Bạch Huyền Sâm cũng biết rõ Ngân Xuyến là một con ma men, cậu chưa thấy cô uống say bao giờ chỉ với nửa ly rượu cả! Trong đầu cậu nghĩ chắc tên thư kí Kim đã giở trò trong rượu mà Ngân Xuyến uống rồi, nhưng mà tại sao bây giờ nó mới tái phát chứ? Bạc Huyền Sâm nhẹ nhàng đầy cô sang một bên.
“Vâng, tôi hiểu. Chắc phu nhân không phải phu nhân uống trúng xuân dược mà người chuẩn bị cho Hạ Bán Tử rồi đấy chứ?”
Ngân Xuyến lắc đầu lia lịa, cô chắc chắn rằng bản thân đã rót rượu vào ly trước khi bỏ thuốc vào chai rượu vang của mình. Như vậy thì chỉ có một mình Hạ Bán Tử trúng thuốc mà thôi. Ánh mắt cô nghi ngờ nhìn về phía Bạc Huyền Sâm.
“Có phải cậu ham muốn cơ thể của tôi nên bỏ thuốc trong sữa đúng không?”
Bạc Huyền Sâm liền phản bác: “Tôi không có. Nếu tôi làm thế thì phu nhân sẽ ghét tôi cho xem, có đúng không?”
Câu nói của cậu cũng không phải là không có lý, nhưng mà tại sao cơ thể của cô càng ngày càng nóng tới như vậy chứ. Thường ngày nhìn Bạc Huyền Sâm đến cả chục lần cô đâu có ham muốn gì với cậu ta đâu, sao giờ bàn tay của cô lại không thể kiềm chế được mà chạm vào khuôn mặt của cậu cơ chứ!
Bạc Huyền Sâm mỉm cười nhìn cô với ánh mắt trìu mến, “Nếu cơ thể của phu nhân thấy khó chịu đến như vậy thì có thể phát tiết lên người tôi này! Tôi không ngại đâu.”
Thực ra câu nói này của cậu chỉ là đang đùa với Ngân Xuyến mà thôi. Cậu biết rõ cho dù có bị trúng thuốc thì cô ấy cũng chẳng thể làm một điều gì đó thân mật với cậu được. Thế nhưng, đó chỉ là một lối suy nghĩ tiêu cực của Bạc Huyền Sâm mà thôi, cậu không ngờ rằng Ngân Xuyến lại chủ động ngồi vào lòng của cậu. Cô ấy còn nở một nụ cười gian xảo, thì thầm vào tai Bạc Huyền Sâm:
“Vậy được, tôi sẽ không kiềm chế đâu.”
Chưa kịp để Bạc Huyền Sâm phản ứng lại thì Ngân Xuyến đã cúi xuống cắn mạnh vào cổ của cậu. Bàn tay nhỏ của cô từ từ cởi hết sạch cúc áo sơ mi của Bạc Huyền Sâm khiến cậu chết lặng vài giây. Cơ thể sốc đến nỗi cứng đờ ra, không biết nên đẩy cô ra hay mặc kệ nữa!
Rất nhanh Ngân Xuyến đã cởi hết cúc áo của Bạc Huyền Sâm, cô lướt tay nhẹ trên cơ bụng tám múi săn chắc của cậu một cách thản nhiên. Lúc này, cậu không thể nhẫn nhịn được nữa, cứ để chuyện này tiếp diễn thêm thì chắc chắn bản tính con sói hoang trong người cậu sẽ bùng phát. Cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Ngân Xuyến, không cho cô tiếp tục sàm sỡ cơ thể của cậu nữa.
“Phu nhân không nên làm như vậy! Mặc dù người đã ly hôn, nhưng mà chuyện nam nữ này chỉ có thể làm với người mà phu nhân yêu chứ không phải là một người tình giả như tôi.”
Khi nói ra câu này, đôi mắt của cậu có chút buồn bã, giống như đang tự tổn thương chính bản thân vậy. Ngân Xuyến nhìn thấy biểu hiện này của cậu mà không hiểu sao trong lòng lại có chút đau nhói. Cô dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi của Bạc Huyền Sâm một cách thản nhiên. Hành động này của cô khiến cho trái tim cậu đập liên hồi không ngừng. Đôi mắt mở to, không hề chớp một giây nào. Cậu đã bị cô làm cho sốc tới hai lần mà không lần nào phản kháng được. Bạc Huyền Sâm không thể kìm được cảm xúc của bản thân nữa, cậu đè cô xuống giường đáp trả lại nụ hôn của Ngân Xuyến. Lưỡi của cả hai chạm vào nhau, chuyển động một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển. Không khí xung quanh cô dần bị cậu cắt ngang hết, cô cố gẳng đẩy khuôn mặt của cậu ra xa một chút.
“Khó khó…thở…”
Khuôn mặt cô lúc này càng đỏ bừng hơn, hơi thở dồn dập cùng với nhịp tim đập liên hồi. Bạc Huyền Sâm dần lấy lại ý chí của bản thân, cậu sợ hãi xin lỗi cô liên tục:
“Tôi không nên nhân cơ hội người đang bị thuốc thao túng tâm lý mà chiếm tiện nghi của người.”
Khuôn mặt cậu lại rũ xuống giống như một chú cún con vừa phạm sai lầm cần được cô tha thứ vậy. Ngân Xuyến đưa tay lên xoa đầu cậu.
“Không sao, là bản thân tôi muốn như thế, cậu không thể từ chối được đâu.”
Dứt lời, Ngân Xuyến quàng hai tay qua cổ của Bạc Huyền Sâm, hôn lên đôi môi của cậu. Phải chăng là do mùi hương hoa hồng toả ra từ người của cô làm cho cậu không thể từ chối được nữa mà làm tới cùng luôn. Bàn tay cậu lướt nhẹ xuống cặp đùi của Ngân Xuyến rồi từ từ tiến lên phía trên. Hơi lạnh từ bàn tay câu truyền qua da thịt của Ngân Xuyến khiến cô giật bắn mình, hai tay nắm chặt lấy áo sơ mi trắng của cậu. Bạc Huyền Sâm cúi xuống cắn nhẹ vào cổ của cô. Chỉ trong chốc lát, phần xương quai xanh của cô đã đầy ắp những vết cắn của cậu.
“Đau…sao cậu cứ cắn vậy?”
Bạc Huyền Sâm thì thầm vào tai cô: “Như vầy là nhẹ đấy, tí nữa sẽ càng đau hơn, người hãy chuẩn bị tinh thần đi.”