Vệ Sĩ Là Người Tình Của Tôi

Chương 40



Ngân Xuyến nhếch mép cười một cách giễu cợt về phía hắn, “Ha! Tôi đập nát cái gì mà…à là cái máy mật khẩu của anh hay sao ấy! Lấy cây đập nát luôn là cửa nó mở ra à!”

Thực ra Ngân Xuyến cũng không biết rằng trong nhà của Hạ Bán Tử lại có mật thất riêng trong phòng hắn đâu. Nhờ có sự trợ giúp của Bạc Huyền Sâm cô mới biết hắn giấu rất nhiều tài liệu trong đó chỉ là cậu ta không biết cách mở thôi. Ngân Xuyến đã đoán trước được tên Hạ Bán Tử sẽ đặt ra nhiều loại mật mã khác nhau, nhưng với một người biết rất rõ tính cách của anh ta thì sao cô lại không có cách để mở được cơ chứ!

Hạ Bán Tử đa nghi và cẩn trọng, nhưng hắn không bao giờ lắp thiết bị báo động khi phá hỏng cánh cửa mật thất. Đó là tính cách kì lạ, từ khi sinh ra hắn đã như thế rồi, chả thể nào sửa được. Mà cũng phải thôi, làm gì có tên trộm nào có thể bước vào cái biệt thự của Hạ Bán Tử.

Bây giờ, anh ta mới bắt đầu thấy bản thân thật ngu ngốc khi không cài thêm thiệt bị báo động. Hắn không ngờ Ngân Xuyến lại có nhiều mưu kế đến như thế, vẻ bề ngoài yếu đuối của cô ta từ trước đến nay cũng chỉ là diễn trước mặt hắn, để hắn mất cảnh giác thôi. Cô ta đập nát thiết bị, sau đó sửa lại như mới khiến hắn cũng không để ý đến sự khác lạ của cái máy mật khẩu.

“Cô đúng là bỉ ổi! Gian xảo không khác gì một con hồ ly.”

Ngân Xuyến lắc đầu, phản bác lại hắn: “Không, không, tôi còn chẳng nhiều mưu kế bằng anh đâu! Che giấu mối quan hệ bên ngoài với Đồng Khả rồi chơi đùa tôi như một đứa ngốc vậy. Đã thế còn muốn gia tài của nhà tôi nữa chứ!”

Câu nói này của cô khiến cho hắn im phăng phắc, không thể nói một lời nào nữa. Cơ thể hắn bắt đầu nóng rạo rực lên như lửa đốt, cực kì khó chịu. Hắn toát hết mồ hôi hột, khuôn mặt đỏ bừng ngước lên nhìn cô với ánh mắt căm phẫn.

“Được, coi như hôm nay tôi thua, cô mau đưa tôi thuốc giải xuân dược nhanh lên.”

Ngân Xuyến nghiêng đầu nhìn hắn, “À, từ khi bước vào trong nhà hàng này thì tôi đã là kẻ chiến thắng rồi! Với lại lâu lâu mới có cơ hội giày vò anh một phen mà, đâu thể dễ dàng bỏ qua được.”

Nói xong, cô liền quay người rời đi không ngoảnh lại, mặc kệ cho Hạ Bán Tử có gào thét tên của cô, chửi rủa liên tục thì nó cũng chẳng có tác dụng đối với cô. Ngân Xuyến bước ra khỏi nhà hàng lớn, bên ngoài đã có Bạc Huyền Sâm đứng đợi với hai người mặc áo đen, thuộc hạ của cô.

Bạc Huyền Sâm tiến đến khoác cho cô một chiếc áo lông màu trắng, “Trời lạnh, phu nhân nên mặc nhiều áo hơn.”

Ngân Xuyến cũng không cảm thấy lạnh cho lắm, chắc là vì vừa nãy cô đã uống rượu rồi. Cô miễn cưỡng nhận ý tốt của cậu.

“Được rồi, một tiếng sau ném tên khốn đó vào bồn tắm đi.”

Ngân Xuyến ra lệnh cho hai người lính mới nhận nhiệm vụ, còn cô và Bạc Huyền Sâm thì lên xe, trở về nhà nghỉ ngơi. Trước khi đi, cậu quay đầu lại nhìn hai tên áo đen, ánh mắt sắc bén thể hiện rõ chỉ thị của bản thân với bọn họ. Chỉ thấy hai người đó gật đầu rồi mới đi đến canh cửa lớn của nhà hàng.

[…]

Một lúc sau, Ngân Xuyến đã trở về nhà, mệt mỏi nằm trên giường của mình. Cuối cùng cô cũng có thể hiên ngang đứng trước mặt Hạ Bán Tử, đánh đập hắn một cách vô điều kiện giống như hắn đã từng làm với cô vậy. Nhìn bản mặt của hắn lúc đó thật đúng là thú vị mà. Không hiểu sao lúc này tầm nhìn của Ngân Xuyến trở nên mờ ảo, nhìn cái trần nhà thôi cũng thấy tới hai cái là sao nhỉ? Cô ngồi hẳn dậy, lắc đầu vài cái để tỉnh người hơn. Có lẽ là do uống rượu nên mới khiến đầu óc cô không được tỉnh táo cho lắm.

“Cạch…”

Cánh cửa phòng của Ngân Xuyến mở ra, người bước vào là Bạc Huyền Sâm, trong tay cầm một cốc sữa ấm mang đến cho cô uống.

“Tôi thấy phu nhân có uống rượu nên mang ly sữa lên cho người uống để tỉnh táo lại.”

Cậu tiến đến ngồi cạnh giường của Ngân Xuyến, cẩn thận đưa cốc sữa cho cô. Ngân Xuyến cũng không tiện từ chối nên nhận lấy uống một hơi hết sạch. Cô đặt ly sữa lên kệ tủ đầu giường, sau đó ngồi nhìn chằm chằm Bạc Huyền Sâm một cách kì lạ. Điều này làm cho cậu có chút ngại liền kiếm cớ rời đi.

“Nếu phu nhân không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về phòng nghỉ.”

Cậu ta đứng dậy định rời đi thì bị Ngân Xuyến kéo lại không cho đi. Khuôn mặt cô thoáng chốc đã trở nên đỏ bừng lên vì rượu. Cô dùng hai giữ chặt lấy khuôn mặt điển trai của Bạc Huyền Sâm.

“Tại sao bây giờ tôi lại rất muốn “ăn” cậu nhỉ? Lạ thật đấy.”

Bạc Huyền Sâm thở dài đáp: “Có lẽ là do phu nhân uống rượu say rồi đấy ạ, người cần được…”

Chưa để cậu nói hết câu, Ngân Xuyến đã vật cậu xuống giường, giọng nói hậm hực mà trách móc cậu:

“Tôi không có say nhá! Tôi mới uống có nửa ly rượu thôi á.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.