía cửa sổ, bóng người mặc áo trắng ẩn hiện nơi vườn trường có vẻ tươi mát, đẹp mắt. Thật ra hai tháng nay,trong đầu óc cô đã nhiều lần xuất hiện hình bóng của anh, từng hành động, thậm chí từng chi tiết nhỏ nhất đều được cô nhớ đến. Cô bỗng dưng nhớ đến câu chuyện xưa mà Lâm Sướng từng kể, chẳng lẽ trong lòng cô cũng đang có một loại tình cảm đang nảy nở sao?
Đột nhiên, một tia nắng mặt trời làm cô chói mắt, cô mới biết được bóng dáng kia đã đi xa khỏi tầm mắt của mình, cô lặng lẽ quay đầu, đem tờ giấy đầy chữ kẹp vào trong sách, có lẽ ngay cả chính cô cũng không biết được rằng động tác này cả mình đặc biệt cẩn thận, thành kính.
Có lẽ họ đều đã quên rằng có ai đã nói rằng “ Duyên phận là điều thật kì diệu, rất nhiều thời điểm chúng ta gặp được nó lại không biết bắt lấy nó.”
…
Giữa trưa hôm sau, ông trời dường như chẳng hề nao núng, nhiệt độ vẫn cao y như trước, đây là ngày thứ hai mươi mấy trời nắng liên tục ở thành phố này, con người không có việc đều tránh nắng ở trong nhà.
Quả thật, cho dù anh không nói qua thì cô cũng đã nghe nói nhiều về Ngô Khải Đống. Có lẽ cả thành phố này đều biết vị giáo sư này nổi tiếng là hay cùng nữ sinh có quan hệ mập mờ, nếu gặp được cơ hội, ông sẽ không ngại hành động nhưng ông ta cũn không ép buộc đối phương, nói trắng ra cũng là dạng đàn ông không ra gì.
Cô vẫn suy nghĩ, vẫn quyết định thay một cái quần bò Levi’s màu trắng, bó sát, nhìn qua gương càng thấy rõ vóc dáng tinh tế của cô.
“Cậu không sợ bị đột tử sao, sao lại mặc quần dài?” Hạ Tuyết hỏi xong, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại sửa lời: “Cái áo cũng hơi mỏng, mặc thêm áo khoác đi?”
“Đề nghị này không sai, cậu cũng có khác gì đâu mà nói.” Cô nói xong bèn nhẹ nhàng bước ra, phía sau truyền đến tiếng của một bạn học khác “ Hiểu Hi, đừng quên sứ mệnh của cậu đấy, kì nghỉ hè này có được hay không đều dựa cả vào cậu đấy …”
Quả thật, lần này cô đi cũng không chỉ vì lấy lại điện thoại mà còn có cả một nhiệm vụ gian khổ. Vì trong mắt mọi người Ngô Khải Đống nổi tiếng là người gian ác đặc biệt là đối với sinh viên, môn của ông ta rất dễ trượt, cho nên rất nhiều sinh viên đối với môn học này mà phá lệ. Đêm qua, mọi người đã cung thương lượng, muốn cô đi tìm ông ta năn nỉ, muốn ông ta đưa ra một ít câu hỏi, khi ấy cả phòng chỉ có Hạ Tuyết là kiên quyết phản đối, tuy không nói ra nguyên nhân nhưng mọi người trong lòng đều biết rõ.
…
Đi đến trước cửa văn phòng, cô hít một hơi thật sâu, cô cũng không dám chắc rằng mình có bị phê bình nghiêm khắc hay không. Quả thật chơi trò chơi trong giờ học cũng không chỉ có mình cô, gần đây thời tiết nóng nực, hơn nữa đây lại là một môn học buồn tẻ hết sức, giáo sư giảng bài lại cực kì tẻ nhạt khiến cho rất nhiều sinh viên ngủ gục trên mặt bàn, cô cũng không rõ vì sao ông ta lại chỉ bắt mình cô.
Cô nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói “ Mời vào.”
Cô cẩn thận đẩy cửa, quả thật bên trong phòng trống rỗng. Ông ta đang ngồi trước máy tính tìm tài liệu. Làn hơi lạnh từ điều hoà truyền đến làm cô có cảm giác lỗ chân lông dựng đứng. Kì thật ông ta cũng không đến nỗi khó coi, thậm chí còn có một chút nhã nhặn, thanh tú, nhưng xuyên qua cặp mắt kính, sự không an phận tồn tại trong đôi mắt đó mà cô có thể cảm nhận được.
Ông ta có vẻ như đã quên mất, mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn cô “Có việc gì sao?”
“Dạ … Em tới để lấy lại di động.”
“Đông Hiểu Hi sao?” Ông ta hỏi xong liền mở ngăn kéo, lấy ra cái điện thoại màu trắng đặt lên bàn “ Cầm đi, lần sau đi học thật nghiêm túc vào”
“Vâng, cảm ơn giáo sư.”
Cô chậm rãi đi qua cầm lấy điện thoại, khẩn trương đến mức quên mất rằng mình còn có một nhiệm vụ quan trọng. Cô vừa muốn xoay người rời đi thì đột nhiên bị một cánh tay ôm chặt lấy, một hơi thở nóng cháy phun ở trên đỉnh đầu cô, “Đông Hiểu Hi, tôi vừa mới đến giảng đường đã chú ý đến em, em khiến tôi thật sự chú ý đến, em vừa xinh đẹp, hoạt bát, đáng yêu, không có chút gì giả tạo. Tuy rằng tôi đã lớn tuổi nhưng luôn bị sự tươi trẻ của em hấp dẫn, làm cho tôi thấy mình trẻ lại…”
Quả nhiên là giáo sư văn học, phía sau còn tràn trề tình cảm.
Tuy rằng cô đã dự đoán rằng sẽ có chuyện như vậy xảy ra, nhưng cô không biết rằng khi ở trong hoàn cảnh này đầu óc mình lại trở nên trống rỗng. Cô chỉ thấy ông ta lấy tay cô ấn vào nơi cứng rắn của chính mình, tuy rằng cách một lớp vải dệt nhưng cô vẫn cảm nhận được lửa nóng nơi đó. Trái tim của cô đập như muốn bật ra khỏi lồng ngực, trong nháy mắt cô liền trở nên thất thần rồi lập tức ra sức giãy dụa, hơn nữa trong đầu cô không ngừng nghĩ cô nên làm gì bây giờ? Ngay khi cô đang miên man suy nghĩ, một tiếng đập cửa đột ngột vang lên, ông ta lập tức buông tay, ông ta hướng về cô làm dấu im lặng. Quả thật không cần nhắc nhở cô cũng sẽ chọn im lặng, không phải là do sợ người khác biết, cũng không phải là vì ông ta mà là do chính bản thân cô đã bị doạ đến choáng váng.
Một lát sau, khi ngoài cửa im lặng như ban đầu, ông ta thở hổn hển nói “Em đi đi, đừng quên lời nói của tôi, tôi chờ câu trả lời của em.”
Cô căn bản không hề nghe được những điều ông ta nói mà bước vội ra ngoài.
Qua cái hành lang thật dài đang im lặng một cách kì quái, cô chạy thật nhanh ra ngoài, tự nhiên hai gò má cô ẩm ướt nước mắt. Tuy rằng cô đã từng xem AV, đọc qua truyện Đam mĩ, đã từng mở miệng ra trêu chọc đó là nghệ thuật, đương nhiên có thể thưởng thức. Thật ra, hai mươi năm cuộc sống mà cô đã trải qua đột nhiên trở nên trống rỗng, cô không thể nào nghĩ đến một nơi tưởng chừng an toàn nhất như trường đại học lại gặp chuyện như thế này, cô không thể nói rõ đây dây là sỉ nhục hay là điều gì nữa, nó giống như một bóng ma chiếm cứ toàn bộ tâm lý cô.
Cô một bên cúi đầu ngăn nước mắt rơi, một bên chậm rãi cất bước, đột nhiên đụng phải một người.
“Cô luôn liều lĩnh như vậy sao? Chạy nhanh như thế không thấy nóng à?” Sau khi những âm thanh kia dừng lại là một giọng nói đầy kinh ngạc “Cô khóc?”
Không biết vì điều gì, tuy rằng chưa tiếp xúc qua nhiều nhưng cô vẫn nhận ra đây là giọng nói của Lam Thành. Giây phút này cô không hề suy nghĩ gì liền ôm lấy anh mà khóc, giống như một đứa bé bị bắt nạt, tìm người nhà dỗ dành, an ủi.
Anh thoáng chần chừ rồi đột nhiên vươn cánh tay đặt trên lưng cô, nhẹ nhàng hỏi “ Làm sao vậy? Ngô Khải Đống bắt nạt cô? Ông ta đã làm gì cô?”
“Đừng nhìn, đừng nhìn về hướng cửa sổ văn phòng.” Cô vẫn khóc, ôm chặt eo của anh, tựa như thân thể này là nơi tốt nhất để cô dựa dẫm vào giờ phút này. Cô cũng biết giờ nay ông ta nhất định đứng ở cửa sổ nhìn bọn họ, nếu ông ta biết bên cạnh cô đã có một người đàn ông khác thì liệu có thể buông tay?
Khóc thật lâu cô mới chậm rãi buông anh ra, “Thật xin lỗi, vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên…”
“Tôi biết, cho nên hôm qua mới nhắc nhở cô, nhưng tôi cũng biết chắc cô không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với bản thân mình.”
“Vừa rồi là anh đập cửa?”
Anh chỉ cười mà không trả lời, lại nhẹ nhàng hỏi cô “ Khóc đủ chưa, để tôi đưa cô đi khỏi chỗ này?”
Cô ngẩng đầu,bây giờ cô mới biết cô và anh đang ở rất gần nhau, gần đến nỗi cô có thể cảm thấy hơi thở của anh. Mặt cô đỏ bừng, lui xuống từng bước tựa như không để ý đến nói “ Nếu để người khác thấy được, ngày mai quả thật sẽ thành chuyện nóng hổi đi.”
“Tôi đưa cô về.” Anh nói xong một mình đi trước, bước thật chậm, tựa như đang chờ cô.
“Anh về trước đi, tôi không sao, tôi muốn ra ngoài trường hít thở một chút.”
…
Cô vẫn đi dọc theo đường cái, mãi cho đến khi trời tối, đèn đường đã sáng rực rỡ, đến mức cô không biết mình đã đi bao lâu, đi bao xa. Trong đầu cô không ngừng hiện lên cảnh tượng trong văn phòng, còn xen kẽ cả hình ảnh của anh. Được hai người đàn ông khác nhau ôm sẽ khiến ột cô gái có cảm nhận khác nhau. Khi Ngô Khải Đống ôm cô, cô không chỉ thấy sợ hãi mà còn phẫn hận. Khi anh ôm cô lại khiến cô thấy thẹn thùng, khẩn trương, còn có chút mừng rỡ. Cô không thể xác định tình cảm của bản thân có phải là yêu hay không. Trong giấc mơ của cô, mối tình đầu của cô hẳn là một nam sinh cầm một bó hoa hồng, đứng ở dưới KTX, sau đó cô nắm lấy tay người đó, nhận thấy xung quanh là những ánh mắt hâm mộ. Cô không hề nghĩ đến mối tình đầu của mình lại là một tình yêu đơn phương không có kết quả..
Đột nhiên âm thành từ phía sau truyền đến “ Cô còn muốn đi bao lâu, nhưng có thể cho tôi nghỉ ngơi một chút để bổ sung năng lượng không?”
Âm thanh này không lạnh lùng như trước, mà cũng không trầm ấm như vừa rồi, nó có chút gì nghịch ngợm, lại mang chút làm nũng. Cô đột nhiên xoay người lại, ở bên dươi ánh đèn mờ nhạt, một nụ cười chân thành ấm áp như muốn hòa tan vào bóng đêm phong trần xung quanh.
Chẳng lẽ đây chính là cái mà người ta vẫn nói, luôn có những nơi giao nhau trên những con đường sao? Trong lúc này đây, cô cảm động đến muốn khóc.